Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là đã trải qua bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy hai nàng đều đã ở Kinh thành. Cự Giải đã sớm tỉnh dậy trước Ma Kết tầm nửa canh giờ, nàng vém rèm, phượng nhãn đen láy hướng nhìn xa xăm. Dực Phi quốc xưa nay phồn thịnh như thế theo lời phụ thân lại sắp lụi tàn sao? Vũ Nhược Cung rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể là thần khí trấn quốc?

Cự Giải nàng bình sinh thông minh, lanh lợi nhưng bản tính cũng rất tò mò, nếu nói nàng là một người có dã tâm cũng không hề sai! Lãnh Đế từ khi đăng cơ đã ban lệnh nữ nhân tuyệt đối không thể xen vào triều sự, bất kể là Hoàng hậu có phân vị ngang bằng cũng không, nếu làm trái liền tru di cửu tộc. Thiết nghĩ, phụ thân nàng cũng thật liều mạng, triều sự đều đem nói cho nàng biết, tánh mệnh gia tộc cũng không cần sao?

Đến đây thì có lẽ nên nhắc chuyện từ rất lâu về trước, là người thua nàng nên đành chịu thôi. Cự Giải chìm trong dòng hồi ức mà khẽ mỉm cười, lại bị một giọng nói trong trẻo kéo bật ra khỏi tâm trí.

"Cự Giải, ngươi nhìn bên ngoài vậy? Còn không để tâm ta. Ta có gọi nhưng ngươi không nghe thấy, là đang tương tư ai sao? Biểu ca à? Ngươi cứ việc nói, bổn quận chúa thay ngươi làm chủ!" - Ma Kết ngồi cạnh nàng mỉm cười vỗ ngực, Quận chúa, bộ dạng này của người cũng thực quá đáng yêu. Không khỏi khiến người ta sinh hảo cảm khi chỉ lần đầu gặp gỡ. Nhưng hảo cảm thì vẫn là hảo cảm, đề phòng vẫn là việc không thể bỏ qua.

"Quận chúa, người ngủ một giấc xong liền ngã bệnh rồi à? Hay để ta giúp người truyền Thái y chuẩn mạch? Biểu ca người là chân mệnh thiên tử, Cự Giải ta không dám vọng tưởng."

Cự Giải sắp xếp suy nghĩ lại một chút, cẩn thận nhẩm lại câu nói vừa rồi của Ma Kết, khiến nàng có chút buồn cười. Nàng phải lòng Đế vương? Thôi bỏ đi, thứ khó đoán nhất với nàng chính là Đế tâm, tốt nhất nàng đừng vướng vào hắn. Nhưng mãi sau này nàng mới biết được, dính vào triều sự thì là gián tiếp đã bước một chân vào quan tài.

"Thế thì ngươi đang nghĩ gì chứ? Không tương tư thì có chuyện gì khác sao?"- Ma Kết bĩu môi bất mãn cất giọng.

Cự Giải có chút đắn đo cất lời: "Chỉ là ta thắc mắc, Thiên triều Dực Phi quốc này nếu bị lật đổ sẽ thế nào?"

Ma Kết sau khi nghe câu này của Cự Giải liền ngơ người, nghĩ lại cũng có chút buồn cười, Dực Phi quốc tồn tại đến bây giờ là đã trải qua trăm ngàn đời, nói một tiếng lật đổ há có thể dễ dàng lật đổ sao?

"Ngươi nói, Dực Phi quốc này bị lật đổ sao? Sau này thì bổn quận chúa không biết nhưng Dực Phi quốc dưới sự trị vì của biểu ca sẽ không có ngày đó."- Ma Kết cất lời, chất giọng bỗng trở nên sắc lạnh, Cự Giải thầm cười nhạt. Hoàng cung đúng là phức tạp, Quận chúa này cách đây vài giây còn đối nàng mỉm cười nhu thuận nhưng chỉ một cái chớp mắt thì nàng liền có chút không tin đây là cùng một người.

Dừng một chút, Ma Kết tiếp tục, chất giọng nhàn nhạt: "Muốn khiến Dực Phi quốc này lụi tàn trừ khi giết chết được ta, Biểu ca, Thất vương gia, Xử Nữ và....A."

"Quận chúa, tiểu thư không sao chứ?"

Là tiếng của Xử Nữ, Ma Kết vén rèm, nàng muốn hỏi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, phía trước có một tiểu hài tử vấp ngã nên đành dừng lại gấp. Liếc mắt về phía tiểu hài tử nàng lại bắt gặp phải hình ảnh nam nhân vốn tưởng là loại người lãnh nhược băng sương nhưng giờ lại ấm áp bất thường. Nàng bắt gặp hình ảnh Xử Nữ toan đỡ nam hài tử đó dậy, đáy mắt đều là ôn nhu.

Cự Giải khẽ nhíu mày nhìn Ma Kết, nàng ta không sợ nàng sẽ trừ khử hết bọn họ mà mưu phản sao? Quận chúa là quá đơn giản hay bên trong còn có ẩn tình?

"Quận chúa, người không sợ ta phản quốc?"

"Ngươi? Phản quốc? Cũng còn cần phải chờ xem đã, Phượng tiểu thư à!"- Ma Kết không nhìn nàng dù chỉ là một cái liếc mắt, tâm tư vốn đã dán chặt trên người nam nhân kia rồi. Như chợt nhớ ra gì đó, Ma Kết vội quay sang bồi thêm một câu: "Vì ngươi là bằng hữu đầu tiên mà ta công nhận nên mới nói cho ngươi biết việc bất khả thuyết này. Nhưng nếu có một ngày ngươi phản bội ta, khi đấy, đừng trách ta vô tình!"

Cự Giải khép hờ mắt, Quận chúa, người e sợ ngày đó sẽ tới thế sao còn đối ta nói ra? Người là đang cược trên tính mạng của lê dân bá tánh. Nhưng nàng là Phượng Cự Giải, nếu đã xem nàng thật là bằng hữu nàng cư nhiên sẽ không có nửa điểm đối nàng ta phản bội nhưng cũng sẽ không có nghĩa là trung thành.

"Đã là giờ nào rồi?"- Cự Giải vén nốt chiếc rèm còn lại, hơi ló đầu ra bên ngoài nhẹ giọng hỏi.

"Hồi tiểu thư, đã quá giờ mùi* một chút."

(*) Giờ mùi: 3h - 5h chiều.

Khẽ gật đầu, vẫn còn sớm, thế thì sau khi hồi phủ nàng nên ngủ một giấc nhỉ?

"Ma Kết, người có muốn đến phủ Quốc sư?" - Cự Giải cất giọng, sau đó còn ra hiệu cho Ma Kết, hiểu ý nàng, Ma Kết lại quay sang đối nam nhân bẻn ngoài đoan trang mở lời:

"Thượng Quan tướng quân, ta muốn đến phủ Quốc Sư."

Cách gọi thế này hình như có chút xa cách, nhưng quy củ thì vẫn phải thực thi, nàng vốn không có ý định bỏ qua.

....

"Thế nào? Có ngon không?" - Song Ngư mỉm cười hỏi nam nhân đối diện. Ở đây không lớn nhưng cũng không thể gọi là nhỏ, muốn đi hết thành không phải chuyện khó khăn gì. Thiên Bình hắn chỉ vừa đến đây nhưng với sự tiếp đãi như thế này của vị tiểu thư kia hắn e sẽ lười trở về Thiên Ảnh Lâu một khoảng thời gian dài rồi đây.

"Nè, Thiên Bình, huynh ngẩn người cái gì chứ? Phía sau ta có vị cô nương nào xinh đẹp ư?" - Nhận thấy Thiên Bình dường như không nghe thấy lời mình nói, Song Ngư đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, buông lời hỏi, thậm chí còn cẩn thận ngoái đầu ra sau nhìn xem hắn rốt cuộc là đang ngẩn người vì lí do gì?

Một câu vừa rồi của Song Ngư nàng thành công kéo hồn hắn trở về, Thiên Bình cười nhạt, chăm chú nhìn món ăn trên bàn: "Không có! Cô nương trước mặt tại hạ đã khuynh quốc lắm rồi! Chỉ là....ta đang suy nghĩ một chút việc thôi."

Song Ngư không có bất kì phản ứng gì với lời vừa rồi của Thiên Bình lại còn bĩu môi một cái: "Công tử à, Diệp Hương lâu hẳn công tử đã nghe qua? Nữ tử ở đó mới chính là khuynh quốc khuynh thành, so với chút sắc này của ta, ta e là ta mới chính là người không bì kịp!"

Nghe tới đây Thiên Bình thầm cảm thán! Ai nha~, Công chúa, người cũng thật quá tài đi. Chỉ trong một thời gian ngắn thì Diệp Hương Lâu đã danh vang khắp nơi rồi. Không hổ danh là Công chúa Lạc Thủy Quốc Không làm quốc gia thất vọng.

"Song Ngư cô nương, chi bằng chúng ta thử đến Diệp Hương Lâu? Bổn công tử thật muốn xem thế nào gọi là mỹ nữ?" - Khóe môi Thiên Bình không khỏi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Song Ngư nhíu mày, hắn bị ngốc à? Suy cho cùng nàng vẫn là nhi nữ Mộ Dung gia, có cha là Thừa tướng đương triều thì sao có thể tùy tiện đi đến những nơi như kỷ viện? Nếu thế thì thanh danh, mặt mũi gia môn biết để đâu đây? Chưa kể việc phụ thán biết có thể sẽ đánh nàng đến còn nửa cái mạng. Không được. Nhất định không được đi!

____________________

Chào mọi người a~, năm mới Tết đến mình và _Akiko2004_ xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cho trong năm mới này các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui, vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự thành công. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện và bọn mình trong quãng thời gian vừa qua và sắp tới. Cảm ơn rất nhiều ạ! Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro