chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Vậy bây giờ đến lượt chị Kim Ngưu. Chị là leader nên phải là người tiếp theo. - Song Tử thích thú nói. Cả bọn liền quay ra nhìn chị hai của nhóm.

     - Ừ thì chị có nói gì đâu. - Kim Ngưu nhún vai.

      =========

     Cùng thời gian ra mắt với Nhân Mã và Bạch Dương ở chap trước. Trong khi Nhân Mã đang khổ sở vật lộn với cha mẹ vợ tương lai thì bên nhà Xử Nữ lại yên bình hơn hẳn. 4 người thì chỉ đơn giản là ngồi uống trà ăn bánh, nói chuyện với nhau.

     - Xử Nữ của chúng ta đúng là lớn rồi. Dẫn cả người yêu về nhà luôn rồi này. - mẹ Xử cười trêu chọc. Xử Nữ chỉ cười không đáp. Thấy thằng con mình phản ứng nhạt nhẽo như thế, mẹ Xử liền quay sang nói chuyện với Kim Ngưu.

    - Vậy...Kim Ngưu, ta nghe nói con là con lai ?

     - Dạ vâng, bố con là người Trung Quốc còn mẹ con là người Việt Nam ạ. - Kim Ngưu tươi cười đáp. Bố Xử hỏi.

    - Vậy là nhà con sống ở Trung Quốc sao ?

    - Vâng ạ.

    - Cha mẹ con đều là nhân viên văn phòng à ? - mẹ Xử hỏi.

    - Vâng.

    - Nếu 2 đứa cưới nhau, chắc .....sẽ không sao chứ ? - mẹ Xử ái ngại hỏi. Dù sao thì nhà bà cũng chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn nơi làng quê nghèo, làm sao so được với những người tri thức nơi thành phố chứ.

     - Dạ ? Ý bác là sao ạ ? - Kim Ngưu khó hiểu hỏi lại.

    - Ý bác là về gia cảnh.... nhà bác có chút...... -  Bà ngập ngừng.

    - Dạ....về việc này thì không sao đâu ạ ! - Kim Ngưu cười nhẹ xua tay. - Cháu đã nói với mẹ rồi, mẹ cháu cũng không nói gì đâu ạ. Bác đừng như vậy. Mẹ cháu cũng chỉ mong cháu hạnh phúc mà thôi. Đằng nào thì mẹ cháu cũng từng xuất thân là con nhà nông nên bà cũng rất coi trọng những người nông dân như bác mà. - nghe xong, hai ông bà không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Xử Nữ biết tiền bạc luôn là gánh nặng của gia đình anh, dù cho bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng ba mẹ anh vẫn như vậy. Cũng may là nhà Kim Ngưu không quá khắc khe về vấn đề này. Chứ không chắc Kim Ngưu thấy có lỗi lắm.

     Thật ra, anh còn ra mắt cha mẹ vợ trước cả khi dẫn Kim Ngưu về nhà mình rồi cơ. Hôm đấy hình như là khoảng tháng 10 tháng 11 gì đấy năm 2017, cả hai đều có lịch trình tại Trung Quốc nên Kim Ngưu đã kêu anh đi ra mắt luôn. Cha mẹ Kim Ngưu cũng rất thân thiện. Đặc biệt là mẹ cô rất niềm nở chào đón dù biết xuất thân của anh. Điều này phần nào giúp anh cảm thấy bớt tự ti hơn. Cũng cảm ơn gia đình cô đã chấp nhận anh.

      ===================

    - Bác ấy luôn là một người phụ nữ đáng quý mà. - Bạch Dương cười. Cô biết mẹ Xử từ nhỏ nên tất nhiên cô rõ tính cách của họ hơn ai hết, chắc chỉ sau thằng bạn thanh mai mà thôi. Thật ra lúc đầu mẹ Xử còn tính sau này chọn cô làm con dâu cơ. Ờ thì người cùng làng lấy nhau cũng không có gì lạ mà. Nhưng ai ngờ hai người họ lại chọn con đường nghệ thuật này, gặp gỡ nhiều loại người khác nhau, tính cách và sở thích cũng thay đổi phần nào. Lúc đầu cô cũng có chút cảm tình với Xử Nữ nhưng lớn lên rồi cũng biết đó chỉ là tình cảm giữa những người bạn thân. Thật mừng khi người bạn thân của mình cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

     - Vậy còn chị thì sao chị Thiên Bình ? - Song Tử tò mò hỏi.

    - Chị còn chưa ra mắt gia đình đâu ! - Thiên Bình cười.

    - Ơ, tại sao ? - Song Tử thắc mắc.

    - Hai gia đình gặp nhau luôn rồi. - Thiên Bình nhún vai. Cả bọn hiếu kỳ nhìn cô.

    - Ờ thì....lúc chị đến chơi, mẹ Sư Tử chỉ bảo một câu : " Bác mừng vì có người kìm được nó. Cháu kìm được nó rồi thì bác cũng cho cưới luôn, không cần phải bàn cãi gì nữa."

    - Chắc vì thằng đấy khiến bác phiền não quá nên cần người trông coi chăng ? - Kim Ngưu suy nghĩ, nói ra giả thiết của mình.

    - Ai biết đâu được đấy. - Thiên Bình nhún vai.

    - Vậy còn lúc ra mắt nhà cậu thì sao ? - Kim Ngưu hỏi.

     - Chẳng có gì đặc sắc, ba mẹ tớ cũng hỏi cung Sư Tử y như nhà chị Bạch Dương tra hỏi anh Mã ấy. Chỉ có khác là lúc ra mắt ba mẹ cũng đã chấp nhận sẵn rồi. Hỏi cho có hình thức thôi. - Thiên Bình nhàm chán đáp.

    - Chẳng có gì hay cả. - Song Tử bĩu môi.

    - Vậy còn em thì sao Song Tử ? - Bạch Dương hỏi.

    - Anh chị Song Ngư vui tính cực, gia đình cũng thân thiện nữa. Họ không hỏi nhiều lắm, chủ yếu là hỏi về tương lai như chỗ ở hay công việc sau này thôi. - Song Tử vò vò góc chăn nói.

    - Tính thằng đấy như thế chắc chắn cũng phải có một gia đình cực phẩm rồi. - Thiên Bình chẹp miệng. Trong lòng cũng vui khi mấy đứa em của mình được hạnh phúc.

     - Vậy còn gia đình em thì thế nào ? - Bạch Dương hỏi tiếp.

    - Ba mẹ em cũng không có ý kiến gì. Bảo thích thì cưới luôn cũng được. - Song Tử cũng không biết nên khóc hay nên cười trước sự vô tâm của ba mẹ mình đây. Cả bọn dường như hiểu được nỗi lòng của cô nên cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu chuyển mục tiêu.

    - Cuối cùng là em đó Ma Kết ! Bọn chị rất tò mò chuyện của em đó ! - Thiên Bình tinh nghịch nói. Ai ngờ quay ra thì đã thấy Ma Kết ngủ mất tiêu rồi. Cả bọn nhìn nhau không biết phải làm sao. Thôi, em nó chuẩn bị phải chạy lịch trình bên Trung Quốc rồi cũng nên tha cho em nó. Chạy lịch trình thì mấy khi được ngủ ngon đâu cơ chứ nên thôi để Ma Kết nằm ngủ còn cả bọn kéo nhau nói chuyện tiếp.

     Còn Ma Kết ấy hả ? Thật ra cô chưa ngủ đâu, nhưng thật sự cô cũng chẳng muốn mọi người phải lo lắng vì chuyện của gia đình cô một chút nào. Ra mắt nhà anh Bảo Bình cũng chẳng có gì hay ho để mà kể. Bảo Bình cũng ra mắt gia tộc cô hồi tháng 2 năm nay rồi. Nhân dịp Tết cô cũng về đón cùng gia đình mà. Nhưng cái quan trọng là nhà họ Băng bên Trung Quốc kia kìa. Nhỡ họ hỏi thì cô cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa. Chẳng nhẹ phải nói là đã cắt đứt quan hệ rồi à. Nhỡ họ mà hỏi nữa thì cô cũng chẳng biết thế nào mà lần.

     ------ Ngày 23 tháng 12 năm 2017 -----

     - Lại có chuyện gì vậy anh hai ? - Ma Kết ngồi trong phòng chờ của lễ trao giải, mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình. Đang tính chợp mắt một tí thì anh trai lại gọi đến. Cô còn đang thiếu ngủ trầm trọng đây. Nghe bên kia nói gì đó, mày cô càng nhíu chặt hơn.

    - Em biết rồi, em sẽ xin chị quản lý. - nói rồi chẳng chờ bên kia nói gì nữa cô liền cúp máy, ném điện thoại lên bàn trang điểm. Ổn định lại tâm trạng của mình, cô sửa soạn để chuẩn bị lên sân khấu. Các thành viên còn lại cũng thấy cô khó chịu nhưng cũng chỉ nghĩ là do bị làm phiền khi đang buồn ngủ thôi nên vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả với nhau.

    Tối đó, khi vừa hoàn thành xong buổi lễ, cô lên phi cơ trở về Trung Quốc. Cũng may năm nay chủ tịch tốt bụng cho cả nhóm nghỉ từ cuối năm nay cho đến khi tung album comeback nên cô mới có thời gian mà về Trung Quốc thế này.

    Về đến Trung Quốc thì cũng là nửa đêm, cô về căn hộ mà anh trai tặng hồi sinh nhật 18 tuổi. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau thì đến biệt thự nhà họ Băng. Người làm thấy cô, vội vội vàng vàng ra mở cổng.

   - Cô chủ. - bác Trương- quản gia nhà họ Băng ngạc nhiên khi thấy cô.

    - Anh trai tôi đã đến chưa ? - cô lạnh nhạt hỏi.

    - Dạ chưa thưa cô. - bác cung kính nói.

    - Vậy gia đình ba người kia đâu rồi ? - cô hỏi tiếp.

    - Dạ thưa, ông bà chủ với cậu chủ nhỏ vẫn đang ăn sáng ạ. - nghe đến đó, cô cười khẩy. Nghe mới mỉa mai làm sao. Vẫn gọi cô là cô chủ đồng thời cũng coi mấy người kia là chủ, làm cứ như cô là con bà ta vậy. Cô không nói gì nữa, chỉ thản nhiên đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, một nhà ba người vui vẻ từ phòng ăn đi ra. Trông mới hạnh phúc làm sao. Trong khi đó tuổi thơ cô chưa một lần được hạnh phúc như vậy.

    - Ma Kết ? - người đàn ông giật mình khi nhìn thấy cô. Hai người kia cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cô lạnh lùng lên tiếng.

    - Có vẻ hai người khá khó chịu khi nhìn thấy tôi, Chu chủ tịch, Chu phu nhân ?

    - Sao...hôm nay con lại về đây ? - người đàn ông lấy lại bình tĩnh, đôi mặt lạnh lùng nhìn cô.

    - Đây cũng là nhà của tôi, bộ tôi không có quyền về sao ? - cô cười như không cười hỏi.

    - Không phải, chỉ là bố mẹ có chút bất ngờ khi con về mà không báo trước thôi. Nhà này luôn chào đón con mà. - người phụ nữ bên cạnh giả tạo cười, dịu dàng nói.

    - Chị Ma Kết, lâu lắm rồi không gặp, chị có nhớ em không ? - cậu bé mới khoảng 16, 17 tuổi vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh cô, cười tươi rói hỏi.

    - Có, tất nhiên là chị có nhớ Tiểu Nam của chị rồi. - cô cười dịu dàng, xoa đầu cậu. Chu Tiểu Nam là em trai cùng cha khác mẹ của Ma Kết, năm nay mới chỉ 16 tuổi. Mặc dù nó là con của người đã phá gia đình của cô nhưng tâm hồn nó lại quá thiện lương. Lại còn là người duy nhất thật lòng với cô trong căn nhà giả dối này nên cô cũng rất yêu thương nó. Lúc này, từ ngoài cửa có 3 thân ảnh bước vào. 2 trong số đó là anh trai của cô. Theo sau là một chàng trai khoảng tầm tuổi 2 người.

     - Ô, Nam Khánh, Nam Tuấn hôm nay hai đứa cũng về sao ? Mà ai kia ? - Chu phu nhân niềm nở chào đón. 2 người kia chỉ hừ lạnh, ngồi xuống ghế sofa cùng người kia.

    - 2 đứa.... - Chu chủ tịch nhíu mày nhìn họ.

    - Không phải hôm nay ông gọi chúng tôi đến là để bàn chuyện của tiểu Kết sao ? Nói nhanh đi, chúng tôi còn nhiều việc lắm. - Khánh lãnh đạm nói. Tuy 2 người là con mình nhưng ông Chu cũng biết giờ họ đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới, không dễ chọc một chút nào.

    - Được rồi, 2 đứa muốn thì ta cũng không còn cách nào khác. - ông vờ thở dài, bảo quản gia mang trà lên rồi ngồi đối diện 3 anh em.

    - Sắp tới Ma Kết cũng được 20 tuổi rồi. Con có tính tổ chức tiệc sinh nhật không ? - ông hỏi.

    - Không cần ông phải lo, sinh nhật của Ma Kết đã có chúng tôi lo rồi. - Nam Tuấn lạnh lùng. Ông Chu cố nén giận, nói tiếp.

    - Con 20 cũng đến tuổi thừa kế tập đoàn rồi, con đã có dự tính gì chưa ? - Băng thị này vốn là của nhà ngoại cô do chính mẹ cô thành lập nên. Nhưng do yêu sai người, tin lầm người nên đã nhường lại chức vị chủ tịch cho bố cô là ông Chu đây. May mắn là tập đoàn vẫn đứng tên mẹ cô nên bà đã lập di chúc sẽ nhường tập đoàn cho những đứa con của mình khi bà biết mình đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bây giờ ông Chu đây cũng chỉ lấy danh nghĩa là người trông hộ mà điều khiển tập đoàn mà thôi.

    - Tôi vẫn còn sự nghiệp của mình nên tập đoàn cứ để lại cho anh trai đi. - cô chỉ lạnh nhạt buông ra một câu.

    - Khánh với Tuấn vẫn còn tập đoàn của mình hay là.... - ông chưa kịp nói hết câu, Khánh đã xen vào, nở một nụ cười mỉa mai.

    - Hay là đưa cho ông chứ gì ? Tôi hiểu ông quá rõ mà. - ông Chu ngập ngừng, ái ngại nhìn họ. - Nhưng mà...cũng được thôi. 

    - Thật sao ? - ông ta vui mừng hỏi.

    - Với điều kiện là từ này tập đoàn này sẽ đổi tên thành Chu thị và chúng tôi sẽ không còn là con của ông nữa. - Tuấn cười lạnh , nói nốt hộ anh trai mình. 

     - Cái này.... - ông ta suy tính. Nếu 3 người này không còn là con của ông nữa, ông sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi. Nhất là khi 2 đứa con trai là chủ tịch tập đoàn lớn. Chắc chắn ông cũng sẽ được thơm lây. Nhưng bây giờ bỏ món mồi này mà có hẳn một tập đoàn riêng cho mình thì cũng sẽ thấy là có lợi hơn. Ông chỉ đành gật đầu đồng ý. Thế là ngay ngày hôm sau, các trang báo đã đưa tin tập đoàn đổi chủ. Nhưng còn việc cắt đứt quan hệ cha con thì chỉ một số người trong giới kinh doanh biết mà thôi. Thế là từ này, Ma Kết không còn quan hệ gì với họ nữa. Điều này làm cô nhẹ lòng hơn hẳn. Có thể thoải mái rồi. Dù sao thì người cha này có hay không đối với cô cũng như vậy mà thôi. Ngay từ nhỏ cô đã sống cùng gia tộc của mẹ thì tất nhiên đối với người cha này cũng chẳng có tình cảm gì. Cô chỉ căm ghét ông vì ngay khi mẹ vừa mất mà ông ta đã ngang nhiên làm đám cưới với người khác. Người đàn bà này cũng tham lam chẳng kém gì ông ta nên cô chẳng thích cũng là đương nhiên. Chỉ mong sau này Tiểu Nam sẽ có một cuộc sống tốt mà thôi.

                ----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro