Chương 4: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, kết thúc một mối thù đầy ác cảm chính là bắt đầu cho một tình bạn mới, chớm nở. 

Nhạc Bảo Bình cực kì ghét Hạ Kim Ngưu- cô gái khô khan với cái đầu lạnh bướng bỉnh chẳng chịu nhường nhịn ai. Hai người bọn họ tuy đã quen biết được hơn bảy năm rồi nhưng chưa một lần nào có thể trò chuyện như những người bạn thực sự. Mà vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã không muốn làm bạn của nhau rồi. Chỉ đơn giản là do Hạ Kim Ngưu là một người khá nhạy cảm, hà khắc trong khi Nhạc Bảo Bình lại vô cùng phóng khoáng, thoải mái. Thế nên... có lẽ hai người không phải là bạn đồng hành lâu dài của nhau trong năm học này. 

- Thầy Hà, làm ơn, em muốn đổi chỗ! 

Nhạc Bảo Bình giơ tay lên phát biểu, thành công thu hút sự chú ý của thầy Hà cùng với bạn học trong lớp. Những cô nữ sinh xấu tính bắt đầu xì xào bàn tán, chế giễu Kim Ngưu. Đa phần những lời nói thốt ra từ miệng của các nữ sinh này đều rất là cay độc, không coi ai ra gì, huống chi họ đã ngứa mắt với Kim Ngưu từ lâu rồi. Hứa Thiên Yết ngồi ở cuối lớp không khỏi nhíu mày, toan đứng dậy chửi cho đám kia một trận nhưng bị Song Ngư ngăn lại. Thầy Hà đang ở đây, thầy tự khắc có cách giải quyết. 

- Im lặng! Tôi là người vô hình trong mắt mấy anh mấy chị à? Tôi xếp cặp để cho mấy anh chị phụ đạo lẫn nhau chứ có phải trò chơi để mấy anh mấy chị đem ra để nói chuyện rồi đặt điều nói xấu người khác đâu. Còn Nhạc Bảo Bình nữa, trò làm vậy là có ý gì đây? 

Thầy Hà đưa mắt về phía cậu học trò cứng đầu kia. Nhạc Bảo Bình tay khoanh trước ngực, dõng dạc tuyên bố. 

- Em không muốn ngồi cùng Hạ Kim Ngưu. Em không thích con người của cậu ấy, vậy thôi! Với cả, hai đứa chúng em có mối quan hệ không được tốt lắm, không thể phụ đạo lẫn nhau được đâu. 

Kim Ngưu ngồi bên cạnh cậu, tay chống cằm, đang định xem kịch hay thì bị dội một gáo nước lạnh. Cô bật dậy như một chiếc lò xo, trừng mắt nhìn bạn cùng bàn của mình. Con người cô làm sao cơ chứ? Mối quan hệ của hai người họ tệ như thế này cũng là vì cậu ta gây sự trước. Ngày đầu tiên cô nhập học vào trường cấp 2 đã lớn tiếng nói cô là đồ không có cha mẹ chỉ vì bố mẹ cô bận việc không thể đến dự buổi lễ khai giảng. Ngày thứ hai khi cô cố làm hòa với cậu ta thì chính miệng Nhạc Bảo Bình đã bảo là không bao giờ muốn làm bạn với cô. Giờ thì cậu ta định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô như thể cậu ta chưa làm gì sai. 

Không có chuyện đó đâu. Tôi không còn là con nhỏ yếu đuối lúc nào cũng phải nín nhịn trước những trò đùa bắt nạt của cậu, Kim Ngưu nghĩ thầm. 

- Đừng đánh giá cao bản thân chứ! Cậu chẳng là cái thá gì cả, làm như tôi muốn ngồi cạnh cậu lắm ấy! Cách xa tôi một chút, đừng làm tôi buồn nôn. 

- Cậu... 

Nhạc Bảo Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ Hạ Kim Ngưu lại có thể ăn nói như vậy. Đúng thật là không thể nhìn cái vẻ mặt sáng sủa mà đánh giá một con người được. Trong lúc cả hai người đang hừng hực sát khí với nhau. Thầy Hà trông càng mệt mỏi hơn cả. Tuổi thầy đã cao nên ít khi nào mà có thể lớn giọng với học sinh được, thành ra một vài học sinh không sợ thầy mà cứ tiếp tục làm việc riêng, ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt của lớp. 

Hứa Thiên Yết tinh ý nhận ra điều đó, bèn vội vàng đứng dậy, kêu Hạ Kim Ngưu và Nhạc Bảo Bình ngồi xuống làm hòa. Sau đó thì giúp giáo viên giữ trật tự lớp. Không khí lớp học giờ đây đã dịu đi phần nào. Kim Ngưu cũng đã nguôi giận và Bảo Bình dần lấy lại ý thức về hành động nông nổi của mình. Tuy vậy, cậu vẫn không muốn xin lỗi ngay lúc này. 

Tuổi trẻ là vậy mà, bồng bột, ngu ngốc, thiếu tỉnh táo nhưng ai ai cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác ấy một lần nữa. 

...

- Này, hình như vừa nãy cậu có chút quá đáng. 

Đình Song Ngư đi theo sau Nhạc Bảo Bình mà liên tục trách mắng khiến cho lửa giận trong người của Bảo Bình như được đổ thêm dầu. Từng bước chân của cậu thật nặng nề. Mỗi bước chân như muốn giẫm nát những chiếc lá vàng rơi đầy đường. Trời thu mà vẫn nắng gắt như hạ vậy. Cậu đưa tay lên che mặt để tránh ánh nắng chói chang gay gắt. Bỗng, bóng dáng của Hạ Kim Ngưu thu về tầm mắt của cậu. Cô nàng đang ngồi bệt giữa sân trường, tay ôm chân mà nhăn mặt đầy khó khăn. Hình như cô nàng vừa bị ai đó đẩy ngã đến mức chân chảy cả máu ra. Máu đỏ tươi thấm xuống nền đất đầy nắng. Mái tóc của Kim Ngưu rối bù xù. Còn đồng phục thì nhếch nhác cả lên. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị hâm nữa đấy! 

Nhạc Bảo Bình " xì " một tiếng rõ to. Cậu toan bỏ đi nhưng cơ thể lại không nghe theo cậu. Thế là nó đã tự động kéo cậu đến chỗ của Kim Ngưu. 

-Cậu có sao không? 

Bảo Bình hỏi. Tay chìa ra, đỡ cô dậy. Kim Ngưu tròn xoe mắt nhìn cậu, như thể vừa thấy một hiện tượng lạ vậy. Cô nàng vội vàng đứng dậy nhưng không vững lắm. Cô phủi bụi trên quần áo rồi cảm ơn cậu. Nhạc Bảo Bình gật gù, không mấy quan tâm. Cậu đưa tay vào trong túi quần rồi quay lưng bước đi. Dáng vẻ bình thản. Dù sao thì cậu cũng đã giúp Kim Ngưu rồi. Còn gì phải dằn vặt suy nghĩ nữa? Đình Song Ngư cũng vì thế mà im lặng, không trách móc cậu nữa. 

" Mà công nhận, tay của Kim Ngưu ấm thật đấy! " 

Cậu thầm nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Còn về phía Hạ Kim Ngưu, cô nàng đờ người ra trong giây lát. Hóa ra Bảo Bình không tệ như cô nghĩ. Cậu ta cũng tốt bụng ấy chứ. Kim Ngưu nhủ bụng sáng mai sẽ mua một ly trà sữa thật ngon để tặng cậu. 

... 

Lớp 12 D nằm ở cuối hành lang, là nơi hội tụ những học sinh quậy phá, ngang bướng và ngỗ nghịch, không quan tâm đến chuyện học hành và hạnh kiểm. Ấy vậy mà một du học sinh gốc Việt lại đang đăng ký nguyện vọng vào đây học. 

Sư Tử ngồi trong phòng hiệu trưởng, ngó nghiêng, ngó dọc. Tay cầm tách trà vẫn đang bốc khói. Lâu lâu cô lại nhấp vài ngụm trà để cảm nhận được cái hơi nóng và thanh mát của nó, rất thích hợp cho một ngày thu se lạnh của thành phố S. 

- Em nhất định phải vào đây học sao? 

Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện khẽ nheo mắt nhìn cô nữ sinh kì lạ kia. Suốt hai mươi năm sự nghiệp của thầy, chưa từng thấy ai mà lại tự nguyện vào lớp kém nhất để học, lại còn là năm cuối cấp nữa chứ. Nữ sinh này không mảy may nghĩ đến tương lai sau này của mình sao? 

Sư Tử mặt không đổi sắc, chỉ mỉm cười nhẹ trước câu hỏi đã lặp lại rất nhiều lần của thầy hiệu trưởng nhưng cô vẫn kiên nhẫn đáp lại. 

- Thưa thầy, em chắc chắn. Lớp D tuy quậy phá nhưng thực ra thì, theo em tìm hiểu, học lực của họ cũng không tồi đâu, chỉ là bị vướng một số môn học nên mới không được học sinh giỏi. Thầy xem này, cô bạn Bối Vi Vi, điểm Tiếng Anh cao hơn học sinh giỏi nhất khối. Điểm môn Toán đứng thứ nhì khối nhưng lại bị vướng môn Văn... Còn cả cậu bạn Thiên Bình này nữa. Điểm số cao ngất ngưởng, xếp hạng thứ ba của khối nhưng sao lại bị hạnh kiểm yếu. Cái gì mà không chịu mua đồ ăn sáng tại trường?!! 

Sư Tử hơi mở to mắt khi nhìn thấy chữ " không chịu mua đồ ăn sáng của trường ". Cái này cũng được tính là lỗi nghiêm trọng cần bị phạt sao? 

- À... ừm... Hạnh kiểm là do giáo viên chủ nhiệm quyết định. Thầy không biết. 

Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi hột, lo lắng nhìn Sư Tử. Suýt nữa thì thầy quên mất, mẹ của cô bé này làm trong Bộ Giáo Dục. Cô bé này tự nhiên lại từ Mỹ chạy sang đây, chắc chắn là không phải chuyện nhỏ. Biết đâu được, lỡ như cô bé này qua đây để điều tra thì sao? Nếu như vậy, không phải là mấy vụ bê bối tại trường học này sẽ bị lộ ra sao? 

Sư Tử trông hơi khó chịu trước câu trả lời của thầy hiệu trưởng. Cô khẽ cau mày. Nhưng rồi khuôn mặt vẫn nhanh chóng giãn ra, biểu lộ sự thoải mái và bình thản. 

- Thầy nghĩ sao nếu em nói chuyện này với mẹ em nhỉ? Bà ấy sẽ rất hứng thú đấy!

- Đ... đừng! 

Thầy hiệu trưởng sợ hãi, nói lắp bắp không nên lời. Thôi xong rồi, ông ta chỉ mới nhậm chức hiệu trưởng vào năm ngoái. Chuyện này mà bị lộ ra bên ngoài thì chắc chắn trường Zodiac sẽ mang tai tiếng, khỏi phải nói sự trừng phạt sẽ lớn đến thế nào khi ngôi trường này luôn là tâm điểm của dư luận. 

- Thầy sẽ sa thải giáo viên ấy. Đúng rồi, thầy sẽ sửa lại học bạ cho Thiên Bình. Em ấy không đáng bị hạnh kiểm khá. Thầy sẽ sắp xếp giáo viên giỏi dạy học cho lớp D, tăng cường bồi dưỡng và có thêm nhiều lớp phụ đạo. Như thế này, có ổn chưa? 

- Tùy ạ... 

Sư Tử vẫn tiếp tục cười, đem lại cảm giác bất an cho người đối diện. Cô đứng dậy, chỉnh lại quai đeo cặp rồi chào thầy hiệu trưởng. Sau đó cô vui vẻ bước về lớp 12 D. Lòng tràn ngập niềm hân hoan khi nghĩ đến cảnh sẽ gặp được bạn học mới, được mọi người quây quanh, bắt chuyện và làm quen. Sau đó, cô sẽ chọn một chỗ ngồi thật đẹp, bên cạnh một cô bạn vui tính, gần gũi. Sau đó sẽ cùng bạn học xuống căn tin mua đồ ăn vặt... Ôi! Năm học này sẽ cực kì ý nghĩa đây. Sư Tử cứ mải nghĩ ngợi lung tung mà không hề hay biết, rằng hôm nay cô đi học trễ và hai phút thì sẽ đến giờ ra về. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro