Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà, Song Ngư lao ngay tới chỗ Song Tử, kể lại toàn bộ chuyện mình đã gặp lại nii, những người khác có vẻ chuẩn bị đi ngủ.

- Chị, nii còn sống, nii vừa gặp em xong đó!

- Hả??? Anh Cự Giải ư? Vậy thì mừng quá. Ừm... mừng quá.

Song Tử gương mặt nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng, cười hiền nhìn Song Ngư. Cô sắp xếp chỗ cho cậu ngủ, không biết rằng, một người vẫn nhìn theo từng cử động của mình. Đúng vậy, Sư Tử không chớp mắt nhìn Song Tử, mặt thoáng đỏ lên đến tận lúc đi ngủ. Dù chỉ là thoáng đỏ mặt, nhưng tất cả đều đã lọt vào đôi mắt đỏ hồng của Kurami. Kurami có chút khó chịu khi thấy điều này, cô nghĩ là, chắc mình đã yêu tên ma sói này rồi, như vậy thì phải tìm cách để hắn ta chỉ có cô trong mắt, cô gái Song Tử kia sẽ phải biến mất!

__________________________________

Tiếng gió rít mạnh, lá rơi xào xạc. Bầu trời đen, lấp lánh những vì sao đêm sáng, trong một thị trấn, những ngôi nhà chỉ còn vài ánh đèn chập chờn. Một người con trai đi khập khiễng, máu chảy từ bụng nhỏ xuống từng giọt, gương mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, hắn gõ cửa một nhà trọ gần đó. Miệng liên tục thở gấp, bộ đồ màu đen xộc xệch nhuốm máu đỏ. Một lúc sau, một chàng trai mặc đồ màu trắng chạy ra mở cửa, uể oải ngó ra xem ai lại có thể gõ cửa lúc đêm khuya thế này. Vừa mở cửa, người con trai bị thương ngã vào người cậu, ngất lịm đi do mất quá nhiều máu. Chàng trai hốt hoảng, cuống quít đỡ hắn dậy, đưa vào một căn phòng, hắn không còn nhớ gì nữa, đôi mắt hắn díu lại, và hắn thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Hắn tỉnh dậy, khó nhọc cử động. Hắn nhìn quanh, không có ai cả, hắn đang ở một căn phòng lạ hoắc, vết thương ở bụng cũng được băng bó cẩn thận. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn bị thương, rồi tìm thấy một nhà trọ, có người ra mở cửa, và mọi thứ tối đen, hắn không còn biết gì nữa. Hắn ngồi dậy, vết thương vẫn còn chưa lành làm hắn nhăn nhó, vừa định bước ra khỏi giường thì cánh cửa phòng bật mở, chàng trai ngày hôm qua bước vào, trên tay là một bát cháo còn nóng.

Chàng trai vội đặt bát cháo lên bàn, chạy tới đỡ hắn, khuôn mặt lo lắng không ngớt. Lo lắng? Là lo cho hắn ư?

- Anh đừng cử động mạnh, vết thương sẽ mở miệng đấy!

Chàng trai giữ hắn ngồi yên trên giường, mỉm cười và đưa cho hắn bát cháo.

- Xin chào, tôi là Nhân Mã, chủ hiện tại của nhà trọ này. Còn anh?

Hắn nhìn cậu, chủ nhà trọ trẻ thật, trông cứ như con nít ấy, sau khi âm thầm đánh giá, liền trả lời rất ngắn gọn.

- Ma Kết.

Cậu nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vui vẻ bắt chuyện.

- Ngạc nhiên thật, nhìn anh còn tưởng là người câm, hóa ra là nói được, mà giọng còn rất hay nữa ha ha...

Hắn mắt sắc lẹm nhìn sang cậu, có chút nóng máu, bị câm? Tên này to gan, dám nói hắn bị câm, lại còn cái thái độ thản nhiên đấy nữa chứ, thật đúng là thích chọc cho người khác sôi máu mà. Nhưng hắn chợt trầm ngâm một lúc, bình thường cũng chỉ im lặng khi nghe mấy lời kiểu này, đơn giản là không đáng quan tâm, vậy mà nói chuyện với tên nhóc này lại dễ nổi nóng như vậy trong lòng, thật kỳ lạ.

Thấy hắn lườm, cậu cũng gãi gãi đầu cười, trong thâm tâm có gì đó thấy rất thú vị, chọc người này vui ghê.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ là thấy gì nói đó mà không suy nghĩ thôi a ha ha...

Rồi cậu bắt đầu thắc mắc chuyện vết thương của hắn, nguyên nhân chính bắt cậu phải thức trắng đêm để làm việc.

- Mà sao anh lại bị thương nặng vậy?

Hắn có chút giật mình nhìn cậu, rồi quay mặt đi, ra vẻ không có gì quan trọng. Hắn nói dối, tất nhiên rồi, sao có thể dễ dàng nói cho người khác chuyện mình là sát thủ và bị thương khi đánh nhau chứ?

- Trượt chân ngã.

Nhân Mã nhíu mày, vết thương rõ ràng là bị vật nhọn đâm, làm gì có ai ngã mà bị vậy chứ? Cậu nín cười, thôi được, người ta không muốn nói thì cậu cũng không ép, nhưng mà cái con người này thật bí ẩn nha, cậu thực rất tò mò. Thấy hắn dù sao cũng đã ăn xong bát cháo, Nhân Mã đứng dậy mang đi, trước khi đi cũng không quên nói một câu trâm chọc.

- Anh nói dối tệ thật.

Ma Kết đơ người nhìn thân ảnh nhỏ bé đi ra khỏi cửa, tên nhóc này, to gan tới nỗi dám trêu chọc hắn. Hắn có chút hứng thú với người này, có lẽ hắn nên dừng chân tại nhà trọ này một thời gian, đây là lần đầu tiên hắn muốn tìm hiểu một người không liên quan đến công việc tới vậy, thật là kỳ lạ.

__________________________________

Cự Giải đứng trước một căn nhà hoang, anh nuốt nước bọt, bước vào, bên ngoài điềm tĩnh còn bên trong thì kêu gào khủng khiếp. Xem ra chẳng có ai cả, Giải thở phào nhẹ nhõm, anh đặt lên chiếc bàn cũ kĩ một phong thư, đôi mắt nhìn khắp căn nhà một lần cuối rồi quay đầu bỏ đi. Đây là nơi mà anh và Kết từ nhỏ đã tập luyện để hành nghề sát thủ, nhưng đấy là trước khi anh đạt được mục đích của mình. Cự Giải vốn không thích thú gì khi giết người, anh ngay từ đầu chấp nhận công việc này chỉ là để trả ơn kẻ đã cưu mang anh, tuy đó là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh. Bây giờ anh đã tìm lại được kí ức của mình, mục tiêu hàng đầu từ trước đến giờ của anh, chẳng còn lý do gì để anh tiếp tục cái công việc ghê tởm này nữa.

Cự Giải anh đã quyết định: bỏ nghề sát thủ.

__________________________________

Sáng, hai chị em Song Tử và Song Ngư đang bổ củi trong rừng, vừa làm việc vừa trò chuyện vui vẻ. Kurami đứng gần đó xếp củi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Song Tử với ánh mắt khó chịu.

Song Tử từ trước giờ vẫn luôn có cảm giác rằng mình là người anh trai còn Song Ngư là em gái nên thường đối xử thật ga lăng với Ngư. Lần này, cô muốn có một cuộc trò chuyện của con gái với Song Ngư xem thằng nhóc có phản ứng thế nào, vốn Song Tử cô rất có hứng thú khi trêu thằng bé mà.

- Song Ngư này, em đã để ý ai chưa?

Nhưng trái với những gì Song Tử mong đợi, Song Ngư chỉ nhàn nhạt đáp như thể không quan tâm lắm. Thế nào nhỉ... giống như một tên con trai vậy. (Chứ chẳng lẽ nó không phải con trai?!)

- Chưa có... em không nghĩ là mình phải để tâm tới mấy cái như tình yêu, rắc rối lắm. Em chỉ muốn sống đơn giản, dễ thở mà thôi.

- Xì... nhìn thì thấy rõ ràng chú có gian tình với hôn phu cũ của chị và thằng ma cà rồng.

Song Tử bĩu môi, Song Ngư nghe vậy thì hơi nhíu mày, mặt thoáng hồng.

- Bọn họ... đều là con trai, ý chị là sao chứ?

- Thì con trai yêu nhau cũng có sao đâu, mày nên học hỏi thằng Bạch Dương ấy. Nghe cho kỹ lời chụy: TÌNH YÊU LÀ KHÔNG BIÊN GIỚI.

Song Tử nhấn mạnh phần cuối, Song Ngư đành chịu thua bà chị của mình. Chính ra thì... bả nói cũng có phần đúng. Song Tử không trêu được em trai mình thì cũng chưa bỏ cuộc, lập tức chuyển hướng sang mục tiêu gần đó: Kurami.

- Vậy còn Kurami, đã để ý ai chưa?

Kurami đang mải mê với công việc, nghe tên mình thì giật thót người, hoảng hốt quay ra. Tay loắng ngoắng thế nào lại quệt phải một mảnh gỗ nhọn nên bị thương.

- Ah...!

Song Tử thấy vậy thì vội chạy lại, trong lòng lo lắng dâng trào.

- Kurami! Có sao không?

- À... chỉ xước tí thôi mà.

- Vào nhà để tôi băng lại, để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm.

- Ơ... vâng.

- Song Ngư ở lại làm tiếp nhé, tí nữa chị ra.

- Vâng.

Song Tử dắt Kurami vào nhà, để lại Song Ngư vẫn tiếp tục im lặng bổ củi. Chị cậu thật là, cả Kurami nữa, sao lại bất cẩn vậy chứ? Thôi thì cứ coi như càng dễ tập trung hơn, trong cái rủi lại có cái may.

Song Ngư lạc quan suy nghĩ, nhanh chóng liền chìm vào công việc, không để ý đằng sau, một bóng đen lại gần. Song Ngư lúc này mới cảm thấy hơi thở của thứ gì đó phả vào cổ mình thật nóng, giật mình quay ra.

Là Thiên Yết, hắn từ đâu chui ra ôm chặt khiến Ngư không cử động được. Một lúc lâu sau, hắn mới lỏng tay ra chút thì Ngư thừa cơ hội thoát khỏi vòng tay săn chắc của Yết. Song Ngư ngạc nhiên, mắt hắn lờ đờ, thở dốc, mặt đỏ lên như say rượu, Thiên Yết bị sao vậy?

- Này, anh sao thế?

Song Ngư lo lắng, thử đưa tay lên sờ trán, hắn cao quá, với mãi mới được. Nóng kinh, ma cà rồng cũng sốt sao? Vì cậu quá lùn hay theo Song Ngư là tại Thiên Yết quá cao nên Song Ngư vừa trạm vào trán hắn một chút đã trượt chân ngã.

Thiên Yết vẫn lờ đờ, miệng lẩm bẩm mấy từ "máu... máu... máu..." rồi đột nhiên đè lên người Ngư. Cảm nhận được hơi thở của hắn gần như vậy, Song Ngư đỏ bừng mặt như quả cà chua chín. Thiên Yết đột ngột hôn Ngư, hắn ngấu nghiến lấy môi cậu không để Ngư kịp phản ứng. Rồi hắn lần xuống cái cổ trắng ngần của cậu mà hôn. Yết nhe nanh ra, định cắm phập vào cổ Ngư và hút máu.

Song Ngư nhắm tịt mắt, cậu không muốn bị hút máu, nhưng cũng không thể cử động. Mà kể cả Ngư có di chuyển được, cậu cũng không muốn đẩy Yết ra vì sợ mạnh quá lại làm hắn bị thương. Thật đáng sợ, người trước mặt Ngư không phải là Thiên Yết!

Phập.

Hử? Không đau, tự nhiên Ngư lại thấy người mình nhẹ đi. Mở mắt ra, Thiên Yết ngã sang một bên, ngất đi vì quá mệt và... vì vừa bị Bạch Dương phang cho một cú đấm vào mặt. Anh phủi tay, đỡ Song Ngư dậy.

- Lần sau muốn tình tứ với nhau thì phải chọn chỗ kín đáo chớ!

Song Ngư lấy lại bình tĩnh, đôi mắt khó hiểu nhìn xuống Thiên Yết. Vừa nãy là ai?

- Đừng có hiểu lầm, khi nãy hình như hắn muốn hút máu tao.

- Ồ. Trước hết cứ đưa tên ma cà rồng này về nhà đã, chưa thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Bạch Dương nói xong thì vác Thiên Yết dậy về phòng, mặt nhăn nhó vì nặng. Đúng thật là, anh đang tận hưởng khoảnh khắc hường phấn với Xử Nữ khi đi dạo quanh đây, tự nhiên lại thấy có tiếng như kiểu người bị tấn công. Không lờ đi được, nên anh đành cắn răng bảo Xử Nữ quay về còn mình thì chạy về phía có tiếng động thì thấy Thiên Yết đang tấn công Song Ngư. Thật là phiền phức, mất bao nhiêu công sức rủ Xử Nữ ra đây giờ đi tong (Ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây).

Hai người đặt Thiên Yết lên giường, còn cẩn thận trói một tay hắn lại rồi mới yên tâm ra phòng chính, mở một cuộc họp. Mọi người nhanh chóng tập trung đầy đủ.

Bây giờ có gì thì để chap sau nói tiếp nha mọi người, à cho ta nói vài lời. Ta sắp phải về quê khoảng một tuần nên không thể đăng chap được, mong mọi người thông cảm cho. Để bù lại, chap sau ta sẽ cho mọi người gặp nhân vật mà chưa được gặp, bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro