Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tùy, tiểu Tùy." - Nghe thấy có người gọi tên mình đoán chắc là tiểu thư đại nhân nhà mình nên tiểu Tùy liền quay người lại, cung kính hỏi:

"Có chuyện gì sao tiểu thư?"

"Ta đói rồi, mau đi lấy cho ta chút trà bánh đi."

"Vâng."

Nghe tiếng bước chân của tiểu Tùy rời xa, Nhân Mã cười nghịch ngợm. Cha nghĩ chỉ dùng chút chiêu này là có thể nhốt nàng ở trong phòng mấy ngày sao? Cứ chờ đó mà xem. Nàng nhất định trốn ra ngoài tìm Sư Tử tỷ tỷ chơi cùng.

Lát sau quả thật tên nô tài thân cận của nàng quay lại, nhìn qua có thể thấy hắn xách trên tay một giỏ bánh rất thơm ngon. Không hổ danh là người Nhân Mã nàng tin tưởng.

"Tiểu thư, trà bánh của người đây. Nếu còn chuyện gì người cứ căn dặn."

Thấy cửa phòng mở ra, gió từ bên ngoài theo vào thổi xiêm y trên người nàng bay bay. Thật thoải mái. Ở trong phòng mấy ngày nay không được tự do bay nhảy làm nàng khó chịu muốn chết.

"Tiểu Tùy, ngươi cởi y phục ra đi."

"Nô tài không dám, nô tài không dám. Xin tiểu thư đừng như vậy. Nếu để lão gia biết được nô tài sẽ không sống được." - Tiểu Tùy kinh hãi, vội quỳ rạp xuống liên tục cầu xin nàng, khuôn mặt xanh xao cực độ. Có cho hắn bao nhiêu bạc hắn cũng không dám làm chuyện này.

Phản ứng thái quá của Tiểu Tùy khiến Nhân Mã bực dọc. Kêu cởi y phục thì cởi y phục, làm như bảo hắn đi đánh phụ thân nàng vậy. Nhân Mã bước gần đến, hạ thấp người định nói gì đó nhưng làm hắn càng thêm sợ hãi lùi xa.

"Ngươi làm cái gì vậy? Cởi y phục ra cho ta mượn."

Câu nói bực dọc này của nàng khiến cho Tiểu Tùy vừa rồi sợ đến hai chân mềm nhũn trở nên kinh ngạc hơn, cũng có vẻ đã trấn tĩnh đôi chút.

"Người là định...định mượn y phục của nô tài thôi sao?"

"Đúng vậy? Ngươi lại nghĩ sâu xa đi đâu đó?"

"Nô tài không dám." - Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng tiểu thư định bày trò giả vờ làm loại chuyện kia để nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.

"Thế thì mau đưa ta nhanh lên."

Tiểu Tùy do dự, giương mắt nhìn nàng. Cái tên nô tài ngốc của nàng đôi lúc thật làm nàng tức chết. Hắn cứ chậm chạp như vậy, chút nữa phụ thân về nhìn thấy sẽ dùng khóa để khóa cửa phòng. Lúc đó muốn ra ngoài càng khó hơn.

"Ngươi sợ cái gì? Một chút nữa ta đánh ngất ngươi. Nếu phụ thân phát hiện được thì ngươi bảo rằng ta đánh ngươi bất tỉnh rồi trốn ra ngoài."

Tiểu Tùy gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Để tiểu thư một mình ra ngoài thế này có hay không lại gây chuyện? Lần trước chút nữa bị quân lính bắt đi lão gia đã giận dữ lắm rồi. Lần này lại gây chuyện tày trời nhất định tiểu thư sẽ bị đánh gãy chân.

"Tiểu thư cẩn thận. Đừng đi gây chuyện lung tung khiến lão gia không vui."

"Ta biết rồi, biết rồi. Đừng nhiều lời nữa."

Sau khi vấn tóc, thay y phục xong Nhân Mã cầm theo giỏ bánh chạy đến hậu viện. Đối mặt với bức tường đá, nàng hơi lo sợ. Khinh công học còn chưa tới đâu. Không biết trèo tường có thành công không. Mọi khi đều đường đường chính chính đi ra từ cửa chính. Nghĩ ngợi một hồi rồi Nhân Mã lấy can đảm, dồn lực xuống chân một phát phi thân.

Huỵch. Cuối cùng vẫn là không thành công. Nàng ngã ra đất, mấy cái bánh cũng văng ra ngoài. Thấy vậy, Nhân Mã nhặt lên, phủi phủi cho hết cát rồi cho lại vào giỏ. Bánh hoa quế này ngon lắm, không thể lãng phí được. Nếu Sư Tử tỷ không ăn nàng sẽ ăn.

...

Diệp Thanh Lâu từ khi được Sư Tử phục hồi quả thật làm ăn rất phát đạt. Danh tiếng vang xa không ít. Ngay cả ban ngày mà khách đến thưởng nghệ cũng rất nhiều. Xem ra giao cho nàng việc coi quản thanh lâu cũng không phải là không hợp lí. Thiên Bình đứng nhìn bảng hiệu hồi lâu mới vui vẻ bước vào.

Dường như bà chủ đang tiếp khách quý a. Mới ra ngoài dạo chơi một chút trở về liền náo nhiệt rồi.

"Tú bà, lần trước ta đã nói rồi. Ta muốn xem tài nghệ của bà."

"Ai nha, Nam Cung công tử. Chẳng phải ta đã nói rằng mình tài nghệ yếu kém chẳng so bì được cùng các cô nương ở đây sao? Ngài đừng làm khó ta nữa mà."

Tên công tử đó nhất quyết muốn xem Công chúa ca hát nhảy múa? Chuyện hay, chuyện hay. Thiên Bình hắn phải ngồi ở đây uống trà xem kịch vui rồi.

"Yếu kém thì phải thử xem có đến mức cả lợn cũng không nghe được không."

Thiên Bình phì cười. Ha ha ha. Cái gì? Lợn không nghe được? Tên này quả thật to gan lớn mật mà. Nếu biết thân phận thật sự của vị tú bà kia chắc chắn hắn sẽ không nói câu vừa rồi. Công chúa sẽ xử đẹp hắn.

Sư Tử nghe xong những lời đó quả thật trong lòng có nổi lên nộ khí. Nhưng nghĩ đến việc hiện tại mình là tú bà của Diệp Thanh Lâu, còn cần làm ăn thì lập tức hạ hỏa. Nàng mỉm cười, uốn lưỡi nói điều ngọt ngào dụ dỗ cái tên chết tiệt này rời đi. Điều này làm Thiên Bình có hơi ngạc nhiên.

"Ai nha, công tử à. Nếu ngài cứ như vậy tôi sẽ không thể nào làm ăn được đâu đó. Hay là hôm khác ngài tới nhé? Đến lúc đó tôi sẽ tìm cho công tử cô nương thích hợp."

Nam Cung Bạch Dương khẽ chau mày. Nàng làm hắn mất hết kiên nhẫn rồi. Lần đầu tiên thấy được tú bà là cô nương có dung nhan khuynh diễm thế này. Bằng giá nào cũng phải được nàng ta phục vụ.

"Ta nói lại lần nữa. Ta muốn thưởng nghệ, phải do đích thân bà biểu diễn. Nếu không, ta sẽ không khách sáo đâu đấy." - Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt Sư Tử nhưng nàng tránh đi, dùng quạt đánh nhẹ vào tay hắn.

"Không khách sáo thì sẽ thế nào?"

Tưởng đâu Sư Tử nhịn hết nổi rồi, muốn ra tay với hắn. Vậy mà lúc uống ngụm trà ngước lên, Thiên Bình lại thấy có thêm nam nhân khác xuất hiện che chắn trước mặt Sư Tử. Mà kẻ đó ăn mặc trông thật giống tên nô tài.

Sự xuất hiện bất ngờ này không những làm Thiên Bình thắc mắc mà ngay cả Sư Tử và Liên Nhi cũng cau mày. Rốt cuộc nàng có quen ai trông thế này sao? Hay lại là kẻ làm chuyện bao đồng thích ra tay giúp đỡ mỹ nhân?

"Ngươi là ai? Có biết bản thân vừa đụng vào người không nên đụng?" - Nam Cung Bạch Dương lạnh giọng hỏi. Một tên nô tài thấp kém lại dám xen vào chuyện của hắn? Ở cái Kinh thành này rất ít kẻ nào có cái gan đó.

"Ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng ta biết ngươi là ai rồi, đừng tự nêu danh ta không sợ ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng mình là người của Nam Cung gia rồi ở đây làm càng. Mau biến về phụ giúp cha ngươi bán gạo đi. Thế nào? Hay là suốt ngày lêu lỏng đến thanh lâu tìm cô nương?"

Người này càng nói càng khiến Bạch Dương tức giận. Vẻ mặt bây giờ vô cùng khó coi rồi. Sư Tử nhìn người giúp nàng thầm cầu nguyện cho hắn. Tên Nam Cung Bạch Dương nổi điên thật rồi.

"Ngươi dám lặp lại lần nữa?"

"Sao ta lại không dám? Ta nói ngươi biết, đừng ỷ mình là con nhà Nam Cung rồi muốn làm gì thì làm. Ta ghét nhất chính là đám công tử giống như ngươi. Chỉ biết mang uy danh của gia đình ra uy hiếp người khác."

Bạch Dương động thủ, dùng cây quạt trên tay muốn đánh xuống. Nhưng chưa kịp thì người này tiếp lời:

"Hôm nay nếu ngươi đánh ta. Vương Nhân Mã này sẽ cho ngươi biết thế nào là đụng vào người không nên đụng."

Bạch Dương hơi ngẩn người, động tác ngay tức khắc dừng lại.

"Vương Nhân Mã?"

___________________

Hôm nay nhân ngày 8/3 mình và _Akiko2004_ chúc các readers nữ ngày càng xinh xắn, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, luôn luôn khỏe mạnh nhaaaa. Đang trong mùa dịch, mọi người ra đường nhớ cẩn thận, làm theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y Tế, giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt nhé! Yêu mọi người nhèoooo ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro