chap 9 : ngoại truyện 3 - Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Kiều Bạch Dương. Một cô gái tưởng như là tri thức mà lại là một " lưu manh " chính hiệu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Cô được kì vọng sẽ nối nghiệp bố mẹ sau này. Tưởng như cô sẽ là một con mọt sách, luôn đứng đầu lớp với điểm số cao ngất ngưởng. Nhưng không, cô lại đi ngược lại với những điều mà họ tưởng tượng. Bạch Dương không những học rất kém mà còn rất thích đánh nhau. Nhưng mấy ai biết đó chỉ là vỏ bọc của cô. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm trong nghề giáo, cô luôn cảm thấy bị áp lực. Nhất là dưới sự kì vọng của bố mẹ. Họ luôn so sánh cô với anh trai. Luôn kì vọng cô một cách thái quá. Cô sợ 1 khi cô theo ý họ, cô sẽ giống như anh trai. Như một con rối luôn bị điều khiểu. Bố mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Không có quyền quyết định cuộc sống của chính bản thân mình. Chính vì thế nên anh trai cô mới phải bỏ lên thành phố để ở với bà ngoại. Anh lúc trước luôn nghe theo lời họ, cho đến khi bố mẹ không đồng ý cho anh theo học ngành yêu thích của mình lại còn bắt anh học xong đại học phải lấy luôn cô gái bố mẹ đã chọn nữa chứ. Bạn gái anh biết liền chia tay. Họ không những không an ủi còn nói anh thế này thế kia, còn sỉ nhục chị gái ấy nữa. Anh không chịu đựng được nữa liền bỏ nhà đi luôn. Vì vậy cô thà làm bố mẹ thất vọng còn hơn là bị áp đặt.

Cũng vì tính khí của mình mà cô có rất ít bạn. Nếu có thì hầu hết cũng là những đứa nịnh hót. Họ chơi với cô vì bố mẹ họ bảo vậy. Họ hi vọng khi thân thiết với cô rồi, bố mẹ cô sẽ làm chỗ dựa cho con họ. Chỉ vì điểm số, tương lai nên chẳng ai thật lòng hết cả. Cô cứ nghĩ vậy cho đên khi gặp được Xử Nữ. Tuy cậu nghèo nhưng cũng là người duy nhất thật lòng với cô. Cậu chơi với cô vì con người thật của cô chứ không như mấy người kia. Từ đó trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Như thường lệ, sau 1 ngày học vất vả, họ lại cùng nhau bước đi trên con đường làng quen thuộc để trở về nhà.

- Cậu vẫn còn học cái đấy làm gì ? Sẽ có cơ hội sao ? - Xử Nữ nhìn Bạch Dương đang cầm một quyển sách tiếng Hàn trong tay hỏi.

- Chắc chắn, chỉ cần cố gắng, không sợ không có cơ hội. - cô nói với ánh mắt quyết tâm.

- Nhỡ đâu bố mẹ cậu không cho thì sao ? - nghe đến đây, lòng Bạch dương chùng xuống. Cô nở 1 nụ cười buồn. 1 giây sau đó, cô lấy lại tinh thần, cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Không cho thì tớ bỏ nhà lên thành phố sống với anh trai là được chứ gì ?

- Hi vọng cậu sẽ đạt được ước mơ của mình. - Xử Nữ cười động viên.

- Ừm. Cảm ơn cậu. - Bạch Dương cười. Đã từ rất lâu, cô luôn muốn trở thành 1 idol đứng trên sân khấu được nhảy múa và ca hát. Ước mơ này xuất phát từ 1 lần cô vô tình xem 1 chương trình ca nhạc của Hàn Quốc. Và cô biết, để hoàn thành ước mơ đó cô nên sang Hàn Quốc. Chính vì vậy cô điên cuồng học tiếng Hàn. Thường xuyên lấy máy tính mà anh trai tặng để học nhảy qua các video. Tự luyện thanh như trên mạng hướng dẫn. Tuy nhiên là cô giấu bố mẹ nên không thể đi học thêm dù nhà khá dư giả. Cô chỉ có thể tự nghiên cứu, tự học ở nhà. Nhưng cô vẫn không ngừng phấn đấu để dạt được ước mơ của mình.

Về đến nhà, đón chào cô là không khí có chút ảm đạm. Vì đang là mùa thi cử nên bố mẹ cô thường xuyên về muộn do phải ở lại trường chấm bài. Cô cũng đã quen rồi. Lúc đầu thì thấy rất cô đơn nhưng càng về sau thì như trở thành người vô cảm vậy, chẳng có cảm xúc gì. Thôi thà bố mẹ không ở nhà còn hơn là phải nghe họ càm ràm mệt đầu. Suốt ngày cứ lôi chuyện cô đánh nhau hay điểm số thấp, bài tập không làm hay xé đề kiểm tra ra mà nói. Nghe riết thành quen, nhiều lúc còn thấy tai cứ ù ù. Cô đánh nhau với bọn nó nhưng đã khiến đứa nào phải nhập viện đâu. Cùng lắm là rách da nhưng có tí xíu à. Mấy vết thương nhẹ hều mà bọn con trai cứ la như con gái. Thế nên cô chưa hề bị đình chỉ hay bị đuổi học mà chỉ bị bắt viết bản kiểm điểm và hạ hạnh kiểm thôi.

Cho đến 1 hôm, khi cô đang nói chuyện với Xử Nữ, thằng An nhà giàu đi đến nói xấu Xử Nữ. Cô đáp trả nó vài câu một cách dễ dàng. Cô là ai chứ ? Dân chơi cấp 2 có tiếng đấy. Cho đến khi nó xúc phạm Xử Nữ, cô điên máu. Chưa kịp ra tay thì Xử đã lên trước, cô cũng vào nhập cuộc để giúp đỡ thằng bạn. Trong khi đánh nhau thằng đấy còn xỉa xói cô thêm vài câu. Cô đang bực mình thì chớ mà nó còn thêm dầu vào lửa nên cô ra tay càng nặng hơn.

Nó với đàn em bị thương cũng không nặng lắm đâu ....... chỉ gãy mấy cái xương thôi mà. Nhẹ lắm. Cô với Xử cũng bị thương vài chỗ do lãnh ít cú đánh hơn thôi. Mà bọn nó đánh yếu xìu à, như võ mèo cào của bọn con gái ấy. Không biết sao các học sinh khác lại sợ nữa. Quái lạ.

Chuyện lớn như vậy thì tất nhiên các thầy cô đương nhiên không thể không quan tâm rồi. Lần này toàn là con cháu nhà khá giả, lại còn vô bệnh viện gần chục đứa chứ chẳng chơi. Và kết cục là cô bị đình chỉ 1 tuần.

Vừa về đến nhà, mẹ cô đã sạt cho 1 trận. Bố thì có việc nên không ở nhà chứ không cững kết hợp với mẹ rồi.

- Mày đúng là đồ bất hiếu mà ! Tao cho mày ăn học để giờ mày làm tao mất mặt hả ? Hay là để mày thành kẻ đầu đường xó chợ ? Mày có giỏi thì biến ra khỏi nhà tao mà tự sống luôn đi...................... - mẹ cô còn nói rất nhiều nhưng cô nhanh chóng chạy lên phòng. Mẹ cô gọi với theo - Con kia, mày đứng lại đó cho tao !!!!!!!!!

Cô vẫn cứ không quan tâm, lên phòng chốt cửa lại. Lôi cái vali và balo của mình ra, bắt đầu xếp đồ vào. Cô chỉ lấy 1 vài đồ cần thiết còn lại thì bỏ lại căn phòng. Cô bắt đầu lập 1 kế hoạch để bỏ trốn khỏi căn nhà này. Cô sẽ lên Hà Nội và sống cùng anh trai.

Như kế hoạch, sau khi bố mẹ đi làm cô bắt đầu kế hoạch. Cô biết bố mẹ mình đã khóa cửa nhà cùng tất cả các cửa sổ. Vụ này thường xuyện xảy ra từ lúc cô bắt đầu nổi loạn. Bố mẹ sợ không có ai cai quản cô lúc họ vắng nhà thì sẽ đi ra ngoài làm loạn. Nhưng hình như họ đánh giá thấp cô quá thì phải. Mọi lần cô lười ra ngoài nên mới mặc kệ mấy cái chỗ có thể thoát ra ngoài. Thế mà họ tin rằng là đã có thể nhốt cô ở đây rồi. Cô nở 1 nụ cười nhạt, lên phòng mình. Mở khung cửa sổ ra. Họ nghĩ cô không dám nhảy từ tầng 2 xuống sao ? Cô nhìn quanh xem có ai không đã rồi cô ném cặp ba lô và va li của mình xuống trước. Dưới đó là 1 bụi cây, nhảy xuống có thể bị thương nhưng cô là ai cơ chứ. Cô không sợ mấy cái vết thương nhỏ nhặt như thế đâu. Đầu tiên là trèo qua cửa sổ. Cô gắng rút khoảng cách giữa mình và bụi cây ấy thật ngắn để không bị thương quá nặng. Sau khi đã chắc chắn độ an toàn, cô nhảy xuống.

Tiếp theo là cái cổng cao hơn tầm với cô. Cô nhanh nhẹn đeo ba lô rồi kéo cái vali đến hàng rào sau nhà. Chỗ đấy có 1 thanh bị lỏng, cô xoay nó ra, tạo thành 1 lỗ hồng vừa đủ để cô chui qua. Xong xuôi cô vặn lại. Đội 1 cái mũ và khẩu trang để chắc chắn không ai phát hiện ra và nói cho bố mẹ cô. Dương nhanh chóng đi đến bến xe buýt. Cô đã lấy tiền tiết kiệm ra để chi trả cho cuộc bỏ trốn này.

Đi gần 2 tiếng, cuối cùng cô đã đến nơi. Nhanh chóng dùng taxi để đến nhà bà ngoại. Ngồi thêm nửa tiếng nữa, cô đã dừng chân trước 1 căn nhà nhỏ. Cô trả tiền cho tài xế rồi xách hành lý đến bấm chuông cửa. Đợi mấy giây, cánh cửa bật mở. Sau cánh cửa chính là anh hai cô.

- Anh.... anh hai. - gần mấy năm rồi không gặp nên cô rất nhớ anh trai. Mọi lần dù bố mẹ cô có lên thành phố thăm anh nhưng cô thì bị bắt ở nhà. Cô và anh chỉ có thể nói chuyện qua chiếc máy tính mà anh tặng cô.

- Tiểu Dương, sao em lại ở đây ? - chàng trai 17 tuổi ngạc nhiên nhìn cô em gái của mình. - Đừng nói với anh là em......

- Đúng vậy, em bỏ nhà ra đi. - cô gật đầu xác nhận. Anh trai cô tính nói gì đó thì tiếng bà ở trong nhà vọng ra.

- Dương Dương, ai vậy con ? - Tên anh trai cô là Kiều Bảo Dương nên nhiều khi người lớn không gọi hẳn là Bạch Dương hay Bảo Dương thì rất hay nhầm lẫn.

- Là tiểu Dương ạ !

- Cái gì ? Sao em gái con lại ở đây được. - bà ngoại nghe thấy thế thì nhanh chóng đi ra, thấy cô thì liền hỏi. - tiểu Dương ? Sao con lại ở đây ?

- Con...... - cô không biết nên nói thế nào nữa.

- Chúng ta vào nhà trước đã. - anh trai cô nói. Sau khi đã ngồi ổn định trên sofa cùng 1 ly trà nóng trong tay, cô bị ép phải nói lý do. Cô đành phải thành thật " khai báo " cho hai người kia biết. Nghe xong, anh trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Khổ cho em rồi. Vậy bây giờ em tính ở đây luôn sao ?

- Ngoài chỗ này ra em còn chỗ nào để đi sao ? - cô ngước lên nhìn.

-Thôi được rồi, còn chuyện học hành của em thì sao ?

- Em đang bị đình chỉ mà. Cùng lắm là tự học ở nhà thôi. - cô nhún vai.

- Thật là....- Bảo Dương thở dài lắc đâu đầy chán nản.

Cuối cùng cô được ở lại nhà bà ngoại mình. Lúc tối thì không thấy bố mẹ gọi chắc lại ở trường làm việc đến tối muộn rồi. Tuy là bỏ nhà ra đi nhưng cô cũng không muốn làm bố mẹ buồn cũng như lo lắng. Dù gì thì cô vẫn rất yêu bố mẹ của mình chỉ là cô muốn đi 1 thời gian để giải tỏa căng thẳng thôi.

Hôm sau anh trai cô được nghỉ nên dẫn cô đi tham quan thành phố. Đây là lần thứ hai cô lên đây. Nhưng lần đầu cô lên đây cô mới tầm 4 tuổi nên cũng không nhớ rõ lắm. Trên đường đi, cô đi qua 1 tòa nhà thấy người ta xếp hàng khá dài nên cô rủ anh trai đến đó. Hỏi han thì biết rằng là 1 công ty giải trí tên Zo, Zo gì đấy bên Hàn tuyển thực tập sinh cô liền xếp hàng cùng. Anh trai cô cũng biết đây là ước mơ của cô nên không ngăn cản mà ủng hộ hết mình.

Sau khi đăng kí xong, cô liền trở về nhà. Tối đó, bố mẹ cô có gọi điện cho bà ngoại hỏi xem có biết cô ở đâu không. Nghe giọng thì chắc là họ đang tức giận. Bà ngoại cũng biết bây giờ không nên nói là cô đang ở đây nên nói loanh quanh như là chắc cô ở nhà bạn nào đó mà họ không biết. Liên tục như vậy gần 1 tuần, lần này gọi thì có vẻ họ rất lo lắng nhưng cô vẫn quyết không về cho dến khi họ có thể chấp nhận và không điều khiển cô như 1 con rối nữa. Cùng lúc đó, cô cũng tập tành các thứ để dự thi.

4 tháng dần trôi qua. Họ vẫn cứ không nhận ra lỗi sai khiến cô bỏ đi. Cô tuy rất muốn trở về nhưng cô sợ sẽ phải đối mặt với họ và nghe những lời mắng nhiếc hay lại tiếp tục trở thành chú chim bị nhốt trong lồng. Và cô cũng đã được làm thực sinh của Zodiac Entertainment sau 3 vòng thi. Sắp tới hay nói chính xác là ngày mai, cô sẽ phải sang Trung Quốc để đào tạo trước khi trở về trụ sở chính của công ty tại Hàn.

Cô đang ở trong phòng mình để xếp đồ đạc. Lúc đi cô mang khá ít đồ nhưng lên đây thì đuợc bà ngoại và anh trai mua cho 1 đống đồ nên thùng lớn thùng nhỏ chất đầy. Cô cũng không tính mang hết. Chờ khi nào sang Hàn cô sẽ mang sang luôn.

" Cốc... Cốc " tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.

- Mời vào.

" cạch", cánh cửa mở ra, là anh trai cô.

- Em xếp đồ xong hết rồi chứ ?

- Vâng, còn 1 chút đồ nữa thôi là em xong rồi.

- Ngày mai em đi rồi, không tính nói cho bố mẹ sao ? - anh ngập ngừng.

- Muốn nói lắm nhưng em sợ họ sẽ cản em lại. - cô cười buồn.

- Được rồi. Vui lên đi nào, ước mơ của em sắp được thực hiện mà ! - anh cười an ủi.

- Vâng ! - cô cũng cười, 1 nụ cười gượng gạo.

Ngày cô đi cũng đã đến. Cô nghẹn ngào chia tay bà và anh trai.

- Nhớ gọi về cho bà thường xuyên nghe không ? Con cũng phải tự biết chăm sóc cho mình nữa, nhớ đừng để bị ốm, đừng để bị thương........... ( đã lượt bớt gần 100 từ )

- Con biết rồi. Thôi đến giờ rồi, con phải đi đây. Bà và anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! - cô ôm hai người rồi nhanh chóng đi vào trong. Trước khi vào cửa, cô quay lại nhìn họ và ánh mắt như tìm kiếm 1 cái gì đó hay 1 ai đó. Như đã biết trước kết quả, cô vẫn không có biểu cảm gì nhiều. Nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay.

Những năm tháng ở Trung Quốc là những ngày vất vả của cô. Tập luyện từ sáng đến tối mịt. Lại còn phải đi học thêm ở trung tâm để học thêm các kiến thức. Chế độ ép cân, các đợt kiểm tra đột xuất hay vòng loại các thực tập sinh,.... cô thấy thật áp lực. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Cô đã phải trải qua bao nhiêu chuyện lại còn ấp ủ giấc mơ này bao lâu rồi. Cô đã cố gắng rất nhiều nên không thể cứ thế mà bỏ giữa chừng được.

Sau 3 tháng đào tạo ở Trung Quốc, cô được chuyển sang Hàn. Cũng đồng nghĩa với việc là tài năng của cô đã được công nhận. Cô hồi hộp khi sắp tới sẽ được gặp các thực tập sinh khác. Sẽ được đi học tại 1 trường liên cấp chuyên về nghệ thuật. Cô cũng thường xuyên thông báo tình hình cho anh trai mình mỗi tối khi có thời gian rảnh rỗi. Nhờ anh cô cũng biết được tình hình của gia đình mình. Bố mẹ cô đã biết chuyện cô làm thực tập sinh. Anh trai cô cũng bị bố mẹ mắng. Gặp mặt trực tiếp luôn. Họ cũng có gọi cho cô nhưng cô toàn lấy cớ là bận mà không trả lời.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 cô chuyển đến Hàn Quốc. Như thường lệ, cô đang đến phòng tập của mình. Đến khúc rẽ, cô nghe thấy tiếng rượt đuổi nhau, chưa kịp tránh đi thì đã bị ai đó đâm sầm vào, cả 2 ngã xuống đất.

- Saho, anh không sao chứ ? Tại anh cứ trêu em đấy ! - cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là thằng bạn thân gần 1 năm không gặp.

- Xử.... Xử Nữ.... là cậu phải không ? - Người kia nhìn qua, thấy cô thì nhanh chóng đi đến đỡ cô đứng lên. Anh bất ngờ, phủi đồ cho cô, lo lắng hỏi.

- Bạch Dương ? Sao cậu lại ở đây ? Rốt cuộc lúc đấy cậu đã bỏ đi đâu vậy hả ? Bố mẹ cậu cứ gọi hỏi ba mẹ mình mãi.

- À chuyện này...... mà sao cậu lại ở đây ? - cô không biết nên nói gì.

- Đang ra chợ bán hàng cho mẹ, nghe thấy hát thế là được mời qua đây. Còn cậu ? - Dù Xử Nữ nói vắn tắt nhưng cô vẫn hiểu được. Bạn thân mà.

- Tớ thi tuyển vào đây. Tuần trước vừa sang đây. Đào tạo ở Trung 3 tháng rồi mới đến. Còn đây là......

- À đây là anh Nhân Mã, hơn bọn mình 1 tuổi là người Hà Nội. Cậu có thể gọi anh ấy là Saho.- Rồi quay sang Nhân Mã - còn đây là bạn thân em ở quê, Bạch Dương.

- Em chào anh, em là bạn thân Xử Nữ, Kiều Bạch Dương. Nhưng anh có thể gọi em là Arin. Rất vui khi được gặp và làm quen với anh. - cô cười.

- À...ờm, anh cũng vậy. - Nhân Mã nhìn thấy nụ cười đó không hiểu sao lại đỏ mặt. Giới thiệu xong xuôi thì Xử và Dương lại bám lấy nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Chỉ tách nhau ra khi đi tập. Còn đâu lại bám lấy nhau, lại học cùng lớp nên bám càng ghê hơn. Nhân Mã cũng không quan tâm lắm khi mình bị cho ra rìa. Thật ra là không có thời gian quan tâm mới đúng. Anh lại bị bắt đi đào tạo tại Trung Quốc nhưng lần này là 1 năm. Tại "bố" muốn anh hướng dẫn những thứ cơ bản về nhảy cho những thực tập sinh mới.

Nhờ gặp Xử Nữ mà cô bớt căng thẳng hơn, cười nhiều hơn. Anh Nhân Mã thì lại giúp cô tập vũ đạo, hoàn thiện bản thân mình hơn. Cho đến nay, cô đã thực tập hơn 6 năm và trở thành 1 ngôi sao quốc tế. Dù vậy cô vẫn không thể nào nghe lời chúc mừng từ bố mẹ mình. Cô đã rất buồn vì chuyện đó. Nhưng nhờ có các thành viên cùng nhóm mà cô có thể bớt đi những cảm
xúc tiêu cực trong mình. Hi vọng, bố mẹ sẽ tự hào về cô vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro