Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Hoàng thượng, Di Giai Quận chúa cầu kiến."

"Cho muội ấy vào."

Không đợi lệnh được truyền vào thì nàng đã tự mình vào, đứng trước mặt Thiên Yết. Di Giai Quận chúa cả Kinh Thành ai mà không biết? Nàng xuất thân cao quý, con gái nhà Phương Lâm. Từ nhỏ xinh đẹp sắc sảo, thấu tình đạt lý lại cực kì thông minh nên được Tiên đế yêu thương như cốt nhục. Vì vậy mà Tiên đế đã phong nàng làm Quận Chúa, ban hiệu Di Giai. Những người tiếp xúc qua với nàng đều sẽ rất thích. Ma Kết vô cùng phóng khoáng, lại tốt bụng, nhân nghĩa nên ngay cả Thiên Yết và Thất Vương gia Bảo Bình cũng rất thương nàng. 

Thiên Yết tay cầm tấu chương, ngước mắt nhìn nàng. Ma Kết cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười thật đẹp.

"Muội có ý đồ gì?" - Hắn còn không biết nàng hay sao? Chỉ cần có việc cầu xin liền chạy đến đây tìm hắn, bình thường thì chẳng thấy mặt đâu.

Ma Kết vòng qua bên phải, ngồi xuống cạnh Thiên Yết:

"Huynh suốt ngày cứ nghĩ muội như thế. Nhưng muội thật sự là có chuyện muốn được huynh cho phép." - Thấy hắn đang chăm chú đọc tấu chương nghe nàng nói lại nhướng mày nên Ma Kết cười cười nói tiếp:

"Muội suốt ngày ở trong Hoàng cung cũng quá chán. Vài ngày trước nghe Âu Dương cận vệ nói qua huynh sẽ di phục xuất tuần đến Cẩm Y thành...có thể mang muội cùng đi hay không?"

Nàng ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy trả lời thì đánh nhẹ lên vai hắn. Lúc này hắn mới hơi giật mình quay sang nhìn nàng. Ban nãy chỉ lo suy nghĩ vài việc nên không có nghe. Đúng lúc định hỏi lại xem vừa rồi Ma Kết đã nói gì thì từ ngoài cửa, Âu Dương cận vệ chạy vào vẻ mặt rất hớn hở.

"Đại Tướng quân đã về đến rồi, đang ở bên ngoài đợi Ngài triệu kiến."

Nghe xong tin này, Lãnh Đế cũng vui vẻ hẳn lên, lập tức cho truyền người. Hắn đã đợi người đó mấy ngày nay.

Vị Đại Tướng quân mà Âu Dương Kim Ngưu vừa nói được biết đến là một anh hùng xuất thiếu niên, oai phong thần dũng. Hắn đã nhiều lần lập công lớn cho triều đình, làm nên một hàng phòng ngự vững chắc khiến các nước láng giềng và các nước chư hầu cũng phải e ngại đôi phần. Nổi tiếng là thế nhưng cũng rất ít người từng gặp qua. Nghe thấy tên này, Ma Kết cũng rất tò mò muốn gặp một lần. Nàng muốn xem xem rốt cuộc hắn như thế nào lại tài giỏi đến vậy?

Từ ngoài cửa lớn, một nam nhân xuất hiện với bộ chiến giáp chỉnh tề trên người, dáng đi thẳng tắp, tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn tuyệt nhiên không nghe thấy sự nặng nề khi khoác bộ giáp. Càng đến gần, mặt hắn càng hiện ra rõ hơn. Ma Kết không khỏi kinh ngạc. Người này, khí chất quá là bất phàm. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mang theo vẻ lãnh đạm khiến người khác cảm thấy khó gần, trên người đâu đâu cũng toát lên phong thái của một vị Tướng quân thống lĩnh hàng vạn binh sĩ. Quả là danh bất hư truyền.

"Mạt tướng Thượng Quan Xử Nữ tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." - Rồi y khẽ lướt mắt qua nàng ngồi bên cạnh - "Thần tham kiến Di Giai Quận chúa."

"Miễn lễ. Mau ngồi xuống đi."

"Đa tạ Hoàng thượng."

Lãnh Đế hỏi thăm qua vài chuyện ở biên cương rồi hai người mãi bàn chuyện binh đao chẳng để ý gì đến Ma Kết. Nàng thực chán nhưng cũng không lên tiếng chen ngang mà chỉ ngồi im lặng mài mực. Đến khi nói xong thì nàng đã nằm dài ra bàn ngủ quên từ lúc nào, trời cũng đã tối. Đêm nay trăng sáng, phong cảnh cũng rất hữu tình. Nếu có một khúc đàn thì tuyệt biết mấy.

"Ma Kết, muội mau về tẩm cung nghỉ ngơi đi." - Thiên Yết khẽ lay người gọi nàng thức dậy.

Nàng mơ màng mở mắt, đưa tay dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài. Tối thế rồi à?

"Muội chờ huynh trả lời, đưa muội theo ra ngoài di phục xuất tuần có được hay không?"

Hắn cười: "Được!"

Lúc ra về nàng còn liếc mắt qua Thượng Quan Xử Nữ một cái thì bắt gặp chàng cũng nhìn mình liền ngượng ngùng chạy nhanh. Người này không thể nhìn lâu được mà. Ánh mắt chàng ta lạnh lẽo vô cùng, nhìn vào liền thấy sợ hãi. Vậy mà Ma Kết cứ thấy tim mình đập thình thịch không yên.

___________________________

Trong hoa viên rộng lớn trồng rất nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa phong lan. Đủ loại hoa phong lan được chăm sóc kĩ càng cùng nhau khoe sắc. Bên cạnh là một hồ cá nhỏ. Trong hồ, cá vàng tung tăng vẫy nước làm mặt hồ gợn sóng nhẹ nhìn rất thích mắt. Trời lại có chút nắng rọi lấp lánh cả mặt hồ.

"Tỷ tỷ, có phải sau này tỷ cũng sẽ như những con cá đó? Sống ở một nơi rất tốt nhưng lại không hề có chút tự do nào cả, chỉ làm thú vui cho người khác?"

Nữ nhân bên cạnh nhấp ngụm trà sầu não, trong mắt chứa tia bi ai. Vài ngày trước, cha nàng gửi thư nói sắp tới sẽ đưa nàng tiến cung. Mà tiến cung rồi thì chỉ có mỗi việc hầu hạ cho Hoàng thượng, tranh quyền đoạt vị với đám nữ nhân trong Hậu cung không ngày nào được yên ổn. Nàng không muốn sống một cuộc sống như thế. Song Tử nàng chỉ muốn ngày ngày chơi đùa, học chữ cùng Song Ngư muội muội, ở bên phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng, phận làm con không theo lời cha lại là một tội bất hiếu. Sở dĩ Song Tử xinh đẹp yêu kiều, mạnh mẽ kiên cường nên Mộ Dung Thừa tướng mới nỡ để nàng đi. Con gái Song Ngư quá hiền dịu, không biết đấu tranh cho chính mình nên dễ bị người khác bắt nạt, sẽ không chịu đựng được sự khắc nghiệt của Hậu cung.

"Chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn nhiều. Cũng may là ta đi, nếu là muội sẽ bị người khác ức hiếp."

Nói đến đây, mắt hai nàng rưng rưng. Từ nhỏ Song Tử đã luôn che chở cho Song Ngư mỗi khi nàng bị đám trẻ khác dọa nạt. Mỗi khi nàng phạm sai đều là tỷ tỷ đứng ra nhận tội thay rồi một mình chịu phạt. Chưa bao giờ tỷ để muội muội mình phải chịu uất ức. Đến khi lớn lên vẫn là Song Tử đuổi đám nam nhân xấu xa theo đuổi nàng. Hai nàng cùng nhau lớn lên, yêu thương nhau như vậy mà sắp phải chia xa, trong lòng ai cũng không nỡ. Dẫu biết sau này chắc chắn phải gả đi nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.

"Tỷ nhất định đừng để đám nữ nhân tham lam đó ức hiếp. Hậu cung cũng như chiến trường, họ nhất định đánh đến một mất một còn để tranh vị trí tốt cho mình. Tốt nhất đừng xen vào cuộc chiến của họ. Mẫu thân từng nói với muội, họ như là những con sói đói vậy, sẽ sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ địch của mình và biến chúng thành con mồi."

Song Tử gật đầu. Muội của nàng đã lớn đến chừng này rồi, sau này không có nàng bên cạnh cũng không sao đâu.

"Thôi, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Hôm sau ta với muội cùng ra chợ chơi nhé?!"

"Ừm." - Song Ngư vui vẻ gật đầu.

Hai nàng ngồi dưới mái hiên vui vẻ trò chuyện, hóng gió. Thật tốt! Cứ mãi như vậy thì sẽ hay biết mấy. Đáng tiếc, ông trời đã không muốn tỷ muội Mộ Dung gia có cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro