Chap 47 : Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yết đi đến chỗ hẹn , anh thực sự giờ đang bất ổn , anh lao thẳng vào khu nhà hoang , thấy Xử đang bị trói , anh tức giận , sấn sổ lao đến để cởi trói cho cô . Nhưng anh bước 1 bước thì từ đâu có 1 đám bu tới , chúng cầm những thanh gỗ to , lao tới định đánh Yết . Mấy con ruồi nhặng đó nghĩ anh là ai mà chỉ với mấy thanh gỗ yếu ớt mà hạ được anh cơ chứ , Yết nhanh chóng hạ từng thằng 1 khiến cho chúng từng đứa bị thương khá nặng . Xử cũng cảm thấy ngạc nhiên , không ngờ Yết lại giỏi võ đến vậy . Lão Đại từ từ bước đến bên Xử , nhẹ nhàng chĩa khẩu súng vào đầu cô nói làm gây sự chú ý của Yết và mấy tên đàn em của hắn :

      - Mày chống cự thì con nhỏ này sẽ chết .

    Yết nhìn thấy vậy thì anh bất lực nhìn cô như thần nói rằng anh vô dụng nên đã không bảo vệ được cô . Nhưng đáp trả lại ánh mắt của Yết là ánh mắt lạnh lùng của Xử , giờ đây trong mắt cô chỉ chứa toàn hận thù và không có 1 chút yêu thương nào cả . Đám đàn em của Lão Đại sau khi thấy Yết đã chịu buông bỏ thì cả đám bu tới , đánh tới tấp vào người anh . Yết cứ mặc kệ những cơn đau kéo đến , anh không thể đáp trả lại được , nếu vậy thì anh sẽ mất đi người anh thương .

      Yết đang bị đáng dồn dập, tới tấp thì cả lũ bạn của anh từ ngoài chạy vào , người thì đỡ anh dậy , người thì đánh mấy tên kia . Lão Đại có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chưa hết , từ đằng sau hắn có 1 đám người mặc áo đen đi đến đã kịp thời giải cứu cho Xử . Hắn nhanh chóng nói :

      - Rút

     Nói rồi hắn và đám đàn em chạy đi thật nhanh . Yết bị thương khá nặng nhưng anh vẫn cô gắng đứng thật vững để được nhìn thấy Xử nhưng cô thì chả thèm quan tâm đến anh . Mọi người thì cũng không để ý lắm vì giờ họ cần phải đưa Yết vào bệnh viện . Xử cũng đi theo nhưng cô đi theo cũng chỉ để xem tình hình nó như thế nào thôi .

      Yết được đưa nhanh đến bệnh viện , các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu để bắt đầu công việc . Bọn họ giờ mới để ý đến Xử , từ sau khi cô bị bắt đến giờ , bọn họ cảm thấy cô rất khác với mọi hôm , Song Ngư thì mừng lắm khi gặp Xử bởi Xử vì cô mà bị bắt như vậy nên cô có chút áy náy . Lúc này Cự Giải đi tới hỏi Xử :

    - Xử à , cậu có bị sao không ?

    - Mình không sao ! - Xử lạnh lùng trả lời khiến cho mọi người ở đấy cảm giác như có 1 chuyện gì đó đã xảy ra với Xử khiến cô đã khác với mọi nhày như vậy .

- Cậu nói dối phải không , chắc chắn có chuyện gì rồi ! - Giải khăng khăng khẳng định .

- Mình đã nói là không có mà , sao cậu ồn thế ! - Xử gắt lên , cô thật sự đang rất bực mình nhưng cô không biết là bực mình vì chuyện gì , vì hỏng kế hoạch hay vì lo cho Yết khiến cô bực mình . Mọi người thì cảm thấy khó chịu với cô , đặc biệt là Kim Ngưu , cô có quyền gì mà gắt gỏng lên với Giải chứ , Kim Ngưu bực quá nói luôn :

- Không phải vì Giải lo cho cô sao , mà sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy .

- Liên quan đến anh à ? - Xử

- Cô quá đáng vừa phải thôi chứ . - Ngưu

- Tôi chả làm gì sai cả . - Xử nói

- Lúc Yết bị đánh , cô 1 lời năn nỉ mấy tên kia đừng đánh Yết cũng không có , cô không làm gì sai sao ? - Ngưu nói khiến cả bọn nhớ lại , đúng là như vậy , tại sao Xử lại như vậy chứ , điều đó khiến cả bọn thắc mắc , Sư Tử hỏi :

- Tại sao vậy Xử , cô giải thích đi

- Tôi chả có gì để giải thích cả ! - Xử

- Bọn này đã cứu lầm người rồi ! - Song Tử nói rồi cả bọn chờ xem tình hình của Yết ra sao

Xử lặng lẽ rời đi , bàn tay cô nhẽ gạt nước mắt , cô cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng cô không thể nói với mọi người rằng tại sao cô lại trở thành 1 người như vậy được . Cô không muốn những người bạn của cô phải biết chuyện này, cô chỉ muốn rằng khi cô trả thù thành công cô sẽ nói với mọi người và mong mọi người thông cảm . Nhưng như vậy liệu có quá muôn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro