Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn tối.

Bảo Bình đi lững thững sang phòng Song Ngư để gọi cậu xuống ăn cơm. Gõ cửa gọi mãi mà không ai chịu lên tiếng, Bảo Bình thử đẩy cửa phòng Ngư và thấy nó không khóa. Anh nhẹ nhàng bước vào và đập vào mắt anh chính là một cậu nhóc tóc xanh đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường đệm. Song Ngư có vẻ rất mệt vì phải đi xa, thể lực của cậu vốn rất yếu nên khi còn nhỏ rất dễ bị bệnh. Bảo Bình ngồi xuống lay Song Ngư dậy, tay hơi run run vì hồi hộp. (Hồi hộp vì cái gì?)

- Tiểu Ngư à, dậy ăn cơm nào.

Đáp lại lời nói của Bảo chỉ có tiếng rên khó chịu vì bị làm phiền của Song Ngư.

- Ư...m... hông muốn!

Kèm theo là cái dịu mắt và cậu còn nhíu mày kéo chăn lên trông đáng yêu vô cùng. Bảo Bình đỏ mặt, sao cậu cứ xòe ra cái sự dễ thương này chứ? Anh không kiềm chế nổi mất. Nuốt nước bọt cái "ực", Bảo Bình cố nhẫn nhịn mà tiếp tục lay lay Ngư. Sau một hồi, Song Ngư cũng ngồi dậy, ngáp to rồi từ từ bước ra khỏi giường để thay đồ. Bảo Bình vẫn giương mắt nhìn theo từng hành động của cậu. Ngư vừa cởi nút áo xong, để hở phần ngực và bụng mới chợt nhớ ra điều gì mà đỏ bừng mặt.

- An... anh nhìn cái gì chứ? Đi khỏi phòng em NGAY!!!

Bảo Bình cũng giật mình chạy vèo ra khỏi phòng, mũi không ngừng chảy máu loang ra thành một vũng. Anh vừa nhìn thấy một thiên thần a, một thiên thần gợi cảm a~~~. Vài phút sau Song Ngư mới đi ra trong chiếc áo sơ mi trắng tinh đơn giản và chiếc quần tây đen, trông giản dị mà siêu dễ thương. Cả hai cùng đến phòng ăn và cái đầu tiên mà họ thấy thực kinh khủng, Bạch Dương và Xử Nữ không ngừng âu yếm với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào và lời nói ngọt chết người. Đến bây giờ, Song Ngư mới chịu chấp nhận rằng Bạch Dương hoàn toàn hơn tuổi cậu, có những kĩ năng mà cái đầu ngây ngô của Ngư không thể hiểu được.

- E hèm!

Bảo Bình lên tiếng, phá vỡ cái sự 18+ của hai người kia và bắt đầu ngồi vào bàn ăn cạnh Song Ngư. Nhân Mã bày ra bao nhiêu là món nhìn đẹp và ngon đến nỗi Ngư không thể không chảy dãi. Đôi mắt cậu long lanh nhìn từng món rồi lại nhìn Nhân Mã khiến anh phải bật cười.

- Anh tự làm hết sao Nhân Mã?

- Ừ.

- Oh my Chúa! Thật là giỏi quá đi!

- Cảm ơn em đã quá khen.

Nhân Mã lâu lắm rồi mới được dịp mở mày mở mặt, mũi phập phồng vì được Song Ngư khen. Tất cả mọi người bắt đầu ăn, Song Ngư là người duy nhất có khuôn mặt thỏa mãn khi được ăn bao nhiêu món ngon, chỉ tiếc là cậu không ăn được nhiều như người khác. Xử Nữ muốn thay đổi không khí nên kể một câu chuyện.

- Mọi người có nghĩ Nhân Ngưu có thật không?

- Nhân Ngưu??? - Bảo Bình ngạc nhiên.

- À, ý chị là Minotaur ấy hả? - Song Ngư vừa nhai vừa hỏi, mặt dính vài hột cơm trông như một đứa con nít vậy.

- Em biết tiếng Anh sao? - Nhân Mã hỏi lại Song Ngư.

- Vâng, tại mẹ em là người Anh mà. - Ngư cười híp mắt khi nhắc đến mẹ mình.

- Ồ, ra cậu là con lai. Mà thôi, hôm trước, có lời đồn rằng một sinh vật to lớn xuất hiện trong thị trấn này. Chỉ vài người sống sót sau khi gặp nó và họ đều hóa điên, suốt ngày miệng chỉ nói được đúng từ "Nhân Ngưu... Nhân Ngưu... Nhân Ngưu...". Họ đồn rằng sinh vật đó chính là Nhân Ngưu và luôn đi tìm bắt những cô gái trẻ đẹp mang về làm vợ. Hình như nó vẫn còn lảng vảng quanh đây nên phụ nữ trong thị trấn đều không dám ra khỏi nhà một mình.

Xử Nữ mặt dần trở nên nghiêm trọng, càng làm cho Song Ngư sợ hơn, chẳng dám cho cái gì vào miệng nữa. Bảo Bình thấy vậy thì trấn an, anh không tin có Nhân Ngưu trên đời này. Bạch Dương bất ngờ lên tiếng.

- Ta nghĩ rằng nó chỉ là điều vớ vẩn, và kể cả nếu có thật, ta cũng sẽ không để nàng bị bắt đâu. - Vừa nói, anh vừa nhìn Xử Nữ đắm đuối, một mũi tên hình trái tim lại đâm vào ngực Xử.

- Chàng thật là... - Xử Nữ lại đỏ mặt xấu hổ.

Ba người kia lập tức rời bàn ăn và... chạy vào nhà vệ sinh để nôn ọe.

______ Sáng hôm sau _____________

Song Ngư, Bạch Dương và Bảo Bình đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét cầu cứu của Nhân Mã. Cả ba lao nhanh xuống và hỏi Nhân Mã với vẻ sốt sắng.

- Sao? Có chuyện gì???

- Xử Nữ-san bị Nhân Ngưu bắt mất rồi!!!

- Hả???

- Anh hãy kể lại từ đầu được không? - Song Ngư giữ cho Mã bình tĩnh lại.

- Chuyện... chuyện là sáng nay anh và Xử Nữ-san đi vào rừng tìm các loại nấm để làm bữa sáng, bọn anh chia nhau ra nhưng về sau anh thấy tiếng hét của chị ấy nên anh chạy ra chỗ chỉ. Anh nhìn thấy chị ấy bị một con Nhân Ngưu nhấc bổng lên bắt về nên anh chạy vội về báo cho mọi người biết. Hắn còn nói Xử Nữ là người đẹp nhất hắn từng gặp nên sẽ cưới chị ấy làm vợ. Hức... hức...

Nhân Mã bắt đầu thút thít, Song Ngư lại ôm chầm lấy anh mà chấn tĩnh, cậu là luôn thấy thương cảm cho những người phải khóc. Bạch Dương đấm mạng vào tường vì giận dữ. Bảo Bình rơi vào sự im lặng suy nghĩ.

- Ta phải cứu Xử Nữ! - Bạch Dương giọng thập phần căm hận.

- Nhưng biết cứu ở đâu bây giờ? - Bảo Bình chỉ ra vấn đề, đây mới là cái khó.

- Hay là nhờ phù thủy? - Giọng nói trong trẻo của Song Ngư làm hai người kia im bặt.

- Phù thủy???

- Em nghe nói trên đỉnh núi kia có một phù thủy tài cao sống một mình. - Ngư vừa nói vừa chỉ tay về phía một ngọn núi qua cửa sổ.

- Ý hay đấy. Chúng ta đi! Song Ngư ở lại cùng Nhân Mã. - Bạch Dương nhanh chóng quyết định.

Thế là Bảo Bình và Bạch Dương cùng nhau leo lên đỉnh núi, để Song Ngư và Nhân Mã ở lại. Song Ngư vì lo lắng cho Nhân Mã nên đã vào bếp nấu cháo. Nhân Mã vẫn thất thần, ngồi đờ ra một chỗ. Anh đã không thể làm gì để ngăn tên Nhân Ngưu kia bắt Xử Nữ. Một lúc sau, Ngư đã bưng ra một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn.

- Anh Mã, ăn chút cháo đi cho đỡ mệt.

- Ừm, cảm ơn em.

- Anh đừng buồn nữa, chắc chắn chị Xử Nữ sẽ ổn thôi mà.

__________________________________

Bạch Dương và Bảo Bình mãi mới trèo lên được đỉnh núi, ai lại đi xây nhà ở cái nơi dở hơi này cơ chứ. Họ thấy một ngôi nhà nhỏ màu trắng trông khá cũ kĩ, Bạch Dương bước nhanh đến và gõ cửa, nhưng không có tiếng gì cả. Bạch Dương sốt ruột quá nên đẩy cửa vào luôn, có điều anh chỉ thấy một đống những quyển sách cũ đã ố vàng và vài vật dụng như bàn ăn, ghế, bếp, tủ,... nói chung là cái gì trông cũng cũ kĩ.

- Có ai không?

Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng "quác quác" do quạ kêu. Bạch Dương bắt đầu ăn nói thô lỗ hơn và to hơn.

- Có ai thì mau lên tiếng!

- Ngươi không biết lịch sự là gì à?

Một giọng nữ vang lên, cô gái với mái tóc hồng và bộ đồ phù thủy màu đen từ đâu xuất hiện trước mặt Cừu và Bảo khiến hai người theo phản xạ lùi ra sau hai bước.

- Cô là ai? - Bảo Bình lên tiếng trước.

- Hai người là ai trước? - Cô gái hỏi lại với vẻ vênh váo.

- Chúng tôi là khách du lịch muốn tìm phù thủy ở đây. - Bạch Dương trả lời, anh thấy nhỏ này thật hống hách, chẳng dễ thương như Xử Nữ gì cả.

- Vậy tìm đúng rồi, tôi là Kim Ngưu, phù thủy nguyên tố. - Kim Ngưu nhẹ mỉm cười, cúi đầu chào hai người trước mặt trông có vẻ thân thiện.

- À, chúng tôi có việc muốn nhờ cô giúp. - Bảo Bình vào thẳng vấn đề chính.

- Nói đi. Tôi sẽ giúp nếu tôi giúp được.

- Chúng tôi muốn biết nơi ở của Nhân Ngưu.

- Nhân Ngưu sao? Chắc là tôi giúp được.

Nói xong, Kim Ngưu ra khỏi ngôi nhà, đặt xuống đất mấy lá bùa màu vàng. Cô nhắm mắt lại tập trung, miệng lẩm bẩm câu thần chú và những lá bùa bay lên, tạo thành một vòng tròn ma pháp sáng bừng. Nó hiện lên một vài dòng chữ khó hiểu ngay sau khi Kin Ngưu ngừng đọc thần chú. Cô quay sang hai người kia, giọng nói bí ẩn vang lên nhẹ nhàng.

- Tại phía Tây có một tòa thành bị bỏ hoang, đó là nơi hai người cần tìm.

- Thật sao??? - Cả hai mừng rỡ đồng thanh, Kim Ngưu chỉ gật đầu đáp lại.

- Cảm ơn cô. - Bảo Bình chào cô trước khi xuống núi còn Bạch Dương đã vội vàng đi trước, cứu người là không được phép chậm trễ. Kim Ngưu vẫy tay cười chào rồi quay vào trong nhà.

__________________________________

- Tôi về rồi. - Bạch Dương và Bảo Bình đi vào nhà trọ.

- Vậy... có tin gì không? - Nhân Mã hấp tấp hỏi, gương mặt như được sống lại khi nghe câu trả lời.

- Chúng ta đã biết nơi ở của tên Nhân Ngưu. - Bảo Bình rất điềm tĩnh trả lời.

- Vậy thì phải xuất pháp ngay! - Song Ngư chống hông nói.

Bốn người phi rất nhanh về phía tòa thành do Kim Ngưu chỉ, kế hoạch là Nhân Mã sẽ dụ tên Nhân Ngưu ra ngoài. Sau khi hắn bị dụ thì Song Ngư lẻn vào cứu Xử Nữ, Bảo Bình và Bạch Dương sẽ đánh nhau với hắn và cầm chân.

__________________________________

Lúc này, tên Nhân Ngưu đang nhâm nhi rượu, đối diện hắn là Xử Nữ bị trói chặt không thể chạy thoát. Mái tóc tím của Xử rũ xuống, người không ngừng run lên từng đợt. Hắn ta cười ha hả, nói chuyện với Xử bằng chất giọng ngọt như kẹo, nghe mà thấy kinh tởm.

- Từ trước tới nay ta chưa gặp ai đẹp như nàng cả, thật xứng đáng làm vợ ta.

- Hừ! Ta sẽ sớm thoát khỏi đây thôi. Còn lâu mới cưới ngươi! - Xử Nữ mặt đỏ lên vì tức giận.

- Nàng thật cứng đầu, nhưng ta rất thích. Ha Ha...

- Ngươi...!

Đang vui vẻ uống rượu, chợt một tiếng hét vang lên khiến hắn phải nổi giận. Không ai khác ngoài Nhân Mã.

- Ê! Tên Nhân Ngưu đần, óc bằng hạt nho! Ngươi đâu rồi? Mau trả lời, hay bị chuột cắn mất lưỡi nên không nói được?

- Ngươi là ai mà dám nói vậy? - Nhân Ngưu trợn tròn mắt nhìn ra ngoài, vài tia máu giận dữ hiện lên trong đôi mắt.

- Ta là ai ngươi không cần biết! Mau ra đây cho ta!

- Sao ta phải nghe ngươi chứ?

- Vậy chẳng lẽ... ngươi sợ? - Nhân Mã bắt đầu dở bộ mặt đểu cáng của mình ra.

- Cái g...?!

- Ố hố hố hố! Sợ thì cứ nhận đi ông đây còn tha cho. Mà ta cũng không ngờ Nhân Ngưu trong lời đồn lại nhát cáy như thế. Hố hố hố!

Phải nói là Nhân Mã rất biết cách chọc vào máu điên của người khác, trông thì hiền lành mà lại có cái tính bẩn bựa như vậy. Miệng lưỡi như dao, khiến tên Nhân Ngưu nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ mà lao ra như muốn bóp chết anh. Hắn vừa lao ra đến cửa, Song Ngư đã leo tường lẻn vào thoăn thoắt như khỉ trèo cây. Bạch Dương và Bảo Bình ngay lập tức rút kiếm ra chém khi hắn không đề phòng đuổi theo Nhân Mã. Song Ngư chạy nhanh vào và rất nhanh đã tìm thấy Xử Nữ bị trói.

Xử Nữ hết đỗi ngạc nhiên, Ngư cố nới lỏng dây thừng ra nhưng Xử cứ cựa quậy làm cái dây càng thêm rối rắm. Song Ngư khó chịu nói nhỏ.

- Chị yên nào, để tôi cởi trói cho.

Ai ngờ, Xử Nữ đáp lại bằng lời nhõng nhẽo hết sức củ chuối đối với Song Ngư.

- Không! Bỏ ra! Tôi muốn được Bạch Dương cứu cơ!

- Không có lựa chọn!

Tên Nhân Ngưu kia đang đánh nhau thì nhận ra có người khác đang ở trong tòa thành của mình nên dùng một cái gậy đánh bay hai người kia ra bị thương. Hắn hùng hổ lao vào, Nhân Mã phải nán lại đỡ Bạch Dương và Bảo Bình dậy, sức mạnh của Nhân Ngưu thật đáng sợ. Tên Nhân Ngưu vừa vào đến nơi thì bắt gặp Song Ngư đang cố cởi trói trong khi Xử Nữ giãy dụa, tình cảnh trông rất buồn cười. Đôi mắt Song Ngư sợ hãi ngước lên to tròn nhìn tên Nhân Ngưu, cổ họng nuốt nước bọt, tay chân run rẩy vì hoảng hốt sợ hãi không nói nổi câu nào. (Xúc động không nói nên lời :D)

- SAO NGƯƠI DÁM CẢ GAN ĐỘNG VÀO VỢ SẮP CƯỚI CỦA TA???!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro