Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết và Cự Giải trò chuyện một lúc rồi mới bắt đầu bữa ăn trưa. Từ Kinh thành đến đây mất gần cả buổi sáng lại thêm việc đi dạo nên giờ đã nửa trưa rồi. Dù từ nhỏ sống trong Hoàng cung, vật ngon của lạ rất nhiều nhưng khẩu vị của Ma Kết rất đạm bạc, không hề đòi hỏi cao lương mỹ vị gì cả. Chỉ là bữa ăn với vài món rau thịt đơn giản đã có thể thỏa mãn nàng. Phượng Cự Giải đã ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ấy ăn vô cùng tự nhiên, miệng còn khen ngon. Nghĩ đến chút việc thì nàng thu lại ý nghĩ ấy, cười nhẹ. Xét đến sự phóng khoáng, dễ chịu của Di Giai quận chúa việc này chẳng có gì lạ cả.

Vừa ăn được một chút đã có người tìm đến.

"Ma Kết!" - Nghe tiếng người gọi tên mình, Ma Kết đánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Cự Giải cũng buông đũa nhìn theo.

Nam nhân bên người có mang kiếm, khuôn mặt nghiêm trang, chẳng cảm xúc từ từ tiến đến bàn của hai nàng.

Có nghe nói qua, những người là binh lính triều đình, nhất là Cấm Vệ quân được huấn luyện rất khắc nghiệt. Trên mặt họ thường không có nụ cười, võ công tinh nhuệ, đều là tinh anh được đích thân Âu Dương cận vệ theo cạnh Lãnh Đế tuyển chọn. Những người đó có mục đích sống là để báo hoàng ân, mang trên mình là trách nhiệm bảo vệ. Nam nhân này có thể là Cấm Vệ quân hoặc hơn thế nữa chính là Âu Dương Kim Ngưu. Phượng Cự Giải trong lòng suy đoán, không biết có phải hay không?

Ma Kết không quên vẫy tay chào:

"Ca ca, đến rồi à?"

Từ nhỏ nàng đã xem hắn là ca ca, giống Thiên Yết và Bảo Bình. Chút tài nghệ của nàng cũng do Kim Ngưu chỉ dạy. Hắn mồ côi cha mẹ, không biết tình cảm gia đình là như thế nào nên đem nàng xem như muội muội, yêu thương chiều chuộng hơn cả các biểu ca. Sở dĩ, Thiên Yết cũng coi hắn là huynh đệ mà đối xử, chưa từng bạc đãi ngày nào. Cả Ma Kết, Thiên Yết và Bảo Bình đều cho rằng hắn là người nhà. Vì vậy, sự trung thành của Kim Ngưu là tuyệt đối.

"Ma Kết à, nhanh chóng trở về. Ngài ấy đang tìm muội." - Ngài ấy ở đây chắc chắn là Hoàng thượng rồi.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Mau ăn xong rồi cùng ta trở về."

Phương Lâm Ma Kết bực bội: "Không, không. Muội chơi chưa có đủ."

Thấy vị kia định nói gì đó, Cự Giải lập tức lên tiếng trước:

"Ma Kết, ta thấy hay là chúng ta về sớm đi. Phụ thân ta và các ca ca của người đang đợi. Hôm khác chúng ta lại đi chơi."

Lúc này, Kim Ngưu mới để ý đến nữ nhân ngồi bên cạnh Di Giai quận chúa. Từ lúc bước vào đến giờ không có nhìn thấy. Đây là con gái của Quốc sư đương triều - Phượng Cự Giải. Cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành như bọn công tử khác đồn đãi qua. Chẳng lẽ bọn họ đều bị mù rồi hay sao?

"Quên giới thiệu với ngươi. Người này là Kim Ngưu ca ca. Huynh ấy rất thường đi cùng biểu ca. Ta xem huynh ấy như ca của mình vậy." - Ý tứ của Ma Kết, Cự Giải nghe hiểu được. Nàng ta bảo hắn chính là Âu Dương cận vệ.

"Ngài hảo!" - Nàng nhẹ nhàng cúi đầu.

Âu Dương Kim Ngưu chỉ gật đầu nhẹ, chào hỏi:

"Phượng tiểu thư hảo!"

"Huynh ngồi xuống đi, muội có việc muốn hỏi."

Sau khi Kim Ngưu an tọa, hắn đưa tay rót chút trà nhấp miệng. Vốn tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhưng vừa biết điều Ma Kết muốn hỏi, hắn liền không nhịn được tức giận.

"Muội, muội hỏi làm gì? Không được đến những nơi như vậy. Biểu ca muội mà biết được sẽ phạt nặng."

Phương Lâm Ma Kết buồn chán. Đi hỏi khúc gỗ này cũng như không. Huynh ấy suốt ngày chạy bên cạnh biểu ca Thiên Yết, thời gian đâu mà đến thanh lâu? Nàng vẫn cương quyết muốn hỏi, Kim Ngưu nói thế chắc phải có gì đó.

"Huynh không nói muội sẽ tự trốn đi."

"Muội dám?"

"Sao lại không dám? Đâu phải muội chưa từng trốn khỏi Hoàng cung rồi bị phạt?"

Tức chết, thật sự tức chết hắn! Muội ấy nói nhất định sẽ làm. Thế nên, hắn chỉ trả lời qua loa:

"Đó là nơi dành cho nam nhân đến chơi, thưởng nghệ. Muội đến người ta cũng không cho vào. Người ở đó cũng chẳng sạch sẽ gì. Cứ ở yên trong cung đọc sách. Đừng suốt ngày gây chuyện khiến Ngài ấy đau đầu nữa. Dạo gần đây việc triều chính khiến Ngài mất ăn mất ngủ mấy ngày liền."

Nghe đến Thiên Yết mệt mỏi, Ma Kết có chút đau lòng. Biểu ca nàng hết lòng vì dân vì nước, tuổi còn trẻ chưa được vui vẻ nhiều đã phải đăng cơ trị quốc. Ngoài giấc ngủ và bữa ăn thì hầu như đều ở thư phòng xử lý tấu chương. Nàng đắn đo, rồi quyết định:

"Được, không hỏi nữa. Muội biết rồi, sẽ không khiến huynh ấy phải lo lắng đâu."

"Vậy thì tốt." - Hắn biết mà. Nhược điểm của Ma Kết chính là sức khỏe của Thiên Yết. Muội ấy ban đêm thường mang canh đến cho Bệ hạ tẩm bổ. Cho thấy Di Giai quận chúa vô cùng quan tâm Hoàng thượng.

...

Lúc cả ba cùng nhau trở về khách điếm cha con Cự Giải trọ thì ba người kia cũng đang bàn chuyện gì đó. Có vẻ không phải chính sự, đơn thuần chỉ là trò chuyện vui thôi.

"Cự Giải tham kiến Hoàng thượng." -Nàng lại quay sang trái chào hỏi: "Thượng Quan tướng quân, ngài hảo! Cha, nhi nữ đã trở về."

Nói hơn thì Lãnh Thiên Yết và Thượng Quan Xử Nữ chẳng hơn nàng bao nhiêu tuổi. Nhưng việc hành lễ thì không thể bỏ qua được.

Ma Kết và Kim Ngưu cũng chào một tiếng rồi ngồi xuống hai chiếc ghế đã được chuẩn bị. Riêng Cự Giải đứng sau lưng Phượng Thúc, cúi đầu. Nàng có nhìn qua, khí chất của cả Hoàng thượng và vị Tướng quân kia hơn cha mình rất nhiều. Từ lâu đã có nghe danh, nàng bất mãn với Hoàng thượng. Cớ gì lại không cho nữ nhân can dự vào việc triều chính? Ngài xem nữ nhân bọn nàng đều giống những ả tiện nhân đe dọa vận mệnh đất nước, tổn hại đến bách tính hay sao? Nàng không phục! Vậy mà vừa nãy khi hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh mang theo chút tia cười kia khiến nàng phải nhìn sâu vào đó, bất động hồi lâu. Chẳng biết là vì cái gì, nàng cảm thấy bị thu hút. Không muốn giấu, nàng rất ái mộ hắn. Một Hoàng đế tuổi trẻ tài cao, đập tan mọi ngờ vực trước đó của quan lại khi hắn đăng cơ. Nàng và hắn giống nhau, lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Dốc sức vì quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Nói nàng tham vọng cũng được nhưng nàng nhất quyết phải làm. Nhờ cha che dấu, tiết lộ mọi việc nguy nan nên nàng mới có cơ hội sử dụng kế sách của mình để góp sức vào.

"Giải nhi, Giải nhi! Hoàng thượng gọi con." - Mãi lo đăm chiêu, Cự Giải giật mình sau tiếng phụ thân gọi.

"Thưa, tiểu nữ xin nghe."

Thiên Yết bật cười:

"Phượng tiểu thư đưa Ma Kết đi chơi, ta chẳng qua nên đa tạ nàng."

"Không dám thưa Hoàng thượng."

Cự Giải này rất không đơn giản. Cử chỉ nhanh nhẹn, đầu óc nhạy bén, lại biết lễ nghĩa. Nữ nhân thế này thật sự không nhiều. Có điều, nhan sắc lại quá tầm thường. Đúng là ông trời cho ta thứ này thì sẽ cướp của ta thứ khác.

"Nàng có biết chơi đàn hay không? Bây giờ ta có tâm trạng nghe một khúc đàn. Di Giai chỉ có thể chơi cờ, đối thơ cùng ta."

"Bẩm Bệ hạ, tiểu nữ có thể."

_______________

Chào mọi người, lại là _Huyuka_ và _Akiko2004_ đây. Nhanh ghê mới đó mà đã hết năm rồi. Bọn mình xin chúc các bạn độc giả có một năm mới suôn sẻ nhé! Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Yêu yêu ❤️💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro