Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khăn của ta bị gió thổi vướng lên đó rồi."

Nhìn theo hướng Song Tử chỉ, quả thật có một chiếc khăn lụa đang nằm ở ngọn cây rất cao. Âu Dương cận vệ không chần chừ quá lâu, lập tức thi triển khinh công. Trong chớp mắt, chiếc khăn tay được thêu hoa hoa mẫu đơn bằng những đường chỉ vô cùng tinh xảo đã ở ngay trước mắt Song Tử.

"Đa tạ. Đây là chiếc khăn mẫu thân tặng, ta rất trân quý."

"Vậy mong nương nương giữ gìn cẩn thận."

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, nàng vô tình chạm khẽ vào ngón tay út của Kim Ngưu. Bao năm qua cho dù có chịu đựng đao to búa lớn đến cỡ nào, hắn cũng không hề dao động cho dù một khắc. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, lòng như dội lên cơn sóng, ngón tay kia cũng run lên.

"Thần cáo lui."

Tuy trong lòng là từng đợt vang nhưng bên ngoài hắn vẫn một vẻ lạnh nhạt. Mạnh mẽ xoay người rời đi, để lại ánh mắt chủ tử nhìn theo dáng người cường đại, uy phong.

"Nương nương đừng giận. Trước nay ngài ấy vẫn luôn như vậy." - Nha hoàn bên cạnh sợ chủ tử tức giận vì thái độ của Âu Dương cận vệ liền vội giải thích.

"Không sao."

Chỉ là nàng cảm thấy, khí thế của hắn ta quá áp bức. Cho dù đứng trước một vị Nương nương cũng không hề giảm bớt đi, vừa cung kính lại vừa ngang nhiên.

Nha hoàn Tú Tú khoác nhẹ chiếc áo bông lên cho Song Tử, vội vàng: Ngoài này gió to, người vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi thưa nương nương."

Nàng ta gật nhẹ đầu rồi được Tú Tú dìu đi. Xa xa là ánh mắt dõi theo đầy kì lạ của nam nhân.

Thượng thư phòng

"Trở về rồi?"

Lãnh Đế mắt vẫn đọc tấu chương, bị bóng đen đột ngột che đi vài phần ánh sáng liền biết cận vệ của mình đi tuần trở về. Kim Ngưu trước giờ đi đứng không tiếng động, thật sự giống âm hồn chỉ lướt qua lướt lại. Dù vậy mỗi lần hắn đến bên cạnh thì chàng liền biết. Có lẽ bên nhau từ nhỏ, đến việc cảm nhận hơi ấm cũng có thể nhận ra nhau.

Hôm nay không lên triều nhưng Hoàng thượng vẫn đến thư phòng rất sớm để phê duyệt tấu chương của quần thần. Ngoài ra đọc vài quyển sách tìm kiếm tung tích của Cung thần. Việc đã giao phó cho Duệ Vương nhưng hắn không thể để một mình Thất Đệ bôn ba được. Trong lòng càng không an tâm, nếu đơn giản thì các vị Tiên Đế đã tìm ra rồi.

"Lâu hơn?"

Đúng là hôm nay Kim Ngưu đi tuần lâu hơn thường ngày.

"Gặp phải Thục nghi nương nương ở ngự hoa viên."

"Mộ Dung Song Tử? Nàng ấy làm gì ở đó?" - Con gái của Mộ Dung khanh chưa gì đã muốn hành động rồi sao? Đáng tiếc cho nàng ta Thiên Yết hắn bình thường không có tâm tình đi dạo, thưởng hoa.

"Khăn bị mắc lên cây, thần có lấy giúp. Nương nương không có biểu hiện khác thường."

Thật ra là một vị Hoàng Đế hắn luôn luôn hiểu rõ được lý do mà các vị quan đưa con gái mình tiến cung. Trong triều của hắn, tham quan lợi dụng quyền hành tuy ít nhưng chắc chắn ai ai cũng có dã tâm. Vì vậy chúng luôn lợi dụng thời cơ vào kì tuyển tú để "dâng tặng" đích nữ của mình.

Lãnh Thiên Yết phất tay gọi vị công công đang mài mực bên cạnh:

"Cho người mang ít thuốc bổ đến Hiên Huyên cung."

"Tuân chỉ."

Nếu hắn nhớ không lầm ở yến tiệc mừng thọ Thái hậu vài ngày trước nàng ta mắc bệnh xin cáo lui. Không thể ghé thăm, mang đến chút thuốc cũng xem như có lòng.

"Thục nghi nương nương vừa vào cung đã được ban thưởng thuốc quý. Vậy phía Hoàng hậu và các vị khác..."

Thiên Yết nhướng mày: "Ngươi nghĩ Hoàng hậu nhỏ mọn?"

"Thần nhiều lời, xin Bệ hạ phạt tội."

"Không cần. Sau này giữ miệng một chút."

Trước nay Lãnh Đế vẫn rất coi trọng, bao dung Hoàng hậu. Nàng ấy là tiểu thư nhà quan, lễ nghĩ cùng tài đức thấu đủ chưa từng khiến hắn phải phiền lòng như những nữ nhân khác trong hậu cung. Không tranh giành, ghen ghét với bất cứ ai lại giàu lòng nhân ái. Dịu dàng đối đãi với hạ nhân.

Nhưng hai năm qua hắn vẫn là lạnh nhạt nàng ấy. Vừa lên ngôi chưa bao lâu, ngôi vị chưa vững việc nước còn nhiều thứ cần lo toan sao có đủ tâm tư để ý chuyện phu thê chăn gối. Quả thật đôi lúc Hoàng thượng cảm thấy quá uất ức cho nàng.

Vậy mà Hoàng hậu chưa từng than trách lời nào, ngày ngày đều ân cần chăm sóc bên cạnh hắn. Chính vì vậy mà trước nay Thiên Yết chưa từng hối hận về việc lập hậu.

_________________________

Bịch.

Mộ Dung Song Ngư đang ngồi cho cá ăn thì bị tiếng động lạ ở vách tường làm giật mình. Với bản tính nhát gan thường ngày lại không có Song Tử tỷ tỷ bên cạnh, nàng sợ hãi vơ vội cành cây khô ngay gần đó. Rồi nhẹ nhàng di chuyển đến nơi phát ra tiếng động vừa rồi.

"Áaa...ưm ưm..."

Bóng ai đó đột nhiên ập xuống khiến Song Ngư hốt hoảng giật lùi về sau. Nhưng tên kia đã nhanh hơn túm lấy nàng đồng thời đưa tay chặn miệng không cho nàng hét lên.

Vì quá kinh sợ Song Ngư chỉ có thể nhắm chặt mắt, trong đầu nghĩ mình chết chắc rồi. Còn có kẻ to gan đến nỗi đột nhập vào phủ Thừa tướng bắt cóc nàng thì hắn có thể sẽ giết người mất.

"Phì...là ta!"

Tiếng phì cười cùng giọng nam nhân trầm thấp thì thầm vào tai khiến Mộ Dung tiểu thư vơi bớt nỗi sợ, nghi hoặc từ từ mở mắt. Thì ra đúng là hắn.

Sau khi nhận thức được kẻ đột nhập là ai, nàng liền chẳng có phần run rẩy nào ngược lại rất tức giận. Song Ngư vùng khỏi vòng tay tên thích khách, giận dỗi trách:

"Ngươi còn biết đường đến tìm ta? Còn dám dọa ta suýt rớt mất tim ra ngoài."

Bất ngờ bị đẩy mạnh ra, Thiên Bình vẫn còn hơi ngơ ngác. Bình thường nàng ấy cũng không có mạnh đến vậy, dáng vẻ trông yếu đuối vậy mà khi tức giận cũng có vài phần lực đi.

"Ai da chẳng phải sợ cô nương còn giận ta sao."

"Vậy là thời gian qua ngươi đi thanh lâu rất vui nhỉ?"

Đây là còn giận chuyện lần trước đây mà. Sao mấy cô nương khó dỗ vậy chứ. Hắn còn chẳng biết tại sao mình bị dỗi.

"Không có không có. Cô nương có thể nào nghe ta nói vài lời không?" - Nhìn dáng vẻ Song Ngư chuẩn bị đuổi mình đi, Thiên Bình liền xua tay múa chân muốn giải thích.

Nàng đi đến bàn đá, thanh tao rót trà nhưng lại không hề mời chàng ngồi chuẩn bị nghe Thiên Bình rửa tội.

"Thật ra mấy hôm nay ta trở về Lạc Th...à không trở về nhà nên không đến gặp cô nương được."

"Nhà? Nhà ngươi không ở đây à?"

Không phải trước kia hắn bảo mình ở đây sao?

"Không không, là quê nhà. Quê nhà của ta không phải ở đây."

Chút nữa là lộ chuyện, nếu để lộ chuyện chàng là người của Lạc Thủy quốc đến đây vị công chúa kia biết được chắc chắn sẽ mang chàng đi phanh thây cho chó ăn.

"Lần này nhà có việc gấp cần ta phải về nên không kịp cáo từ với cô nương." 

Song Ngư vẫn nhấp ngụm trà, sẵn sàng tiếp tục nghe tên nam nhân kia dối trá.

"Khi trở lại ta có mang cho Song Ngư cô nương một món quà." - Nói rồi Thiên Bình đưa đến trước mắt Song Ngư một chiếc trâm ngọc với hình dáng rất đẹp mắt.

Song Ngư cầm lấy, cây trâm này nàng rất thích. Nó được chạm khắc tỉ mỉ đến từng nhụy hoa, kẽ lá. Đặc biệt loại ngọc với ánh sáng xanh này nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Vô cùng hút mắt. Nàng sống trong nhung lụa từ nhỏ, những thứ quý giá đã thấy qua cũng rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy vật lạ mắt thế này.

Sở dĩ Thiên Bình luôn để tâm chuyện nàng giận dỗi nên lần này trở về Lạc Thủy có chọn một viên ngọc quý rồi nhờ người làm thành cây trâm mang đến để tạ lỗi với nàng ấy. Không ngờ nó làm cho Song Ngư thích đến vậy.

Mân mê một lúc, Song Ngư chợt xìu mặt: "Nhưng phụ mẫu ta căn dặn không được tùy tiện nhận đồ của người khác."

"Ưm...ngươi có thể nói cho ta biết, ngọc này có thể đi đâu mua không?"

Tiểu hài tử ngoan ngoãn vậy sao? Thiên Bình bật cười vui vẻ:

"Đây là quà nhận lỗi của ta, cô nương không cần quá lo lắng. Hơn nữa ngọc này chỉ có ở quê nhà, muốn mua được sẽ rất khó."

"Quê ngươi ở đâu? Ta sai người đi mua."

Câu hỏi này của nàng đưa Thiên Bình vào thế bí, hắn không biết nên nói với nàng thế nào.

"Quê ta ở phía Bắc, phải đi rất lâu rất xa."

"Vậy sao? Vậy..."

"Cứ nhận đi. Cô nương không nhận tức là vẫn còn giận ta."

"Ta không có giận. Thế...ta lấy vật quý giá thế này thực sự không sao chứ?" - Nàng e dè, vật mà ngay cả ở Hoàng thành cũng không có chẳng phải rất quý hiếm sao?

"Có thể nhận. Cài lên còn rất xinh đẹp."

Lấy chiếc trâm ngọc từ trong tay Song Ngư, chàng nhẹ nhàng cài lên tóc nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến ai đó rung động từng hồi.

Thiên Bình trước giờ phóng khoáng, không nghĩ việc cài trâm lên cho một cô nương có ý nghĩa gì. Sau đó còn quan sát, tấm tắc khen: "Ta nói mà, thực yêu kiều!"

__________________________

Lâu lắm rồi mới được gặp mọi người hiuhiu. Ngày mai đối với các anh chị 2k3 là một ngày rất quan trọng nè. _Huyuka_ và _Akiko2004_ xin chúc các anh chị thi đạt kết quả thật tốt, làm bài thi với trạng thái bình tĩnh và thật tự tin. Chúc các anh chị 2k3 thành công ❤

BÌNH TĨNH - TỰ TIN - CHIẾN THẮNG ❤

À tình hình dịch bệnh ở nước mình gần đây rất phức tạp, mong là mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt, cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để Việt Nam ta sớm chiến thắng và vượt qua đại dịch nhé. Iu mọi người nhìuuuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro