chap 6 : ngoại truyện 2 - Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ - Hàn Phong Xử Nữ. Một chàng trai nông dân điển hình. Cậu sinh ra và lớn lên tại Ý Yên, Nam Định - Việt Nam. Từ nhỏ, Xử Nữ đã là một cậu bé thông minh. Cậu luôn đứng nhất trường trong các kì thi. Chính vì gia cảnh không mấy khá giả mà cậu thường phải đi làm ruộng sau giờ học để giúp đỡ ba mẹ. Cậu luôn luôn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hành. Không như bao đứa trẻ cùng lứa, khi chúng đang chơi thả diều, đuổi bắt, kéo co,.... cậu lại ngồi nhà đọc sách hoặc giúp đỡ ba mẹ. Khi ba mẹ khuyên cậu nên vui chơi, làm việc đúng với lứa tuổi của mình, cậu luôn nói rằng :" con muốn học tập cũng như giúp đỡ cho ba mẹ bớt khổ hơn. Khi con lớn lên, con sẽ tìm một công việc thật tốt và con sẽ giúp cho gia đình mình khá hơn để không ai có thể khinh thường. "

 Là một trong những hộ gia đình nghèo của tỉnh, mọi người luôn nhìn gia đình cậu với con mắt khinh thường. Ngay cả những đứa trẻ mới tí tuổi đầu cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Họ luôn cô lập cậu. Nhưng đối với cậu đó không là gì. Cậu cứ coi bọn nó như người vô hình. Cứ yên ổn sống qua ngày. Trong căn phòng học chưa đến 20 người đó, người duy nhất cậu có thể tin tưởng cũng như chơi cùng chỉ có Bạch Dương. Cô tuy là con gái nhưng lại rất 'manly'. Nhiều thằng con trai cũng phải nể nó. 

Như mọi ngày, cậu vừa ngồi xuống bàn mình là con cừu kia lại chạy như bay đến tám cùng cậu. Nó cứ nói còn cậu cứ đọc sách rồi thỉnh thoảng gật gù rằng mình vẫn đang nghe. Đột nhiên một thằng học cùng lớp với cậu đi qua mỉa mai.

- Tao thực sự không hiểu sao mày có thể chơi với cái thể loại như thế đấy Bạch Dương. Đường đường là con nhà tri thức mà lại đi chơi với thằng nghèo nhất xóm.

- Tao chơi với ai đến lượt mày quản sao An ? Còn hơn cái thằng toàn dùng vũ lực đe dọa bạn bè. - Bạch Dương không vừa cũng mỉa lại.

-Mày..... - An tức đến nỗi khuông mặt đỏ bừng cả lên. Nghĩ đến cái gì đó, nó lại cười khinh bỉ như thường. - thì sao chứ ? Còn hơn cái thằng Xữ Nữ như con gái. Từ nãy giờ chẳng dám nói cái gì đúng y cái tên của mày. Đúng là ba mẹ nhu nhược như thế nào thì mày cũng như thế. Gia đình mày mãi mãi vẫn là trâu là ngựa cho nhà tao thôi. Ha ha ha. 

Phải nhà Xử Nữ hồi trước cũng là gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Tuy nhiên do bị người khác lừa mất hết. Phải đi vay tiền xoay sở. Vay ai không vay lại đi vay nhà thằng An. Số tiền quá lớn khiến cho ba mẹ cậu phải đi làm thuê cho nhà nó để trả nợ. Cậu không chịu đựng được nữa liền lao vào đánh nó túi bụi. Bọn đàn em của An cũng tham gia. Bạch Dương 'dân chơi ' cũng lao vào nhập cuộc. Một lúc sau, thầy cô phải đến can ngăn mới dừng lại. Cuối cùng là cả một lũ bị gọi phụ huynh đến, làm bản kiểm điểm cùng với bị đình chỉ học 1 tuần.

Trên đường đi về Xử Nữ xấu hổ cúi thấp đầu. Nhìn thấy bố mẹ mình vì mình mà bị người khác cười nhạo, chê bai, cậu càng cúi thấp hơn nữa. Mẹ cậu dịu dàng vuốt mái tóc của cậu.

- Mẹ biết con làm vậy là có lý do cả. Nhưng Xử Nữ, lần sau đừng làm như vậy nữa. Mẹ cũng biết là bạn An đã chạm đến giới hạn của con nhưng gia đình của chúng ta không thể làm gì khác ngoài chịu đựng cả. Con hiểu ý mẹ chứ ?

- Con đã hiểu. Con xin lỗi, lần sau con sẽ không làm như thế nữa. - Xử Nữ nói.

- Con hiểu là được rồi. - mẹ Xử cười, nhìn cậu đầy trìu mến. Cả nhà lại bước đi cùng tiếng cười trên con đường quen thuộc. Trong 1 tuần bị đình chỉ học, Xử Nữ đi bán đồ giúp ba mẹ ở ngoài chợ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đem rổ trứng ra chỗ ngồi quen thuộc bắt đầu bán. Các bác bán hàng xung quanh thấy cậu lại sang hỏi han các kiểu. Họ đều là người quen của ba mẹ cậu. Cậu cũng mừng vì họ đều không dùng ánh mắt khinh bỉ hay chán ghét gia đình cậu mỗi lần cậu ở đây. Họ đều rất chu đáo, có người còn an ủi, động viên cậu vì gia đình cậu nữa cơ. Không phải mỉa mai, không phải giả tạo mà chỉ là những lời nói chân thành. Vật nên, trong những ngày bán đồ ở chợ, cậu thấy thoải mái hơn hẳn.

Đã gần giữa trưa, khách mua đồ cũng thưa dần để trở về nhà cùng gia đình. Cậu cũng lấy bữa trưa mẹ làm cho ra ăn. Tuy đơn giản nhưng cậu cũng không cần gì nhiều hơn. Đã đến giờ nghỉ trưa, như mọi hôm, cậu lại hát cho các cô các bác nghe. Cậu có một giọng hát trời phú, giọng trầm êm tai. Cậu cứ say mê hát mà không hề hay biết có một người đàn ông đã quay lại tất cả. Người đàn ông đó không ai khác chính là ông quản lý đã tìm ra Nhân Mã lần trước ở Trung Quốc. Chủ tịch vì biết Nhân Mã là người Việt Nam nên bảo ông sang đây tìm thêm nhân tài cũng như là khảo sát tình hình để mở thêm chi nhánh bên đây. Trùng hợp đúng lúc đang đi tham quan khu chợ này thì bắt gặp Xử Nữ hát. Ông cảm thấy đây sẽ là một nhân tài khó tìm khác từ Việt Nam nên ông quay lại và gửi cho chủ tịch. Chiều hôm đó, ông nhận được chỉ thị từ chủ tịch liền đi tìm địa chỉ của Xử Nữ để mời anh gia nhập công ty. Bây giờ ông và một nhân viên khác đang đứng trước cửa nhà cậu. Bố cậu mở cửa thấy hai người đàn ông liền hỏi.

- Cho hỏi... hai vị là....... ?

- A chào ông, tôi là quản lý công ty giải trí Zodiac Entertainment và đây là cấp dưới của tôi.

- Vậy hai người đến nhà tôi cho hỏi có việc gì không ? - Bố Xử nghi hoặc.

- Thật ra chúng tôi đến để gặp cậu Xử Nữ, không biết cậu ấy có nhà không ?

- À có, nó đang ở trên tầng. Mời hai người vào nhà, để tôi gọi nó xuống. - Hai người đi vào thì gặp ngay mẹ của Xử Nữ từ trong bếp bước ra. Bà hỏi

- Ai vậy ba Xử ? - tiếng mẹ anh vọng ra từ trong bếp.

- Tôi cũng không biết, họ nói là đến gặp Xử Nữ, bà lên gọi nó xuống đây đi. - Mẹ Xử còn nhiều nghi vấn nhưng vẫn lên gọi cậu. Một lúc sau thì mọi người đã ngồi xuống bàn chuyện với nhau. Quản lý mở lời.

- Cho phép tôi giới thiệu lần nữa. Tôi là quản lý của công ty giải trí Zodiac Entertainment và cũng là một trong các công ty giải trí hàng đầu thế giới. Đây là danh thiếp của tôi. Còn đây là nhân viên của công ty và là cấp dưới của tôi.

- Vậy cho hỏi hai vị đến đây có việc gì không ? Có vẻ hai vị cũng không phải người ở đây.

- Quả đúng như vậy, chúng tôi đến từ Hàn Quốc. Hôm nay đến thăm gia đình cũng là vì chúng tôi muốn mời cậu nhà đây vào làm thực tập sinh ở công ty chúng tôi. ( ông quản lý đã học tiếng Việt trước khi sang đây nên từ lúc đến nhà Xử Nữ đều nói chuyện bằng tiếng Việt. )

- Thực tập sinh ? - ba mẹ Xử ngạc nhiên.

- Đúng vậy, chủ tịch tôi đã nghe cậu nhà hát và rất muốn cậu gia nhập vào công ty chúng tôi.

- Nhưng làm thực tập sinh sẽ rất là vất vả. - mẹ Xử lo lắng nói.

- Tôi đồng ý. - không cần phải mất quá nhiều thời gian Xử Nữ đã quyết định.

- Xử Nữ, con chắc chứ ? Làm thực tập sinh không phải dễ. Không biết con sẽ phải ở bên đấy bao lâu. Khi nào con mới có thể thành công. Con cũng không biết tiếng nữa. - mẹ cậu lo lắng.

- Cái này thì chị không cần phải lo, khi sang đấy, chúng tôi chắc chắn sẽ cho cậu ấy đi học tiếng. Với tài năng hiện giờ thì cậu nhà chỉ cần học thêm về phần nhảy còn chuyện cậu ấy thành công là chắc chắn. Công ty chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các thực tập sinh phát triển toàn bộ tài năng của mình và khả năng cậu nổi tiếng là 95%.

- Nhưng.... - mẹ cậu vẫn còn do dự.

- Bà cứ cho nó đi đi. Đây là điều kiện tốt cho nó để phát triển. Môi trường bên đó học sẽ tốt hơn ở đây nhiều. Bà hãy vì tương lai của Xử Nữ mà cho nó đi đi. - ba Xử im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Mẹ cậu cũng đã nghỉ thông suốt và quyết định cho cậu sang Hàn. Đúng hai ngày sau, gia đình Xử Nữ đã có mặt ở sân bay để tiễn cậu.

- Con sang đấy nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhớ đừng để bị ốm. Nếu cảm thấy khó khăn thì con có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhớ liên lạc cho mẹ thường xuyên.... - mẹ cậu dặn dò. 

- Con biết rồi. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu. Thôi đến giờ rồi, con phải đi đây. Con sẽ liên lạc thường xuyên. Chào ba mẹ con đi. - cậu ôm ba mẹ lần cuối rồi cùng ông quản lý đi vào trong.

Sang đến Hàn Quốc, nhiều lúc cậu cũng không biết liệu lựa chọn của mình có đúng hay là không nữa. Mọi thứ đều lạ lẫm. Nhiều lúc cậu sợ hãi rằng mình sẽ không thể debut, không thể thành công. Nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ tới ba mẹ vất vả nơi quên nhà. Nếu cậu về thì người ta sẽ lấy gia đình cậu ra làm trò cười. Ba mẹ cậu sẽ rất xấu hổ nên cậu lại tiếp tục cố gắng học hỏi, tiếp tục nuôi hi vọng mà không biết liệu nó có thật hay không.

Sang Hàn Quốc đã được một tháng, cậu đã dần quen với mọi việc ở đây. Tiếng Hàn cũng đã được cải thiện hơn. Hôm nay cậu không có tiết ở trường nên sẽ đi tập vũ đạo tiếp. Từ lúc sang đây, chủ tịch đã cho cậu học trường nghệ thuật Art nổi tiếng ở đây và cậu học ở khu du học sinh nên yên tâm không bị cô lập ( trường liên cấp ). Vừa mở cửa phòng tập, cậu đã nhìn thấy một thân ảnh lạ hoắc. Nhìn dáng người thì cũng trạc tuổi cậu thôi. Thực tập sinh mới chăng. 

Cậu đang mải suy nghĩ thì người đó cùng lúc cũng đang đánh giá cậu. Người đó bắt chuyện bằng tiếng Hàn.

- Chào, bạn là thực tập sinh mới sao ? 

- Phải, mình là Hàn... à không là Ron. Mình mới vào công ty được một tháng. Là thực tập sinh từ Việt Nam. Năm nay mình 13 tuổi. - chẳng ai hỏi mà cậu khai gần hết cả lý lịch ra.

- Oa, gặp đồng hương rồi. 13 tuổi vậy phải gọi mình là anh nhé. Năm nay anh 14 rồi. Anh là Nhân Mã, Lục Nhân Mã mọi người thường gọi anh là Saho. Rất vui được biết em. - Nhân Mã vui vẻ nói bằng tiếng Việt.

- Vậy hoá ra anh là người Việt à ? Rất vui được biết anh. Em là Hàn Phong Xử Nữ. Anh là thực tập sinh mấy năm rồi ? Sao em chưa bao giờ thấy anh ? - Xử Nữ vui mừng cũng nói tiếng Việt.

- À, anh vừa trở về từ khoá đào tạo 2 tháng bên Trung Quốc. Anh là thực tập sinh đã được 3 năm rồi. Mà em mới sang đây được 1 tháng mà nói tiếng Hàn khá thành thạo đấy nhỉ ?

- Thực ra thì còn nhiều lúc em không hiểu mọi người đang nói gì. Em vẫn đang cố học tiếng Anh và Tiếng Hàn. - Xử gãi đầu, ngại ngừng nói.

- Em thế là giỏi rồi. Anh còn phải mất gần một năm mới có thể nói được như em đó. Trước đấy anh chỉ biết tiếng Trung thôi. Anh là người Việt gốc Trung mà. Tiếng Anh thì anh gần như còn chẳng biết ấy chứ. À mà em đang chuẩn bị tập vũ đạo hả ?

- Vâng. Em chỉ mới biết hát thôi. Vũ đạo còn kém lắm.

- Để anh chỉ em. Nói chứ hồi trước anh được vào đây nhờ vũ đạo đó. Lúc chuẩn bị thi tuyển thì anh mới học thanh nhạc. Nhưng giờ anh học cho đủ trình độ thôi. Còn chuyên môn của anh là rap. Mà em vào đây bằng cách nào thế ?

- Thì em đang đi bán hàng cho mẹ ngoài chợ. Lúc hát cho các bác ngoài đấy thì ông quản lý nghe thấy. Thế là đến chiều sang nhà em thuyết phục ba mẹ em cho làm thực tập sinh chứ không cần thi tuyển.

- Sướng nhỉ ? Mà em sống ở đâu Việt Nam ? Anh là ở Hà Nội. Nhưng họ tìm thấy anh ở Trung Quốc. Khi đấy anh đang sang thăm ông bà nội.

- Vậy sao ? Còn em là ở Ý Yên, Nam Định.

- Trùng hợp ghê, đó cũng là quê nhà ngoại của mẹ anh... - Nhân Mã đang nói thì tiếng mở cửa cắt lời anh. Thầy vũ đạo đi vào nhéo tai Nhân Mã.

- Saho, vừa về sao như bà tám thế. Thầy nghĩ nên kiến nghị chủ tịch cho em đi thêm khoá nữa.

- Đừng mà thầy ơi. Em chỉ là vui mừng khi gặp đồng hương thôi mà.

- Thôi được rồi lần này tôi tạm tha. Đúng lúc bây giờ tôi có việc, em dạy Ron nhé !

- Tuân lệnh. - đưa tay chào.

Cuối cùng sau gần nửa tiếng tám chuyện thì Xử Nữ mới tập luyện được. Những ngày sau đó, Nhân Mã luôn giúp đỡ Xử Nữ trong việc học tiếng Hàn, tiếng Trung, vũ đạo rồi đưa ra lời khuyên. Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Khi biết mình sẽ được debut cùng nhóm với Nhân Mã, cậu đã rất vui. Vừa vì công sức 7 năm của mình được đền đáp, vừa vì có thể chung nhóm với người anh thân thiết.

Giờ cậu đã là Ron - ngôi sao hạng A nổi tiếng toàn cầu. Cậu đã có thể làm ba mẹ tự hào. Cũng như thực hiện lời hứa giúp cho ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Cậu ước gì đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt vời mà cậu muốn ngủ mãi.
________________________________________________________________________________

Cảm ơn bạn Hekuokito đã cho mình ý tưởng và đã cho mình ý kiến để hoàn thiện chap này hơn. Vì vậy mình xin dành tặng chap này cho bạn ấy như một lời cảm ơn. Cám ơn bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro