Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái...??!!!

Chưa kịp hiểu cái gì, Song Tử chỉ thấy trời đất đảo đúng một vòng rồi nằm bẹp dí dưới đất. Cái "vật thể lạ" vừa rồi thì đang yên vị an toàn trên thân cô, Song Tử còn tưởng cô gãy mất mấy cái xương xườn rồi chứ. Song Tử mặt nhăn như khỉ ăn ớt, khó nhọc lên tiếng, nặng chết cô mất.

- ... Mau... tránh... r... ra...

"Vật thể lạ" kia thấy vậy mới giật mình nhảy ra, đó là một cô gái khá dễ thương với mái tóc hồng, cái váy đen rách vài chỗ, để lộ ra vết thương ở vai trái vẫn còn chảy máu. Song Tử đứng dậy, chưa hỏi được cô gái kia cái gì đã trố mắt nhìn về phía sau lưng hai người. Óa! Cái thứ gì mà trông không ra người, cũng không ra quỷ vậy hả? Mà dẹp cái vụ nó là cái gì qua một bên, điều quan trọng là nó đang hướng chỗ hai người mà lao đến trông rất giận dữ, giận dữ là nguy hiểm!

Rầm. Rầm. Rầm.

- Oeeeeeeeée!!!!???

Và như vậy là, chúng ta có thể thấy hai cô gái đang vừa chạy vừa há mồm ra gào khỏi con quái vật đằng sau, một cảnh tượng thật là thiếu tế nhị.

- Chuyện quái gì đang sảy ra vậy?!

Song Tử hét ầm lên, cô gái kia chẳng nói gì, chỉ hoảng hốt tiếp tục chạy thục mạng. Cả hai đều chẳng biết mình đang ở đâu cả, nhưng khi con quái vật kia đuổi thì trước hết là cứ chạy cái đã, chạy đến đâu thì đến đó hẵng nghĩ tiếp.

Mà Song Tử thấy khá khâm phục cái thứ mà người ta gọi là "bản năng con người", bình thường cô chân ngắn chạy chậm hơn rùa, mà cứ lúc thời khắc sinh tử, Song Tử lại đạt tối đa hết khả năng của mình, chạy nhanh như chớp.

Hiện tại, Song Tử gạt phăng hết mọi thứ mà tập trung chạy về phía trước, cô bỗng thấy bóng vài người ở xa xa, đúng phía cô đang chạy. Chẳng phải là mọi người đó sao? Nhận ra bóng hình người quen, Song Tử chạy càng hăng hơn, miệng í ới gọi.

- Song Ngư ư ư!!!

- Bạch Dương g g!!!

- Xử Nữ ữ ữ!!!

Song Ngư đang đi chợt khựng lại, dỏng tai nghe, hình như có ai vừa gọi cậu thì phải? Giọng nói này nghe quen quen. Song Tử thấy Song Ngư, em trai mình đã dừng lại thì hớn hở vui mừng, nhưng Song Ngư lại tưởng mình gặp ảo giác, thế là định lờ đi mà đi tiếp. Song Tử bực mình, thằng kia, nghe bà kêu cứu mà định quay mặt bỏ đi là sao???

- SONG NGƯ!!! "CHỤY" MÀ ĐUỔI KỊP CHÚ CHẾT VỚI "CHỤY". NGHE THẤY BÀ KÊU CÒN ĐI TIẾP LÀ SAO HẢ??? THẤY BÀ HIỀN ĐỊNH ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI HẢ? TA ĐẾN ĐÂY, THẰNG NHÓC CHẾT BẦM!!!!!

Song Ngư liền giật mình quay ra sau khi bị Song Tử chửi rủa thậm tệ. Thấy hai con người bé nhỏ và một con quái vật to đùng đang lao đến với tốc độ ánh sáng, cậu hãi hùng, hét lên gây sự chú ý rồi bỏ chạy.

- Aaaaaaáa!!!!!!!!!!!!!

Tất thảy những người khác cùng quay ra, trố mắt ngạc nhiên nhìn Song Ngư - thủ phạm của tiếng thét chói tai vừa rồi thì chỉ thấy cậu đã chạy vút qua. Rồi họ cũng thấy rõ con quái vật to đùng đoàng kia đã đuổi gần đến nơi, cả lũ thi nhau quay đầu bỏ chạy, rú ầm ĩ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn cho khu rừng vắng vẻ.

- BỎ MẸ RỒI!!!!!

- SONG NGƯ!!! CHÚ CHẠY SAO KHÔNG BẢO ANH!!!???

- SONG TỬ! CÔ ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY?!!!!

- CỨU CON VỚI!!!

- ÔI THẦN LINH ƠI!!!

- CHẠY NHANH LÊN!!! KHÔNG CHẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!!!!!

Cả một nhóm người kì dị chạy tán loạn, đằng sau là con quái vật khổng lồ đang giận dữ đuổi theo. Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng con quái vật cũng dừng lại và bỏ đi, cả lũ thoát nạn hò reo, nhưng đó là lúc họ nhận ra mình đã ra khỏi khu rừng, chính xác là quay trở về điểm bắt đầu. Cả lũ quay ra lườm nguýt Song Tử bằng ánh mắt hình viên đạn, công sức cả ngày trời đi tìm cái thứ thuốc giải ở tận nơi khỉ ho cò gáy nào giờ bị cái con điên này phá hết, đi bộ muốn rã rời từ sáng đến giờ đã thành công cốc hết. Và tất cả đều là lỗi của Song Tử!

Chúng nó chửi bới, sỉ vả đủ kiểu làm Song Tử chả dám ho he gì nữa, đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng, hậm hực cúi gằm mặt xuống. Đột nhiên Song Tử như nhớ ra điều gì liền ngẩng phắt đầu dậy làm bọn kia giật thót mình, tay đứa nào cũng không hẹn trước mà cùng đưa lên ngực vuốt nhẹ. Cái con này bộ thích mấy trò đau tim lắm hay sao mà suốt ngày làm người khác tí nữa thì lên cơn đột quỵ mà chết thế?

- Đâu phải lỗi của tôi chứ. Cô gái này rơi từ trên trời xuống và dẫn cái con quái vật đó đến đấy chớ!

Nói đoạn, cô chỉ tay về phía cô gái tóc hồng kia, Bảo Bình và Bạch Dương chợt đồng thanh ồ lên một tiếng đầy sửng sốt.

- Cô là...!?

__________________________________

Tại một khu vườn đầy hoa cỏ, một chàng trai với mái tóc vàng hoe như ánh nắng ban mai đang mải mê dọn dẹp. Cậu vừa vui vẻ làm việc vừa ngân nga một điệu nhạc vui tươi, tạo nên không khí nhộn nhịp. Ở bên kia một ô cửa sổ, một người con trai đang ngồi đọc sách, đôi mắt sắc lẹm tập trung cao độ, quanh hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, ảm đạm. Chợt chàng trai tóc vàng chạy tới, gõ nhẹ vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của người con trai lạnh lùng kia. Nhân Mã híp mắt nhìn Ma Kết, tươi cười rạng rỡ như một đứa con nít.

- Kết Kết! Xem nè xem nè! Bông hoa này đẹp không? Đẹp không?

Ma Kết nhíu mày nhìn tên nhóc kia, không thấy người ta đang đọc sách hay sao mà dám cả gan tới làm phiền? Hắn băng lãnh hỏi ngược lại cậu.

- Thì liên quan gì đến tôi?

Nhân Mã vẫn cười, hồn nhiên vươn tay lên và cài bông hoa lên mái tóc mượt của Ma Kết làm hắn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tặng anh này, đó! Ấm áp hơn nhiều rồi! Đẹp lắm!

Ma Kết đơ người nhìn Nhân Mã, tên nhóc này vừa nói gì cơ? Hắn còn chưa kịp phản ứng nói gì, cậu đã lon ton chạy đi chỗ khác, khi nãy, trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc thôi, hắn đã đỏ mặt. Đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch, Ma Kết đành lờ đi, cố quay trở lại với quyển sách. Hắn gỡ bông hoa xuống, định vứt đi nhưng lại thôi, chỉ để lên bàn cạnh tách trà đang uống dở.

Mấy tiếng sau, có người gõ cửa phòng hắn.

Ma Kết luống cuống soi gương, vuốt vuốt tóc một tí thì nhận ra mình đang làm chuyện ngớ ngẩn, liền "e hèm" một tiếng rồi trả lời.

- V... vào đi.

Nhân Mã giờ đã thay một bộ đồ khác, đi vào.

- Tôi chuẩn bị quần áo và nước nóng rồi, anh đi tắm đi. Tôi sẽ làm bữa tối, anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Hắn gấp cuốn sách lại, cầm lấy quần áo trên tay Nhân Mã và đi về phía phòng tắm gần nhất. Nhân Mã khẽ liếc nhìn bông hoa được đặt cẩn thận trên bàn rồi cười khúc khích, cậu vui vẻ xuống bếp loay hoay nấu ăn.

Tiếng xào nấu vang lên đầy chuyên nghiệp, đến khi cậu dọn hết đầy đủ ra bàn cũng là lúc hắn bước ra khỏi nhà tắm. Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn và đỏ bừng mặt như quả cà chua chín. Ma Kết không mặc áo để lộ ra nguyên cái bo đì sáu múi quyến rũ, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước tỏng tỏng xuống cái khăn trắng quấn ở cổ trông càng thêm hấp dẫn. Vì bản tính háo sắc của mình, Nhân Mã không tự chủ được mà xịt máu mũi đỏ lòm, cậu liền lúng túng quay mặt đi, với khăn giấy, không thể để hắn thấy mặt cậu lúc này được.

Ma Kết thấy phản ứng vừa rồi thì nhếch miệng cười gian, đẩy Nhân Mã vào sát tủ lạnh.

- Yêu tôi rồi hả?

Nhân Mã bối rối, mặt đỏ gay, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- A... ai yêu anh chứ?!

- Thế sao cậu đỏ mặt?

- L... là vì... vì tôi...

- Vì sao?

Hắn cúi sát đầu xuống gần hơn, như thể sắp hôn Nhân Mã, cậu nhắm tịt mắt lại. Cứ tưởng sắp mất nụ hôn đầu thì mãi chả thấy gì, mở mắt ra thì thấy hắn đã ngồi ăn thản nhiên như không rồi. Nhân Mã tức lộn ruột, xấu hổ ngồi xuống ăn. Mà nghĩ kĩ lại mới thấy, đấy là lần đầu cậu thấy Ma Kết cười, hắn mà cũng biết cười sao? Nhưng mà phải công nhận, nụ cười đẹp thật.

Nhân Mã đẩy hết cái sự ngượng ngùng đi, mắt lấp lánh nhìn Ma Kết.

- Sao hả? Có ngon không?

Ma Kết giật mình nhìn cậu, rồi hắn quẳng cho cậu một câu mà ăn tiếp.

- Bình thường.

- Ể? Song Ngư khen ngon lắm mà?

- Song Ngư?

- À, em ấy là khách trọ cũ ở đây, em ấy tốt với tôi lắm.

- Đó là con gái?

- À không, em ấy là con trai.

Ma Kết có hơi khó chịu khi Nhân Mã lại nhắc đến một thằng con trai khác khi nói chuyện với hắn. Sao mà hắn thấy bực mình thế nhỉ?

- Tôi ăn xong rồi.

Ma Kết lạnh lùng nói, dọn bát đũa của mình đi và về phòng trong sự ngạc nhiên của Nhân Mã. Mã vẫn ngơ ngác nhìn hắn, bị sao vậy nhỉ? Sao tự dưng hắn lại có vẻ khó chịu thế, cậu đã nói gì sai sao?

Không hiểu nổi cái con người kia, Mã đành ăn nốt bữa tối của mình và dọn dẹp rồi về phòng, chắc cậu không nên làm phiền khi hắn đang trong tâm trạng này.

__________________________________

- Cô là...!?

Thấy Bạch Dương và Bảo Bình có vẻ quen biết với cô gái, mọi người càng thêm tò mò. Song Ngư sốt ruột.

- Là...?

- ...Là ai ý nhỉ?

Bạch Dương xoa cằm, mặc cho bao nhiêu ánh mắt giận dữ đang nhìn anh. Bảo Bình thở dài, anh họ cậu là do đãng trí hay cố tình quên vậy trời?

- Cô ấy là Kim Ngưu, cái cô phù thủy đã giúp chúng ta cứu Xử Nữ ấy.

Song Ngư thấy vậy thì mắt sáng rực, đây chính là vị ân nhân lúc đó sao? Cậu nhanh như chớp đã tới bắt tay nhiệt liệt như fan hâm mộ cuồng nhiệt, cảm ơn ríu rít. Lúc Song Ngư chú ý đến chỗ vai trái bị thương của Kim Ngưu đang rỉ máu thì cô liền ngất đi, ngã vào lòng cậu. Song Ngư luống cuống, hoảng hốt, cứ lo mình đã giết người.

- Eeeée!!!

Song Tử liền đỡ lấy Kim Ngưu, tất cả cuống quýt đưa Kim Ngưu đến chỗ Thiên Yết để gặp Thiên Bình.

Về đến nơi, họ để vị bác sĩ kia lo cho Kim Ngưu, còn lại thì hỏi chuyện Kurami.

- Tình hình nó thế nào?

Song Tử hỏi câu mà ai cũng muốn biết câu trả lời, Kurami vẫn bình tĩnh ngồi xuống.

- Hắn ta sốt cao, càng ngày trông càng tệ hơn. Chúng tôi chỉ tạm giúp hắn hạ sốt một chút thôi.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được thuốc.

Xử Nữ lo lắng, tất cả đều chìm vào im lặng căng thẳng. Chợt một giọng nói vang lên, một giọng nói trong veo, cao vút của một cô gái.

- Mấy người cần loại cây này hả?

Tất cả hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy. Kia là cô phù thủy Kim Ngưu mà? Một tay cô ôm lấy phần vai bị thương vừa được băng bó, tay còn lại cầm một cái hộp nhỏ chứa mấy cây cỏ trông lạ lạ, và đó chính là thứ mà họ đang tìm! Song Ngư vội chạy tới, giọng cầu khẩn xin cô gái.

- Xin cô... hãy cho chúng tôi nó, có một người thật sự rất cần nó.

Kim Ngưu đăm đăm nhìn Song Ngư rồi thở dài, cô vốn tìm thứ này để tạo ra một phép thuật mới. Vì nó mà cô suýt mất mạng, bây giờ đưa cho họ thì tiếc quá. Nhưng nhìn ánh mắt của Song Ngư đầy hi vọng như vậy, cô lại không nỡ từ chối. Òa, sao mày lại mềm lòng trước cậu ta như vậy hả, Kim Ngưu???

- Thôi được rồi, coi như trả ơn mấy người cứu mạng tôi. Và còn một điều kiện...

- Là gì tôi cũng làm!

- ... đó là hãy tìm cho tôi một người bạn trai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro