Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bứt dứt kinh khủng, âm thanh kia càng lúc càng rõ rệt hơn. Cô không tài nào ngủ được, Nhân Mã nhìn lên trần nhà, lắng nghe âm thanh kia cùng với tiếng ngáy của Thiên Yết. 

Cô bật dậy, mở cái cửa xập xệ lên cái chòi mà chủ trọ Song Tử gọi là 'ban công hòa mình vào thiên nhiên', được cái trong khu trọ chật chội này thì chả có mấy chỗ thoáng mát như cái chòi này: chỉ có mấy cái cây chết rũ Thiên Yết từng trồng thôi, hàng ngày thậm chí còn không có ai thèm phơi quần áo ở đây. 

Nhưng không phải hôm nay, Thiên Yết và Nhân Mã cùng phơi đồ ở trong phòng, nhưng vì cùng lười như nhau nên trong phòng trọ ngập ngụa là quần áo, phơi phóng, giặt giũ các kiểu. 

Chưa dừng lại ở đó, hôm nay họ còn không có đồ lót mà mặc (cười). Mà ngày mai Nhân Mã được tổ chức tiệc chào mừng.

Đấy cũng là lý do khiến họ có thể gạt đi lòng tự trọng mà phơi đồ lót ở cái 'ban-công-hòa-mình-vào-thiên-nhiên'. Như để nói cho cả thế giới rằng Nhân Mã mặc shịp ren đỏ, cái có size to ấy, còn Thiên Yết thì là shịp doraemon size nhỏ.

Trở lại với cái tiếng động kỳ lạ ấy, Nhân Mã đứng phắt dậy, cô nhẹ nhàng bước chân, tránh đánh thức Thiên Yết. Rón rén bước lên cái cầu thang cũ rích như sắp rụng xuống, Nhân Mã run mình.

Trên này lạnh lắm, dù là xuân chớm hè, nhưng Nhân Mã phong phanh trong bộ đồ ngủ ( tất nhiên là không đồ lót) run cầm cập lên. Đưa mắt nhìn quanh, không cầm kính nên cô chả nhìn thấy gì cả. Nheo nheo cặp mắt híp của mình, à, Nhân Mã nhìn thấy rồi, chỉ là cái bóng đen đang rút đồ lót của cô thôi mà?

.

.

.

Khoan đã, rút đồ lót ư? Bóng đen à?

Nhân Mã có 2 giây suy nghĩ và hét lên trước khi cái bóng đen đó tiến đến và bịt mõm cô lại. Nhân Mã chỉ kịp suy nghĩ.

Bóng đen tiến đến và chụp lấy miệng cô.

Đôi tay đấy vòng qua cổ, bịt chặt vào miêng cô, Nhân Mã cố gắng giãy giụa. Tất cả đều vô ích, dù cho Nhân Mã có khỏe đi nữa thì cũng không thoát khỏi cách tay.

"Im, tao cấm mày hét lên nghe chưa?'

"Iến ái, tọm dồ phót phơi là con phương (biến thái, trộm đồ lót bà con ơi)

"Tao bảo mày im cơ mà?"

.

.

.

Điều cuối cùng Nhân Mã còn nhớ được vào buổi tối hôm đó là cô cố gắng quay mặt lại nhìn thằng trôm đồ lót đấy. 

Cô ngất đi, biến thái đẹp trai phết

Sau này khi cô kể lại câu chuyện này cho Thiên Yết, nó chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro