chương 2: Tình như là một thứ gì đó rất ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng, với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lí cũng không xa...

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm...

Chương 2: Tình như là một thứ gì đó rất ngọt.

***

Bảo Bình kiểm tra lại sĩ số lớp, cô bực bội gãi đầu gãi tai. Lại là nó, lại là cái con nhỏ người không ra người, ngợm không ra ngợm đó, Bảo Bình ghét cay ghét đắng nó.

Chính tại vì con nhỏ đấy mà tuần nào cô cũng bị các thầy cô ban giám hiệu mắng. Điểm số thi đua của lớp càng ngày càng tụt dốc, dù cho cô có cố gắng như thế nào đi nữa thì nõ vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn.

Đã có lần cô suýt đánh nhau với nó ngay giữa lớp, may mà lúc đó mọi người ngăn lại, cộng thêm tâm trí luôn luôn tỉnh táo nếu không thì bây giờ cả hai đã bị đuổi học từ lâu rồi.

Đã rất rất nhiều lần cô đã đề nghị với cô giáo chủ nhiệm về việc này và ngỏ ý muốn cô chuyển Ma Kết sang lớp khác, nhưng không thành. Nghe nói gia đình nó rất giàu, cho dù Bảo Bình có cố làm gì cũng không được.

Cô ụp mặt xuống bàn, mặc kệ cho mái tóc rối mù như tổ quạ.

"Bạn gì ơi, thầy vào rồi kìa."

Bảo Bình ngẩng đầu lên, bối rối cảm ơn cô bạn bên cạnh vừa lay mình dậy. Hôm nay là buổi đầu tuần sinh hoạt tổng hợp mọi hoạt động của tuần trước. Bảo Bình cực ghét mấy buổi như này, vì lần nào cô cũng bị thầy hiệu trưởng mắng thê thảm.

"Bình tĩnh đi bạn, nếu như bạn nói dối thì thầy cũng chẳng thể làm gì bạn cả."

Cô gái bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, như thể là cô ấy đọc được suy nghĩ trong đầu cô vậy.

"Bạn đang nói gì vậy?"

"Ai cũng ghi nhớ gương mặt lần nào cũng bị mắng của bạn rồi, nên tôi biết rõ tình huống mà bạn đang vấp phải." Cô gái mang nét đẹp rất thanh tú, hình như có vài lần Bảo Bình đã từng nhìn thấy cô ấy rồi, nhưng cô không quan tâm lắm.

"Vậy bạn nghĩ tôi phải làm sao?"

"Tôi đã nói rồi mà, phải nói dối chứ sao? Bạn nghĩ cái cớ gì mà lớp tôi lại được liền năm tuần hạnh kiểm tốt cơ chứ?"

Cô bạn hết sức ung dung sắp xếp lại tập giấy trên bàn, miệng vẫn nở nụ cười xinh xắn.

"Nhưng... nói dối là xấu..."

"Tùy bạn thôi, nếu như bạn còn tiếp tục muốn bị ăn mắng thay người khác."

Câu nói như tát thẳng vào tâm trí Bảo Bình, ở trong một gia đình gia giáo có truyền thống làm quan hồi xưa, cô được dạy bảo tuyệt đối không được nói dối hay đi gây sự. Như vụ suýt đánh nhau với Ma Kết hôm trước, cũng may là cô kiềm chế được bản thân.

"Lê Bảo Bình, tuần qua lớp em có phạm phải lỗi gì không?"

Bảo Bình giật bắn mình, cô lấm lét ngước nhìn lên phía thầy trên bục giảng rồi lại liếc nhìn cô gái bên cạnh mình.

"Dạ... không ạ!"

"Thật chứ? Hầu như tuần nào của năm học trước lớp em cũng phạm phải ít nhất ba lỗi mà nhỉ?" Thầy giáo nhíu mày nhìn cô một cách nghi ngờ.

"Dạ thưa, tuần này lớp em đã tốt hơn, không phạm phải lỗi lầm nữa ạ!"

Thầy nhìn cô một vài giây sau đó mới di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, chuyển chủ đề của buổi họp sinh hoạt đầu tuần.

Bảo Bình thở hắt ra một hơi, trời ơi, cái cảm giác bị thầy nhìn sâu vào trong mắt sao mà nó lại đau tim đến như vậy? Với lại đây là lần đầu tiên cô nói dối, không tệ lắm, cứ tưởng nó phải kinh khủng thế nào cơ!

"A... cảm ơn bạn nhé!"

"Sao bạn lại cảm ơn tôi, tôi có làm gì đâu?" Cô bạn trả lời rất nhanh nhẹn, ánh mắt ánh lên tia lấp lánh.

"Không có bạn chắc tôi lại bị mắng nữa ha ha." Bảo Bình ngố tàu cười cười đáp lại, "À, liệu bạn có thể cho tôi xin cái tên để làm quen không?"

"Nguyễn An Cự Giải, tôi học lớp 11-C, rất vui được làm quen!"

Nụ cười tươi rói của Cự Giải đập thẳn vào mắt Bảo Bình, cái nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy chưa gì đã in sâu vào tâm trí của cô, cô thề là chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy. Cự Giải mang một nét ngây thơ nhưng thông minh nhanh nhẹn, đậm chất gái thành thị.

Bảo Bình đỏ mặt gãi đầu tay thì bắt lấy tay của Cự Giải, lắp bắp:

"Tôi là Lê Bảo Bình, lớp 11-A, tôi mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!"

Cự Giải bỗng phì cười, cô nói rằng vẻ mặt của Bảo Bình trông rất tếu, y như mấy diễn viên hài trên ti vi vậy. Lời nói của Cự Giải thốt ra làm cho Bảo Bình ngại đến đứ đừ người ra.

Họ bắt đầu làm bạn từ đó.

Khi chào tạm biệt Cự Giải ở cửa lớp sinh hoạt, Bảo Bình tay khẽ chạm vào ngực, cố giữ cho trái tim không đập quá mạnh. Má cô phớt hồng. Không hiểu sao, Bảo Bình cảm thấy có gì đó ở Cự Giải làm cho cô rất thích thú.

Bảo Bình muốn tìm hiểu thêm về cô bạn mới này.

***

Thiên Bình khệ nệ ôm một chồng giấy, đó là giấy kiểm tra đầu tuần của ông thầy dạy toán chết tiệt. Lúc quái nào cũng bắt kiểm tra, mùa phượng nở chưa tan mà vẫn không tha.

Mà mỗi đứa kiểm tra một tờ thì may ra, đây ông ấy phát cho tờ đề bốn mặt, thành ra gấp bốn lần một chồng giấy bình thường. Không hề nhẹ một chút nào. Thiên Bình mồ hôi chảy ròng rã, từ lớp của cậu đến phòng giáo viên thì xa ôi thôi! Phải đi xuống cầu thang rồi băng qua khoảng sân trường nắng gắt nữa. Bình thường Xử Nữ sẽ đi cùng cậu, nhưng tự dưng hôm nay nó bảo nó có việc nên không thể đi được.

Thiên Bình bất cẩn vấp phải đá, dở là mải suy nghĩ vớ vẩn nên cậu không chú ý đường. Tầm nửa chồng giấy rơi bịch xuống đất, tiếng nghe rất kêu.

Thiên Bình không ngã, cậu chỉ trơ trơ đứng nhìn chồng giấy vừa bị rơi xuống đấy, tay thì ôm chồng kia một cách bất lực, mỏi chả muốn cúi xuống nhặt lên. Nhưng thầy giáo dạy toán đâu có cho phép cậu cứ đứng đó, Thiên Bình thở dài cúi xuống, nhưng chỉ là cúi xuống thôi, cậu vẫn chưa có ý định nhặt chúng lên.

Lá phượng xanh vàng vương lên những tờ giấy kéo theo cả đất cát nữa. Thiên Bình thổi phù hết mấy thứ đó ra khỏi tờ giấy, nhưng cũng chẳng phủi đi được bao nhiêu lá với cát trong đó, cậu lười biếng đưa tay ra nhặt từng tờ một.

Chợt có một bàn tay trắng trẻo đưa ra lượm hết những tờ giấy ở dưới đất. Thiên Bình khá ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn con người vừa giúp mình bằng ánh mắt cảm kích.

"A, cảm ơn... cô Song Ngư."

"Đang giờ học mà em đang làm gì ngoài này vậy?" Song Ngư hỏi cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng. Chính chất giọng này đã đưa cậu vào giấc ngủ ngay tiết văn đầu tiên của ngày hôm nay.

"Em phải mang cái này xuống cho thầy Dũng, thầy ấy bảo vậy."

"Ra là thế... Thôi, em cứ vào học đi, để cô mang lên cho, ngay đúng lúc cô có chuyện phải lên đấy đây."

Song Ngư bê chồng giấy từ trên tay Thiên Bình vào lòng, cười vui vẻ bảo với cậu.

"Thôi không cần đâu cô, em tự mang được mà..."

"Không sao, không sao, việc lặt vặt của học sinh cũng là việc của cô, em cứ lên lớp đi!"

Ngọn gió không tên nào đó làm mái tóc của cô bay bay, mang theo cả mùi hương hoa sen thơm nức mũi làm Thiên Bình cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tóc của cô Song Ngư rất dài, dài chấm thắt lưng nên cô rất khó khăn trong việc vừa ôm xấp giấy vừa vén tóc ra sau mang tai.

Không hiểu sao có một sự dũng cảm nào đó làm cho Thiên Bình bất giác đưa tay ra chạm vào mái tóc mai của cô và nhẹ nhàng vén nó ra đằng sau.

"Tóc mai đáng ghét thật, cảm ơn em nhé! Giờ thì lên lớp đi."

Song Ngư nhìn cậu cười khổ, sau đó cô liền quay đầu hướng về khu hiệu bộ và đi thẳng về phía đó. Tà áo dài màu cánh sen bay bay trong gió, mùi hương hoa sen bỗng nhạt dần rồi tan vào trong không khí.

Có lẽ mùi hương ấy không phải là do ngọn gió không tên đó mang từ cánh đồng hoa sen đến đây, mà là mùi hương đặc trưng của cô ấy. Con người dịu dàng và xinh đẹp đó đã thu hút cậu theo một cách nào đó, cũng giống như cơn gió đã mang nó đến đây, chạm khẽ vào làn da cậu.

"Tóc mai của cô đáng yêu mà."

***

Tại trung tâm chính của thành phố, những tòa nhà lớn nổi bật giữa lòng Hà Thành, đây chính là nơi sầm uất nhất và tập trung đông dân cư nhất. Già trẻ, gái trai, thượng lưu, ăn mày đủ cả. Và nơi đây cũng tồn tại những con người thấp hèn nhất trong xã hội hiện nay, điển hình như...

Giữa những tòa nhà to và đẹp là những cái ngõ nhỏ tối tăm bẩn thỉu, nơi mà những người giàu dùng để làm chỗ chứa rác. Rất ít người đi lại qua mấy con ngõ đó, vì nó bốc mùi cực kì kinh khủng, cái mùi của rác, mà cũng không hẳn, là cái mùi của những con người đang "sống" ở đó.

Người vô gia cư, kẻ nghiện ngập thường hay nằm la liệt trong đó, quả là một cảnh tượng rất hãi hùng và kinh tởm.

"Chậc!"

Cậu trai to con khó chịu liếc nhìn mấy con người nằm dưới ấy, lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá và rút một điếu đưa lên miệng. Mùi thuốc lá còn dễ chịu hơn cái mùi này. Cậu thầm nghĩ sao họ có thể sống ở cái nơi như thế này được, thật đáng sợ!

"Cậu gì ơi..."

Cảm thấy có cái gì đó đang bám lấy chân mình, cậu trai liếc nhìn xuống.

"Cậu gì ơi... tôi đói quá, làm ơn làm phước cho tôi xin một... chút tiền được không...?"

Là một ông lão, gương mặt ông ta gầy rộc hóp lại nhìn chẳng khác gì một bộ xương. Da ông ta đen nhẻm bẩn thỉu, đôi bàn tay thì bám lấy gấu quần cậu, cứ bấu lấy bấu để thay cho lời van nài. Có lẽ ông ta cũng chẳng còn sức để nói nữa.

"..."

Cậu không nói gì, đứng nhìn ông ta một lúc, sau đó móc trong túi quần mấy tờ giấy bạc đưa cho ông.

"Đây là những gì tôi có, đừng có dùng nó vào ma túy đấy."

Ông ta rối rít cảm ơn cậu, đút ngay tiền vào túi quần rồi đứng dậy một cách khó khăn, bước thấp bước cao đi ra khỏi con ngõ đó.

Cậu khẽ rít một hơi, mùi thuốc lá lan tỏa khắp đầu óc, điều đó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Tuy mới mười sáu tuổi thôi nhưng cậu đã mắc chứng nghiện thuốc lá, mỗi ngày phải hút từ hai đến ba điếu mới thỏa mãn.

"Ê đại ca, sao đại ca cho lão ấy nhiều tiền vậy? Vài đồng lẻ cũng đủ mua cái bánh mì rồi mà!"

Một thằng nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi chạy đến bên cậu, nó chu mỏ lên tỏ vẻ khó hiểu.

"Mày không ở lớp học mà chạy đến đây làm cái gì?" Cậu nhíu mày nhìn thằng bé.

"Khi đại ca bỏ đi, bọn em buồn lắm, nên cả lũ cũng chẳng thiết học nữa. Ngày nào cũng trốn ra ngoài để xem đại ca làm gì này. Mà công nhận đại ca dễ tìm thật, đi vòng vòng khắp chợ Đồng Xuân là đã thấy rồi!"

Ngay lập tức cậu nhóc liền bị cậu ta véo tai thật mạnh và bị đuổi về ngay tức khắc. Thật chứ ngày nghỉ thì được chứ mấy hôm đi học như này thì cấm có được trốn.

"Thật á, vậy thứ bẩy chủ nhật bọn em đến chơi với đại ca nhá!"

"Ờ!"

Cậu nhóc reo lên vui mừng, nhảy chân sáo chạy ra khỏi ngõ. Mà công nhận bọn này láo thật, đằng xa kia cậu có thể nhìn thấy cả một lũ đang nhảy lên reo hò. Kiểu gì về trại chúng nó cũng bị ăn chửi cho xem. Mà không hiểu sao cậu lại thấy vui vui, từ lúc bỏ trại đi đến nay cậu mới lại cảm thấy vui như vậy.

"Anh Bạch Dương bỏ đi làm mẹ và cả trại buồn lắm đấy."

Cậu thở một hơi dài.

Trại trẻ mồ côi đó không còn đủ tiền và sức để nuôi thêm bất kì đứa trẻ nào khác nữa. Bạch Dương tự nhận thức rằng mình phải tự ra ngoài, tự lực cánh sinh mà kiếm sống ở cái nơi phồn hoa đô thị này, không thể cứ mãi bám víu lấy "mẹ" và trại được.

Con thề là sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó quay trở lại giúp trại mình. Điều đó chắc chắn sẽ đến sớm thôi!

"Này anh giai, muốn gia nhập với bọn này không?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro