Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng muộn rồi, hôm nay mọi người qua đêm ở đây vậy. Song Ngư, Xử Nữ, hai người theo tôi vào thị trấn mua đồ. Bạch Dương, Thiên Yết và Bảo Bình ở lại làm quen với nhau nha.

Song Tử khoanh tay, chỉ đạo mọi việc, ra vẻ ngầu lòi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cứ như bả biết trước mọi việc í. Cơ mà khoan đã, Bạch Dương bắt đầu ngẫm lại, mình phải ở lại với hai con người suýt lao vào cấu xé nhau, Bảo Bình và Thiên Yết. Đây chẳng phải là rắc rối sao? Cái bà Song Tử chắc chắn muốn rủ hai người kia trốn tránh cái vụ này đây, không được, mình không đỡ nổi mất!!!

Bạch Dương quay ra định gọi Song Tử lại nhưng đã quá muộn, bả kéo hai người kia đi mất tiêu rồi. Thật là đắng lòng cho anh mà. Cừu đành chấp nhận quay lại, y như những gì anh đã đoán, Bình Nước và cái tên Thiên Yết đang nhìn nhau... không, nói là lườm nhau nổ mắt thì đúng hơn.

- Đừng có động vào Song Ngư.

Bảo Bình cảnh cáo.

- Ngươi là gì của cậu ấy mà nói vậy?

- Ta là HÔN PHU của em ấy!

- Không phải đã hủy đám cưới rồi sao, mà ngươi lẽ ra phải cưới Song Tử chớ?

- Mặc kệ. Ta yêu Song Ngư.

- Nhưng cậu ấy thuộc quyền sở hữu của ta, ngay từ khi ta tìm thấy cậu ấy!

- Hả? Muốn oánh nhau à???

- Nhào vô!!!

Tình hình đang rất là tình hình, mặt đứa nào trông cũng như côn đồ ngoài đường xó chợ, vô cùng dữ dằn. Chúng nó mà đánh nhau, có tác giả mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, trời cũng phải hỏi. Bạch Dương đành phải lên tiếng khuyên can.

- Thôi thôi, có gì để lúc khác nói. Mà thật tình, sao hai người lại phải tranh giành cái thằng giống lai ấy, tôi chỉ thấy nó toàn khuyết điểm. (Song Ngư: hắt xì.)

Cừu thở dài, anh thực sự thấy chả có điểm gì hấp dẫn ở Song Ngư cả. Chợt anh giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, có một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ sau anh. Tiêu rồi.

- Ngươi/anh vừa nói gì? - Chất giọng hầm hầm của hai tên kia vang lên. Thật quá đáng sợ, Cừu phát hoảng, lắp bắp.

- À... à không... ý... ý tôi là nó cũng có nhiều khuyết điểm ấy mà, vẫn... vẫn có ưu điểm... ha ha...

- Hừm.

__________________________________

Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư đang ở thị trấn. Cái chỗ này đẹp thật nha, tối thì đèn đường sáng lấp lánh, nhộn nhịp ghê luôn. Đang vui vẻ nói chuyện, Xử Nữ chợt thấy một đoàn ngựa đầy lính, ở giữa là một cô gái xinh đẹp mặc trang phục cao sang, vô cùng quý phái. Tính tò mò nổi lên, cậu hỏi Song Tử.

- Nè, cậu biết cô gái kia là ai không?

Song Tử đưa mắt theo hướng tay Xử chỉ, cô ồ lên một tiếng rồi tiếp tục vừa đi vừa trả lời. Song Ngư và Xử Nữ chăm chú lắng nghe ở đằng sau, mắt tròn xoe ngơ ngác.

- Cô gái đó là con gái một thương nhân giàu có ở đây, hình như là giàu nhất thì phải. Có người nói cô ấy xinh nhất ở đây, được nhiều người con trai theo đuổi lắm. Tôi cũng nghe đồn rằng cha cô ấy làm ăn mờ ám, đột nhiên từ nghèo rớt mùng tơi bỗng vô cùng giàu sang, thực khó tin, trước đó thì không ai rõ ông ta đã làm gì, có khi là liên quan đến mấy tên buôn bán trái phép ấy chứ? Mà có vẻ cô con gái thì chẳng biết gì cả.

Nghe Song Tử nói xong, cả hai lại nhìn cô gái kia. Cô ấy có mái tóc trắng muốt và đôi mắt hồng như ngọc ruby. Quả thật rất xinh đẹp a.

Song Ngư lại mơ màng, không biết con chị gái đang đen mặt. Song Tử chẹp miệng, cô gái đó có đẹp đến đâu thì cũng đâu bằng cái thằng em trai của mình, có khi mẹ mình sinh nó ra lộn giới tính quá.

__________________________________

- Này, ngươi chắc chắn là hôm nay à? - Một người đàn ông trùm khăn kín mít, đôi mắt xanh lục sắc như dao liếc người còn lại.

- Ờ, lão già đó định bỏ trốn hôm nay vì nghĩ đã lừa được ta, nhưng tối nay lão và gia đình sẽ có một bất ngờ. Bất ngờ cuối cùng của lão.

Người kia cũng trùm kín mặt, có điều người ta có thể cảm nhận được hắn đang cười, một nụ cười nửa miệng xảo quyệt vô cùng nguy hiểm. Hai người họ nhìn xuống nơi có đoàn ngựa, tên có đôi mắt xanh lục giật mình. Gần đó có một cô gái khác trông thật quen quá, liệu hắn đã gặp cô ta ở đâu nhỉ? Đầu hắn nhức nhối như thể nhớ ra điều gì đó, thấy vậy, tên kia lên tiếng.

- Ngươi sao vậy, Hoàng Tử Máu?

Hắn ngừng lại, lắc lắc đầu nhìn tên kia.

- Không, không có gì hết. Đi thôi.

- Ừ.

Vừa dứt lời, hai người họ đã biến mất hút khỏi đỉnh tháp, chỉ còn lại luồng sát khí đáng sợ.

__________________________________

Về đến nhà, ba người Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh ngôi nhà sạch sẽ, ba thằng con trai kia đang ngồi chơi cờ vua với nhau. Cứ tưởng chúng nó phá tan nát cái nhà rồi chứ, không ngờ Bạch Dương lại thuần hóa được hai con người cầm thú kia, thật không thể khinh thường a.

- Uầy, sao thân thiết quá trời luôn vậy? - Xử Nữ lạch bạch chạy đến.

Trông thì như vậy thôi, chứ cậu đã hoàn toàn hiểu nhầm. Bảo Bình và Thiên Yết chơi cờ vua mà không khí căng thẳng, ánh mắt đứa nào cũng như viên đạn ấy. Nhìn kĩ cũng thấy áp lực đến nỗi bàn cờ vua như nứt ra, các quân cờ cũng nát đến nơi rồi.

- Thôi thôi dừng lại, mấy người giúp tôi chuẩn bị bữa tối mau lên.

Song Tử khó chịu, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn trẻ con quá, chả bù cho cô, suốt ngày lo lắng cho tương lai sau này. Ôi mình thật trưởng thành quá a (Chị thật ATSM).

__________________________________

Giờ ăn tối.

Bàn ăn đầy ắp những món ăn đỉnh của đỉnh, tác giả đang đói thèm nhỏ dãi đây. Ai cũng nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho mình. Bạch Dương ngồi cạnh Xử Nữ (dĩ nhiên), Song Tử rất quý người bạn mới Xử Nữ nên ra ngồi cạnh cậu. Song Ngư cũng từ tốn ra ngồi cạnh chị mình.

- Em sẽ ngồi cạnh chị.

- Vậy tôi ngồi cạnh Song Ngư.

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, chả cần hỏi cũng biết là của ai, chỉ có thể là Thiên Yết và Bảo Bình. Hai tên này lại lườm nguýt nhau.

- Ta nói trước.

- Không, là ta.

- Tránh ra, chỗ này của ta.

- Ngươi tránh ra ấy, là ta ngồi đây.

Hai đứa chúng nó gầm gừ như thú dữ xổng chuồng. Hai tay nắm chặt lấy tay Ngư, Cá nhà ta đen mặt, mồ hôi tuôn thành hai vạn dòng sông. Thật đáng sợ, ai cứu tôi ra đi, làm ơn!!! Bạch Dương như có thần giao cách cảm với cậu, lập tức lia mắt sang và lên tiếng.

- Thế thì, Bảo Bình ngồi cạnh Song Tử, tiếp là Song Ngư và đến Thiên Yết.

Nói xong, Cừu mỉm cười đắc ý, hai tên kia cũng làm theo. Chỉ có Song Ngư đang rủa thầm cho thằng Cừu chết sớm vì cắn phải lưỡi, ngồi giữa hai con quỷ kia thì ăn muốn nuốt cũng không nổi. Bảo cứu người mà lại đi đẩy cậu vào hoàn cảnh khó đỡ thế này à? Cá đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn, hức hức.

Song Ngư thật rất ức chế, cậu muốn chửi bậy a, đang ăn mà hai đứa bên cạnh cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu như lo cậu sắp chết đói í. Đã thế lại còn lườm nhau, nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người họ đã đầu thai cả nghìn lần rồi ấy chứ, Song Ngư nuốt không nổi vì không khí căng thẳng ngột ngạt này.

Trên đĩa thịt chỉ còn duy nhất một miếng sườn, mà có đến hai đôi đũa đang giữ lấy miếng sườn, xem ra đúng là cái định mệnh khốn nạn của miếng sườn mà. Hai thằng Thiên Yết và Bảo Bình giành nhau miếng sườn, một cuộc chiến bất phân thắng bại. Đột nhiên từ đâu, một đôi đũa lao đến, hất miếng sườn bay lên cao, và ngay sau đó có người gặm ngay miếng sườn. Là đại tỷ Song Tử, thật quá lợi hại. Bả đứng tạo dáng ngầu trước hai đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Bảo Bình với Thiên Yết và những đôi mắt khinh bỉ từ ba còn người khác.

Ăn xong, Bạch Dương và Xử Nữ ngồi xem ti vi với nhau rất đầm ấm và tình cảm nếu không muốn nói là sến súa. Song Tử thu dọn bát đĩa, Song Ngư ra ngoài đi dạo. Thiên Yết và Bảo Bình cũng định chạy theo Ngư, nhưng Song Tử giữ Bình Nước lại bắt rửa bát. Bảo muốn từ chối nhưng sự uy quyền của Song Tử quá khủng khiếp nên anh đành để Song Ngư đi với tên kia. Trong lòng vẫn chửi bới loạn xạ, cầu nguyện ông trời cho Song Ngư được bình an.

Trong rừng bây giờ tối đen, chẳng thấy gì ngoài mấy cái cây. Chỉ lờ mờ thấy lối đi nhờ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng và những ngôi sao. Thiên Yết đi cạnh Song Ngư, cả hai cứ sánh bước cùng nhau im lặng chẳng ai nói lời nào. Thiên Yết mở lời phá vỡ sự yên tĩnh.

- Này, cậu thật sự yêu cái thằng Bảo Bình kia à?

Nghe vậy, Song Ngư giật mình quay sang, mặt đỏ bừng nhìn Thiên Yết. Sao tự nhiên hỏi vậy chứ? Cậu hơi lắp bắp.

- Tôi... tôi không yêu anh ấy. Dù biết ảnh thật lòng như vậy tôi rất vui nhưng... nhưng tôi thực sự chỉ coi anh ấy như một người bạn mà thôi.

Song Ngư mải ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không để ý ở bên cạnh, Thiên Yết vừa thở phào nhẹ nhõm. Mà sao hắn lại phải mừng khi biết điều đó chứ? Đó là chuyện giữa hai người họ mà, biết vậy nhưng hắn vẫn muốn chen vào là sao? Không kiềm chế được bản thân, Thiên Yết nhào tới ôm Song Ngư mà thở dài.

- Thật tốt quá...

Song Ngư mặt đỏ như quả cà chua chín, hoảng quá cứ đứng im, không đẩy Yết ra. Hơi thở của Yết phả vào cổ cậu càng khiến cậu ngượng hơn. Tốt ư? Ý hắn là sao chứ? Ôi mẹ ơi, rối quá. Cứ như vậy, Song Ngư điên loạn suy nghĩ, để yên cho Thiên Yết ôm, tham lam hít lấy mùi hương từ cậu mà không biết làm gì.

Chợt có tiếng bước chân người chạy tới gần. Lúc này Yết mới buông Song Ngư ra, một thân hình nhỏ bé của một cô gái ngã vào hai người. Cô gái ngẩng đầu lên, mặt đỏ gắt vì chạy mệt, hơi thở dồn dập, nói không ra hơi.

- L... làm ơn... c... cứu tôi... xin hai người... ha... hãy cứu tôi.

Thiên Yết vội đỡ cô gái đó dậy, Song Ngư sửng sốt, đây chính là cô gái xinh đẹp mà Song Tử chỉ khi nãy! Ngư hoảng hốt, cố trấn an cô gái đó.

- Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?

- Tránh ra đi!!!

Song Ngư chưa kịp hiểu chuyện gì hết, Thiên Yết đã đẩy cậu ra và lãnh trọn một nhát dao vào bụng. Một người trùm đầu, ăn mặc như sát thủ nhảy xuống. Có hai người như vậy ăn mặc khá giống nhau. Trong màn đêm này chỉ có thể phân biệt họ nhờ vào màu mắt, một kẻ có mắt xanh dương trông sắc xảo, một người có đôi mắt màu lục sáng rất lạnh lùng.

- Chạy đi, Song Ngư!!!

Thiên Yết hét, Ngư đành kéo cô gái đi chạy cùng, lòng vẫn lo lắng khi để Yết lại. Tên với màu mắt xanh lục nhảy lên đuổi theo, Yết bị tên còn lại giữ chân. Vết thương ở bụng nhanh chóng lành lại, tên kia có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản đánh với Thiên Yết.

Song Ngư cầm chặt tay cô gái, bỏ chạy thật nhanh. Cậu quay ra đằng sau, không có ai cả, Ngư cũng có chút an tâm. Đột nhiên cô gái hét lên, Ngư giật mình dừng lại. Tên sát thủ kia đã ở trước mặt cậu rồi. Song Ngư sợ toát mồ hôi, đành phải cố hết sức bảo vệ cô gái kia. Song Ngư cũng có học chút võ từ anh trai khi còn nhỏ nên mấy bước đầu cũng né được đòn của hắn. Tương đối giống mấy chiêu của nii. Một chút ngạc nhiên lướt nhanh qua đôi mắt lạnh lùng kia, hắn đổi cách đánh. Lưỡi dao sắp kết liễu Ngư rồi, chết thật, không tránh được. Vậy là cậu chết thật sao?

Một bóng người to lớn nhảy xuống, đẩy Ngư ra và dùng móng vuốt chặn lưỡi dao lại. Người đó dùng móng vuốt đẩy tên sát thủ ra, đồng thời chém một nhát lên mặt hắn. Tuy nhiên tên sát thủ né được, chỉ có khăn trùm mặt bị chém vào thì rơi xuống, để lộ cả khuôn mặt hắn. Song Ngư mở to mắt, miệng không thốt nổi lời nào, dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc đỏ quen thuộc, đôi mắt xanh ngày nào ấm áp giờ lạnh lẽo như băng. Không thể nào, người này chẳng lẽ...?!

- NII???!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro