Chương 9. Trầm hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Nguyễn Hoa Trụ, gia nhân cuối cùng cũng đã tắt đèn đi ngủ. Trăng mọc lên cao, vằng vặc giữa trời, chiếu xuống gập ghềnh trên lớp bùn ao cạn.

Thiên Yết ngồi bên ngọn đèn le lói, trên tay đã là quyển cuối của Kinh thư. Hắn nhìn trăng ló bên thềm, khẽ vuốt trong tay lọn tóc dài của Cự Giải đang ngả đầu say ngủ bên cạnh mình, cất giọng khàn khàn tự lẩm bẩm:

"Đã đến lúc rồi."








Một đêm trăng tròn. Gió ngút ngàn trên những bụi cỏ lau cao quá đầu người, tiếng ếch nhái im bặt. Bước chân nhanh chóng lướt qua con đường đất, một ngã rẽ, đứng trước thềm lát đá của ngôi miếu nọ. Miếu nhỏ khuất bóng trăng, phủ đầy bụi bẩn, lọ hoa cúng đã sớm héo thành những xác tàn cằn cỗi. Thắp ba nén hương, khói mây thoang thoảng, khô khốc và im ắng.

"Nam mô a di đà."

Cô chắp tay khấn, nhắm hai mắt lại. Một dáng nam đổ bóng sau lưng cô, khoác dài chạm đất, tóc búi cài trâm, đẹp như tiên. Cô đã nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẳm ấy rồi chìm vào cơn mê, hồn lìa khỏi xác, vô thức không tự làm chủ được mình.

Canh dài chia cõi, khói hương chưa tan, cô bước từng bước tiến đến phía trước. Gió lùa vạt áo, đánh rơi trâm cài, nhưng không gì có thể ngăn được bước chân người. Trăng treo giữa mây, loang loáng trên dòng, nước chảy xiết. Người kia vẫn luôn đứng đằng sau, bảo cô hãy cứ tiếp tục đi. Đến gặp phần hồn. Bướm trắng níu bước, nhưng đôi mắt cô đã sớm hóa đục ngầu. Cô không cần một lần ướm chân, cứ vậy mà buông mình ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro