Chương 2: Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy không ổn như bản thân vẫn thường thể hiện trước mắt mọi người. Cậu ấy muốn được yêu thương nhưng không ai chịu lắng nghe cậu ấy cả. Rồi cuối cùng, cậu ấy mất đi niềm tin về tình bạn. 

Hoàng Cự Giải đặt chiếc cặp của mình lên bàn rồi rút ra một cuốn sách tham khảo môn Văn mà chăm chú đọc. Ngồi sát bên cô là Trình Song Tử đang rung chân, nhai kẹo cao su. Lâu lâu cậu ta lại quay sang nhìn cô khiến cho Cự Giải như muốn đào lỗ mà chui xuống đất. Ngồi kế một tên con trai đúng là một sai lầm mà. Cảm giác cũng ngượng quá đi mất. Vừa nãy lại còn bị người ta từ chối ăn kẹo mà mình tặng cho nữa. Cự Giải nhủ thầm rằng có lẽ cậu cũng như bao người khác, cũng vì thành tích học tập của cô xuống dốc mà khinh khi, coi thường. Dù sao thì, không phải mỗi người chúng ta đều luôn chứa đựng những ác cảm trong lòng về người khác trong khi chúng ta còn chẳng biết gì về những nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng. 

Bên trong Song Tử ngay lúc này, cậu đang khó khăn dùng hết dũng khí của mình để chủ động bắt chuyện với cô bạn. Bình thường, cậu vốn rất hoạt bát, sôi động, nhưng khi đối diện với cô bạn cùng bàn này, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất là tự ti, sợ sệt. Cự Giải nổi tiếng là một cô bạn lạnh lùng, ít nói, thành tích học tập tốt. Trái ngược với con người cậu. Vì thế nên đối với Song Tử mà nói, làm thân với cô bạn này sẽ là một chuyện rất khó đây. 

Cậu đưa cho Cự Giải một chai nước cam rồi vừa gãi đầu vừa giải thích cho hành động của mình. 

- Tôi chưa uống đâu, cậu cầm lấy đi. Nếu cậu muốn học tốt thì ít nhất cũng phải tỉnh táo học bài cái đã. Chứ cái vẻ ủ rũ như cậu thì người ta nhìn vào còn chẳng muốn học nữa, nói chi là cậu. Vì thế nên đừng quá khắt khe với bản thân, thư giãn tí đi! 

Hoàng Cự Giải ngước mặt lên sau câu nói của cậu. Đôi đồng tử nâu tròn của cô hơi mở rộng, biểu lộ cho sự ngạc nhiên. Tuy Song Tử có ý tốt nhưng không hiểu sao trong lòng Cự Giải lại phủ nhận đi điều đó. Cô cho rằng, cậu đang thương hại cô. Trong thế giới nhỏ bé của cô chỉ có hai loại người. Một là đang giả vờ là người tốt giúp đỡ cô. Hai là những kẻ đang rủ lòng thương hại vì nghĩ cô là một kẻ tội nghiệp. Chính vì thế, Cự Giải lờ đi Song Tử và trả lời thật khô khan. 

- Không cần cậu lo!

Chữ "Không" dường như đã trở thành từ ngữ quen thuộc chuyên thốt ra từ miệng cô khiến cho không ít người có ác cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc. Nhưng thực chất, Cự Giải cũng chỉ như một chú cua, giấu mình bằng vỏ bọc sắc bén, khó gần. Đối với cô, lớp vỏ bọc ấy là vũ khí tự vệ, giúp cô thoát khỏi những phiền phức quanh mình. Dù sao thì, yêu thương cũng là một thứ quá xa xỉ mà bản thân cô không muốn với tới, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người ta có được mà trong lòng thầm ghen tị. Song Tử thật sướng! Cậu ta có bạn bè vây quanh, luôn nhận được sự chào đón của người khác. Không giống như Cự Giải, lúc nào cũng bị gắn mác là tiểu thư kiêu kì cho dù cô luôn cố gắng làm thân với mọi người. Dần dà, cô cũng chán ghét việc phải giải thích cho người khác về việc cô không phải là người xấu. 

Mặc xác họ, cô không quan tâm họ nghĩ gì về cô. Nhưng cô lại không biết, sự thu mình của cô càng khiến cho mọi người xa cô hơn. 

Sau khi nhận được câu nói thể hiện sự " cảm ơn " của Cự Giải, hai hàng lông mày của Song Tử khẽ cau lại. Cậu cảm thấy khá là khó chịu trước thái độ của cô bạn. Không thích thì từ chối thôi, đâu cần phải nặng lời như vậy. Đúng là một con người khô khan, kiêu kì mà. Chẳng trách vì sao lại không có bạn. Cậu ta bị chuyển xuống lớp C, đúng là đáng đời! 

Nghĩ đến nghĩ lui, nhận thấy bản thân không thể chịu đựng được bạn cùng bàn, cậu liền xin cô đổi chỗ trước ánh nhìn của bao bạn học trong lớp. Lời thì thầm bàn tán lại vang lên, như thể muốn giết chết một con người. Đa phần là những lời lẽ miệt thị Cự Giải. Cự Giải đã phải tự dùng móng tay sắc nhọn mà bấu chặt lấy bàn tay yếu ớt của mình để ngăn mình không khỏi bật khóc. 

Có vẻ như năm học này, Cự Giải lại phải ngồi một mình. 

Và liệu, đây có phải là điều mà cô thực sự muốn? 

... 

Tại lớp 12 A, lớp trưởng Hứa Thiên Yết đang hét khô cả cổ họng. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, lũ quỷ này đúng là ồn ào thật. Hại cô hét đến mức cứng họng, tắt tiếng luôn. Hạ Kim Ngưu ngồi bên cạnh không khỏi phì cười, vỗ nhẹ lên vai cô bạn, ý muốn nói để cô giúp một tay. Sau đó cô bạn nhẹ nhàng đứng dậy, ôn tồn nói ra hết một lượt thói hư tật xấu của những người vừa to tiếng nói chuyện. Ai nấy cũng đều im bặt, không dám làm việc riêng nữa. Cô bạn Hạ Kim Ngưu này, cũng ghê gớm quá đi. Hèn chi mà Hứa Thiên Yết lại chơi thân đến vậy, hóa ra là hợp tính nhau. 

Cả lớp thở dài ngao ngán. Có hai kẻ nghiêm khắc lại ranh ma trong lớp đúng là một cực hình mà. Bỗng, cánh cửa lớp bật mở. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào làm cả lớp gần như há hốc mồm miệng ra, cay đắng nhìn nhau. Thôi toi rồi! Năm nay lớp A chắc chẳng có ngày nào là không bị ăn chửi. 

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp A là một thầy giáo văn. Trong khi cả lớp đang tiu nghỉu vì thành tích học tập cực kém của mình trong môn học này thì suýt nữa Hạ Kim Ngưu đã hét lên vì vui sướng. Suốt 11 năm qua giáo viên chủ nhiệm của cô đều là nữ trong khi cô thì cực kỳ thích những thầy giáo lâu năm, già dặn kinh nghiệm và nghiêm khắc, đặc biệt là các giáo viên môn văn. Đây quả thật là một thầy giáo hoàn hảo cho năm học cuối cấp của lớp A- cô nghĩ thầm. Bây giờ đã có giáo viên văn ở đây rồi, cô cũng không phải lo lắng phụ đạo cho các bạn trong lớp nữa. Cuối cùng áp lực lo cho gần ba mươi con người kia cũng được giảm bớt. 

Thiên Yết vén tóc mai lên, thở phào nhẹ nhõm. 

"Ít ra không phải là giáo viên môn Anh là được rồi!"

Kể ra có hơi xấu hổ nhưng thật ra "con gái nhà người ta trong truyền thuyết" Hứa Thiên Yết lại sợ nhất là môn anh. Cô bạn đã từng nhận được bao nhiêu con điểm kém bởi ngữ pháp cùng cách phát âm, bảng điểm cũng vì thế mà bị hủy hoại đi một phần. Hạ Kim Ngưu vừa nhìn cô bạn, vừa cười tủm tỉm trêu chọc. Hứa Thiên Yết đáng yêu như vậy, sao mọi người cứ nói cô bạn đáng ghét nhỉ?- Hạ Kim Ngưu nghĩ thầm. 

Thiên Yết lườm cô bạn thân một cái đầy sắc bén. Má phồng lên, môi chu ra, biểu lộ sự giận dỗi. Ôi! Giống y như một con vịt vậy. Nghĩ đến đây, hai gò má của Kim Ngưu bỗng đỏ lên, cô bạn cắn môi để tránh cười đến chảy cả nước mắt.

Nhưng ngay sau một câu nói của thầy Hà đã làm cả lớp giật mình, quên đi mọi tiếng cười mà đau đớn muốn gào thét. 

- Đổi chỗ ngồi ngay cho tôi! Giờ theo danh sách tôi đọc mà di chuyển. 

...

" Bộp

Hạ Kim Ngưu tức tối đặt chiếc cặp của mình lên ghế. Bạn học cùng bạn lần này của cô lại chính là cái tên đối thủ không đội trời chung- Nhạc Bảo Bình. Tên này nổi tiếng là thông minh, học giỏi, lại là học sinh gương mẫu ngoan hiền trong mắt thầy cô ba mẹ. Nhưng ai trong lớp này mà lại không biết, cậu ta là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng đem điểm số của bản thân ra so sánh với người khác. Hứa Thiên Yết từng bị cậu ta trêu đến mức " tức nước vỡ bờ " ra. Nếu như không phải lần đó các bạn học xung quanh can ngăn kịp thời thì chắc cậu ta sẽ phải xuống phòng y tế ngay lập tức rồi. Nhưng kể từ lần đó, Nhạc Bảo Bình cậu ta chính thức được ghi danh thành một trong những kẻ thù của cô. Động đến Hứa Thiên Yết cũng giống như là động đến cô vậy. 

Nhạc Bảo Bình khẽ liếc bạn cùng bạn của mình, ném cho ánh mắt khinh bỉ rồi buông lời trêu ghẹo: 

- Chán thật! Bạn cùng bạn là một con mọt sách. Đúng là không thú vị tí nào, y như con người của cô ta vậy. 

- Tôi không phải cái gương để cậu tự vả vào mặt mình đâu, Bảo Bình thân mến. Vì vậy mà ngậm miệng vào mà học hành cho tốt đi. 

Kim Ngư đáp lại cậu bằng một câu nói chả có tí " thân thiện " nào. Dù sao thì cô cũng không có ý muốn làm thân với cậu ta, để lại một vài ác cảm cũng không sao hết. Phía bên dưới, cuối lớp là Song Ngư và Thiên YếT. Họ ngóc đầu lên, liếc nhìn qua hai người họ. Trong lòng thầm cầu nguyện cho những bạn học ngồi xung quanh cái bàn đầy sát khí ấy. Hạ Kim Ngưu và Nhạc Bảo Bình giờ đây như hai quả bom hẹn giờ vậy. Mong là không có ai bị hai quả bom chiến đấu ấy làm liên lụy. 

- Cho hai đối thủ ngồi cạnh nhau, thầy Hà ác thật đấy! 

Hứa Thiên Yết lay lay thái dương đầy mệt mỏi. Mắt cô đã yếu rồi mà thầy còn cho ngồi bàn cuối nữa, đúng là số khổ mà. Kì này cô phải đi khám mắt mới được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro