Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhân Mã?" - Nam Cung Bạch Dương mày đẹp khẽ nhíu lại. Là tiểu thư Vương gia sao?

"À, bổn công tử nhớ rồi. Tiểu thư phá phách của Vương gia chuyên đi gây họa về cho Vương phủ sao?" - Sau khi xác định rõ thân phận của Vương Nhân Mã này trong kí ức thì hắn mới thu lại quạt, khẽ phe phẩy, chất giọng mang chút ý giễu cợt nếu không muốn nói là nhạo báng.

Nhân Mã tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên điên này? Muốn gây sự sao? Được, gây thì gây, nàng sợ hắn chắc?

"Ừ đó. Bản cô nương là tiểu thư Vương phủ nghịch ngợm phá phách nhưng không hại người và cũng không gây khó dễ cho người khác. Công tử cũng chẳng thua gì ta đâu. Trời còn tỏ thế này lại ngang nhiên đi đến thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi chẳng lẽ không chờ được trời tối sao? Hoang dâm vô đạo!" - Vương Nhân Mã hất mặt lên giọng với hắn. Hừ! Vương gia trong Kinh thành này cũng không thua gì Nam Cung gia hắn, nàng còn sợ bị thua kém hắn sao?

Sư Tử và Thiên Bình nghe xong lời này của Nhân Mã khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Ngang nhiên chửi người là đây sao? Hoang dâm vô đạo? Cũng thật mạnh miệng a! Nàng có khi còn cần học hỏi lại nữ tử Dực Phi Quốc nha.

"Loạn ngôn! Ngươi nói ai hoang dâm vô đạo?"

"Ta nói ngươi. Nam Cung Bạch Dương!"

"Ta mới không có. Bổn công tử chỉ muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ của tú bà đây thì gọi là hoang dâm vô đạo?" - Bạch Dương đã tức đến muốn đánh người luôn rồi. Sau này trước khi ra đường hắn nên xem ngày. Gặp phải Vương Nhân Mã vô cớ gây chuyện, thật khiến hắn tức chết mà!

"Các người ầm ĩ cái gì? Diệp Hương lâu này của ta còn phải buôn bán. Nhị vị đây muốn cãi nhau hay đánh nhau thì xin mời rời khỏi đây!" - Sư Tử cuối cùng cũng phải lên tiếng can ngăn. Để bọn họ cãi hẳn đến tối nay mới xong mà nàng thì không rảnh ngồi nghe bọn họ phân tranh.

"Sư Tử tỷ tỷ, ta có đem bánh hoa quế đến cho tỷ." - Nhân Mã đặt giỏ mây lên bàn, mỉm cười nói, cũng chẳng thèm để ý đến Nam Cung Bạch Dương đã tức đến run người.

"Tú bà, khi khác bổn công tử lại đến. Hôm nay chỗ của bà không được sạch sẽ lắm." - Bạch Dương dứt lời liền phất tay áo bỏ đi. Nhân Mã đang cúi đầu lấy bánh sau khi nghe lời này của hắn lập tức ngẩng lên, quát: "Ngươi không tắm mới thấy dơ!"

"Tiểu thư, Diệp Hương lâu này của người cũng náo nhiệt quá nhỉ?" - Thiên Bình tiến đến bên cạnh khẽ thì thầm vào tai Sư Tử. Đôi bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt, nàng quay sang Thiên Bình cười tươi nói: "Phải, rất náo nhiệt."

Sắc mặt Thiên Bình đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Nhìn xuống liền thấy Sư Tử đang giẫm lên chân hắn, trút giận.

_____________________

Tháng chạp, Dực Phi quốc năm tám trăm, Lãnh Đế di phục xuất tuần trở về. Tiết trời cũng vừa vào đông. Không khí se se lạnh cũng đã bao trùm lấy toàn bộ kinh thành, người dân của Cẩm Y thành cũng đã dần ổn định lại cuộc sống, chuẩn bị bước vào tiết trời giá lạnh.

"Chúng thần thiếp cung nghênh bệ hạ hồi triều." - Quả thật thế nhân nói không sai, Đế vương đa tình, hậu cung nhiều mỹ nữ không đến xuể, hắn cũng là Đế vương, vì thế mỹ nhân là không thể thiếu.

"Bình thân cả đi." - Trước mắt là đám cung phi do hắn tùy tiện sắc phong sau mỗi lần tuyển tú. Không vì nghe lời mẫu hậu sắc phong phi tần nhằm khai chi tán diệp cho Lãnh gia thì những nữ nhân này đừng có mơ mà tồn tại trong hoàng cung của hắn.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp đã thay người tuyển chọn tú nữ, bệ hạ, đây là danh sách." - Hoàng hậu cung kính dâng lên cho hắn. Thiên Yết chỉ đơn giản liếc nhìn một cái rồi liền quăng cho Kim Ngưu đứng phía sau, bước đến cài lên tóc Hoàng hậu một cây trâm Phỉ Thúy dát vàng ròng điêu khắc hình phượng hoàng tinh xảo. Hoàng hậu có chút bất ngờ vì hành động này của hắn nhưng vẫn mỉm cười để yên cho hắn cài. Hắn như vậy, càng củng cố thêm địa vị của nàng trong hậu cung này. Ai nha, hắn làm như vậy không ít khăn tay đã bị các cung phi vò cho đến nát rồi?

"Hoàng hậu vất vả rồi. Nàng về cung nghỉ ngơi sớm đi." - Dứt lời hắn liền một mạch lướt qua nàng trở về thư phòng. Các phi tần thấy hắn bỏ đi không khỏi thất vọng mà nhún người hành lễ. Uổng công bọn họ trang điểm xinh đẹp thế này lại chẳng được vị hoàng đế cao ngạo kia để mắt đến. Chung quy chỉ có Hoàng hậu là được xem trọng.

Bóng hắn khuất dần sau từng cánh cổng to lớn, Từ Minh Hoàng hậu mới đứng thẳng dậy, xoay người đối các nàng nói: "Các vị muội muội hẳn cũng đã mệt, hồi cung nghỉ ngơi cả đi." Dứt lời, nàng ta đưa tay cho cung nữ dìu đi, xem chừng rất mệt mỏi.

...

Trường Thọ cung, tẩm cung Thái hậu.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu trường lạc vô biên." - Thiên Yết một thân hoàng bào hắc sắc tiến vào đại điện cung kính cúi người.

Trường Thọ cung hôm nay xem ra náo nhiệt hơn hẳn vì biểu muội và còn có cả tiểu thư phủ Quốc Sư - Phượng Cự Giải đều có mặt ở đây.

Hắn hành lễ với Thái hậu, Ma Kết và Cự Giải thì hành lễ với hắn. Một màn chào hỏi đầy rắc rối cuối cùng cũng kết thúc.

Nói về Thái hậu thì bà năm nay đã ở tuổi ngũ tuần nhưng vẫn nhận thấy rõ nét đẹp hiền từ trên khuôn mặt, hẳn trước đây bà cũng là một nữ nhân sắc đẹp khuynh thành.

"Bệ hạ, chuyện ở Cẩm Y thành đã ổn rồi chứ?" - Thái hậu quay sang nhìn Thiên Yết cất giọng hỏi. Mới không gặp hắn một tháng mà nhìn hắn có vẻ đã tiều tụy hơn trước.

"Mẫu hậu không cần nhọc tâm, tất cả đều đã được lo liệu ổn thỏa cả rồi. Cũng nhờ vào cao kiến của Quốc sư." - Thiên Yết khẽ nhấp một ngụm trà, chất giọng trầm ấm, uy nghiêm vang lên đều đều. Cự Giải ngồi một bên nghe vậy cũng vui thay bá tánh Cẩm Y thành. Nhưng mà cái lạnh mùa đông lại sắp tràn về rồi, nàng lo sẽ lại xảy ra nạn đói.

"Biểu ca, huynh dùng thử bánh hạt sen này đi." - Ma Kết vui vẻ cầm đĩa bánh chạy lại chỗ Thiên Yết. Hắn cũng rất yêu chiều vị biểu muội này liền cầm lên ăn thử một miếng. Vị ngọt cùng hương thơm lập tức lan tỏa trong miệng, Ma Kết thấy biểu hiện này trong ánh mắt hắn liền nhanh nhảu cất giọng hỏi: "Biểu ca, có ngon không?"

"Ngon."

"Là do Phượng tiểu thư làm đấy." - Ma Kết trở lại chỗ ngồi, nhìn nàng Cự Giải im lặng nãy giờ. Thái hậu cũng rất hài lòng vị tiểu thư này, không những hiểu lễ mà còn có tài trù nghệ.

Thiên Yết đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hơi sợ nha! Hắn khi không nhìn nàng như vậy làm gì? Lạnh chết rồi đây.

"Trẫm không ngờ trù nghệ của nàng lại tốt đến vậy. Ngay cả đầu bếp Ngự Thiện phòng cũng khó sánh bằng."

Hắn đang khen nàng sao? Cự Giải giữ lễ đứng dậy nhún người: "Đa tạ bệ hạ. Tiểu nữ cũng chỉ là hồi còn bé được mẫu thân chỉ dạy."

"Vậy sao? Nhìn mẫu hậu, trẫm đoán người rất thích nàng, ba ngày nữa là sinh thần người, chi bằng nàng cũng tham dự đi?"

Nàng không dám ngẩng mặt nhìn thẳng, nhưng nàng thật sự muốn biết tên Đế vương này rốt cuộc là đang toan tính cái gì? Hắn đã đích thân mở lời vàng, nàng không thể không đi.

"Bệ hạ đã ngỏ ý, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh."

"Ai gia thật mong đến ngày hôm đó nha!" - Thái hậu mỉm cười, nét cười đến híp cả mắt.

___________________

Sang tháng mới nên bọn mình tranh thủ up chương mới cho các nàng a~. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, bọn mình bận chuyện học hành quá nên không có nhiều thời gian í. Sắp đi học lại rồi, dịch bệnh ở nước ta cũng đang chuyển biến rất tốt. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe thật tốt và cùng nhau cố gắng hoàn thành năm học. Yêu mọi người nhiềuuuuu ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro