chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp 11S, Song Tử đang lằng nhằng với Kim Ngưu vì không cho anh ta một miếng bánh nào nhai cho đỡ buồn miệng vừa xong liếc mắt vào cái điện thoại thì anh bắt chợt la lên "chời ơi... Sư Tử..". Mọi người trong lớp đều nhìn Song Tử bằng ánh mắt nghi hoặc, không tránh khỏi Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương cũng liếc nhìn. Kim Ngưu lúc này ngó đầu vào điện thoại Song Tử xem có gì, anh không ngó thì thôi đã lỡ ngó vào rồi thì bánh trong mồm liền phun hết lên người Song Tử... Song Tử triệt để chết lặng~
Trong màn hình điện thoại của Song Tử..
Trường Quốc tế S.A.
* Tử Đại Ca - tử ta rất biết đùa *kèm hình ảnh_ Tử đang nhắm mắt, tóc được buộc chỏm, gương mặt trắng toát hai đỏ hồng đôi môi được son hình trái tim...*
-bình luận:
_Aaaaaa Tử ca thật đáng yêu 😍
_ Ca thật xinh 😆
_ ca vẫn rất soái 😍
_ ca tuyệt nhất 😍
_ Ca thật biết đùa 😆
_ Ca thật biết đùa +1000 😆
(Cạn ngôn với đám fan não tàn này rồi °=°)
Sau khi xem xong bức hình của Sư Tử thì năm chàng trai liền chạy ngay đến sân sau... Đúng lúc họ vừa đến Sư Tử cũng vừa tỉnh lại, từ từ ngồi dậy đôi mắt anh mơ màng nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì đó sau đó thấy năm người kia đứng trước mặt thì anh giơ tay ra trước mặt Ma Kết có ý muốn Ma Kết kéo anh đứng lên. Ma Kết nhìn vào mặt Sư Tử không nhịn được cười nữa bèn đi vòng ra phía sau để Thiên Yết lên, gương mặt Thiên Yết lúc này cũng một vài phần méo mó vì phải nhịn cho không cười ra tiếng.
Sư Tử thấy vậy gương mặt nhăn lại trực tiếp nhìn về ba người còn lại, anh vừa mới nghiên người nhìn bọn họ thôi thì họ đã ôm bụng cười sặc sụa, lúc này hình tượng thanh tao của nam thần dường như tiêu tán..
"Rốt cuộc là có chuyện gì, mấy người các cậu có thôi đi không hả.." Sư Tử máu nóng đã không nhịn được nữa gào lên. Thiên Yết phản ứng đầu tiên liền lấy điện thoại bấm vào giao diện máy ảnh rồi sau đó đưa đến trước mặt Sư Tử. (Anh em tốt °=°)_ Sư Tử nhìn người trong máy ảnh, đầu đầy hắc tuyến ngước đầu lên trời mà rống to "AAAAAAAAA. SƯ TỬ TÔI QUYẾT KHÔNG ĐỘI CHUNG TRỜI VỚI CÁC CÔ ôôôôôôô....... HÃY ĐỢI ĐẤY yyyyyyyyy....".
(Chuyện gì đã qua thì cho qua đi nhé... Cơ mà đâu được nếu cho qua thì tác giả là ta đây còn cái gì để viết đâu 😂 thôi thì.... đọc tiếp đi)
Kể từ ngày Sư Tử gặp chuyện thì các anh cũng không xuất hiện ở trường nữa (eo~ không phải do giận lẫy đâu, các nàng nghĩ xa quá 😂 là do mấy anh ấy có việc phải làm thôi)_ Cũng từ khi ấy buổi chiều nào Thiên Bình cũng lôi cả bọn đi tập bóng rổ mục đích cho cuộc so tài của cuối tuần.
*chủ nhật_6h sáng trước cổng trường*
"Thiên Bình này, cậu thật sự nghĩ bọn họ sẽ đến sao...?" Bảo Bình lên tiếng
"Nếu họ không đến thì nhất định phải làm cho bọn họ đến" Thiên Bình nở nụ cười tràn đầy hứng thú nói, sau đó liền bước vào trong.
Lúc này trong thư phòng Thiên Yết ngẩn đầu lên từ trong sấp giấy tờ nhìn vào màn hình điện thoại đang có một tin nhắn đến *nội dung: 7h tại phòng bóng rổ, không đến rùa rút đầu.*  Anh nhìn thời gian trên điện thoại đã hơn 6h30 rồi (suy nghĩ: cô gái này thật biết chơi người.) Anh lập tức đứng lên sau đó đi nhanh vào phòng khi anh trở ra thì vẫn là bộ đồ cũ, quần tây áo sơ mi nhưng bên hông đã đeo thêm một khẩu súng (tình tiết bắt đầu hấp cmn dẫn rồi đấy.... Ta thấy thế {°^°} )
Trước cổng trường 4 chiếc xe đồng loạt thắng gấp, chờ bảo vệ mở cổng thì đồng loạt nhấn ga chạy một mạch đến trước phòng bóng rổ sau đó lại là những tiếng phanh xe đầy chói tai vang lên. Sáu con người bước từ trong xe ra họ đều đẹp đến hút hồn nhưng tiếc là không có người ngắm a~.
Khi sáu người họ mở cánh cửa bước vào, bên trong sáu cô gái cũng đồng loạt đứng lên.
Thiên Bình nhìn bọn họ sau đó nhoẻn miệng cười, Nhân Mã đứng kế bên hắt cằm nói "các người ăn mặc như thế này là muốn đi đấu bóng rổ hay đi dự tiệc vậy". Câu nói của Nhân Mã không ai đáp lại sau đó cô chỉ cảm thấy đáng sợ khi đồng loạt sáu họng súng đang hướng về phía cô...a à là hướng về phía tất cả các cô *suy nghĩ của nhân mã : không phải là từ vụ lần trước ôm hận rồi đến đây diệt khẩu đó hả* nhưng không giống như những gì cô nghĩ.
Thiên Bình tay cầm trái bóng vừa đập nhẹ xuống nền đất vừa đi từ từ về phía sân, tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển sau đó cô bật người ném trái bóng vào rổ, lúc này sáu họng súng vẫn duy nhất một hướng đều chỉa về phía cô, cô đứng đó không hề nao núng nhưng những người bạn của cô đang rất nao núng kể cả Xử Nữ tuy không lo ra mặt nhưng trong tâm đã nhảy dựng lên rồi.
Lúc này Thiên Bình một mình đối diện với 6 họng súng, giọng cô không hề run sợ mà bắt đầu lên tiếng "muốn bắn thì bắn nhanh đi, các người có biết một khi trên tay đã cầm súng thì nhất định phải bắn không được chần chờ hay do dự bất cứ thứ gì không.."
"Cũng giống như năm đó cô không ngần ngại mà bắn chết mấy mạng người sao... Libra." Thiên Yết lên tiếng ánh mắt anh chăm chú nhìn phản ứng của cô gái ấy, ánh mắt của cô vẫn không khác gì năm đó vẫn không một lằn sóng nào có thể lay động được ánh mắt đó...
"Ha...anh sai rồi, tôi không chỉ giết có mấy người mà tôi giết rất rất nhiều người." Thiên Bình không nhanh không chậm nói.a Kết ánh mắt đã sung huyết tay vẫn duy trì độ thẳng của súng hướng Thiên Bình tiến lên mấy bước nói. "Tại sao cô lại giết chết ba tôi" sau câu nói của anh thì chính là một viên đạn xé gió lao thẳng đến người Thiên Bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro