Chương 13. Tiền vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỗ của Kim Ngưu chỉ tổ chức trong nội tộc, vốn rất ít người, song lễ tiết có đôi phần thừa thãi. Ai cũng biết đó vốn là chủ ý của Ma Kết, song không ai dám đứng ra phản bác lại một lời.

Nhân Mã vẫn đeo khăn tang, cậu khom người cùng vài nàng hầu cùng thay phiên nhau hóa vàng sau buổi cúng bái. Ma Kết và Thiên Yết cùng ngồi ở bàn đá ngoài sân, chơi một thế cờ, trong khi chờ Cự Giải bưng lên một ấm trà hoa sen.

"Chuyện của Bạch Dương, sao rồi?"

Ma Kết khẽ hỏi. Chị nhấp một ngụm trà, ánh mắt đưa hướng nhìn về phía lửa lớn đương hóa rụi những tập đinh vàng.

Thiên Yết vén tay áo đi một nước cờ, "Vài ngày trước có quay trở lại gặp em, nhưng khi em ngỏ ý muốn mời y cố chút thời gian để nán lại đến hôm nay thì lại bị từ chối."

"Ừ."

Ma Kết đáp lại, nhưng chưa đi nước cờ của mình. Dường như chị đang nghĩ một điều xa xăm. "Chị gặp Sư Tử rồi. Quả đúng như những gì em tiên đoán khi xưa, mắt của đứa trẻ ấy đã sớm mù lòa."

Thiên Yết chưa đáp lại. Mày mắt hắn hơi chùng xuống.

"Bạch Dương nói rằng, linh hồn của Ngưu vẫn chưa được siêu thoát."

Ma Kết im lặng. Chị xoa xoa đôi vòng ngọc trên tay trái, môi dưới cắn lại đầy vẻ suy tư.

"Chị ơi, chị ơi." Nhân Mã từ phía xa chạy đến, cậu ôm chặt đầu gối của Ma Kết, giọng nhỏ đầy gấp gáp, "Ở trong nhà mình còn tiền vàng không ạ? Có còn không ạ?"

Ma Kết cười, chị ôm lấy đôi má dính chút bụi tro đen của Nhân Mã, "Từng đó là đủ rồi, Mã ạ. Chúng ta không cần đốt thêm nữa đâu."

"Nhưng em sợ chị ấy ở phía xa sẽ không có đủ tiền để mua lụa." Nhân Mã lấy tay quệt một bên đuôi mắt. "Chị ấy sẽ không có đủ tiền tiêu."

Cậu né tránh ánh nhìn của Cự Giải bằng cách nấp sau ghế của Ma Kết, đôi mắt lấm lét dao động đầy nghi hoặc.

"Được rồi, vậy chúng ta đi."

Bàn cờ dang dở, Ma Kết nhanh chóng đứng dậy dắt theo tay của Nhân Mã, cùng nhau sải bước vào trong nhà. Một khoảng sân vắng ngắt chỉ còn có hai người ở lại, cùng nhìn vào mắt nhau, nhìn vào đám tro tàn hãy còn bay lả tả trong không trung, ám màu xám xịt.

"Mã cũng có vẻ không thích nàng, nhưng khác với Ngư, nó sợ thì phải. Tại sao vậy?"

Thiên Yết đưa một tay ra khỏi vạt áo, hứng ở lưng chừng, hắn hỏi Cự Giải với đôi mày chau lại.

"Bởi vì cậu ấy biết em không hề bị câm." Cự Giải nhẹ nhàng đặt một tay mình vào lòng bàn tay của Thiên Yết, một tay kia khéo vén lọn tóc chảy bên gò má, nhoẻn miệng cười nhẹ. "Chỉ có vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro