chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần sau đó, tại phòng tập nơi trường quay.

    - Anh Xử Nữ, anh có thấy dạo này Bảo Bình với Ma Kết có gì đó rất là lạ không ? - Kim Ngưu thì thầm với Xử Nữ trong góc phòng tập. Xử Nữ ngẩng đầu dậy từ chiếc điện thoại, theo hướng mắt của Kim Ngưu mà nhìn qua.

    Góc phòng đối diện, nơi Bảo Bình và Ma Kết đang chiếm đóng để tập luyện cho tiết mục sắp tới. Hai đứa đang ngồi cạnh nhau, chụm đầu bàn bạc gì đó. Nếu chỉ thế thôi thì không có vấn đề gì để nói cả, nhưng mà không khí xung quanh hai người cứ ám muội kiểu gì ấy.

              ------Flashback ----------

    - Em muốn thay đổi người hát cùng em á ? - Kim Ngưu ngồi trên ghế sô pha nhíu mày nhìn cô em út nằm ngả ngớn trên chiếc ghế đối diện.

    - Vâng, em sẽ hát cùng với Bảo Bình vì anh Thiên Yết có một chút việc bận phải về Pháp nên em muốn đổi cặp. - Ma Kết đôi mắt cún con nhìn trưởng nhóm.

    - Được rồi, tùy em vậy. Cũng không còn cách nào khác nữa. - Kim Ngưu thở dài. - Mà em đã chọn được bài nào chưa ?

-     Bọn em tính cover bài "We don't talk anymore". - Kim Ngưu không hiểu mình có bị ảo giác hay gì không mà sao hôm nay cứ thấy tim hồng đang bay tứ phía từ cô em út vậy nhỉ. Cô nhanh chóng lắc đầu xua ý nghĩ đó đi.

    - Được rồi, nhớ tập chăm chỉ vào đấy ! Giờ chị đi nghỉ ngơi đây. - phẩy tay mặc kệ Kết vẫn đang cười đầy ngọt ngào trên sopha.

           ---------Endflashback----------

    - Có vẻ em nói đúng. - Xử Nữ gật gù.

    - Em thấy hai đứa này lạ kể từ khi Ma Kết xin làm nhóm với Bảo Bình rồi. Anh có nghĩ như em không ? - Kim Ngưu quay sang nhìn anh chưng cầu ý kiến. Cùng lúc anh cũng quay mặt sang thế là hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, đôi môi chỉ cách nhau chưa đầy 5cm.

    Tim Ngưu chợt đập chệch đi một nhịp. Khuôn mặt cô xuất hiện vài rạng mây hồng đầy khả nghi. Xử cũng không khá hơn chút nào. Trái tim anh chợt đập nhanh và mạnh hơn hẳn. Anh còn cứ có cảm tưởng tiếng tim đập của anh đang vang khắp phòng vậy. Tai anh cũng không tự chủ được mà đỏ lên, bán đứng khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của anh. Hai người cứ giữ nguyên như thế cho đến khi một giọng nói vang lên, đánh tan bầu không khí ngại ngùng này.

    - Hai anh chị đang làm gì thế ? Đấu mắt xem ai chớp trước à ? - cả hai giật mình vội lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với đối phương rồi mới quay sang người vừa nói. Hóa ra là Ma Kết đang tròn mắt, hiếu kỳ nhìn hai người. Bảo Bình đằng sau cũng thế.

    - Không....không có gì đâu ! - Ngưu bối rối, xua xua bàn tay.

    - Mà sao hai đứa không tập luyện đi, đứng đây làm gì thế ? - Xử Nữ cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, rồi đổi chủ đề đánh lạc hướng hai đứa em.

    - Bọn em tính đi xem phim vào ngày mai sau khi xong lịch trình, hai anh chị có muốn đi không ? - Bảo Bình đáp.

     - Xem phim gì ? - Ngưu hào hứng hỏi.

     - Phim tài liệu của hai nhóm bọn mình đấy chị. Em muốn đi xem cả hai luôn vì có mỗi ngày mai lịch trình của em trống. - Ma Kết trả lời.

     - Phim tài liệu đầu tiên của bọn mình á ? - Kim Ngưu phấn khích hỏi.

     - Vâng, bọn em tính ra ngoài rạp xem cho đông vui nữa. - Ma Kết gật đầu.

    - Cũng được, chị tò mò không biết công ty có trình chiếu mấy cái vụ đáng xấu hổ cho fan chúng ta xem hay không. - Kim Ngưu nghĩ nghĩ chút rồi nói. Tiếp đến là quay sang hỏi Xử. - Còn anh, Xử Nữ ?

    -  Nghe cũng được. - anh gật gù. - còn ai đi nữa không ?

    - Dạ còn chị Cự Giải nữa thôi. Anh Sư Tử vẫn đang buồn còn Song Ngư thì bận mất rồi. - Bảo Bình nói.

    - Vậy để em đi đặt vé ! - Kết tung tăng về chỗ lấy điện thoại.

    Ngày hôm sau, sau khi đã hoàn tất lịch trình buổi sáng, họ kéo nhau đi ăn trưa bên ngoài. Rồi tiếp đến là vào rạp phim. May bây giờ đang là buổi chiều với lại vì cũng là ngày đầu tuần nên rạp không đông lắm. Họ sẽ xem bộ phim "Our life is begining" của Super star trước.

     Mỗi nghệ sĩ trong Zodiac đều có ít nhất một bộ phim tài liệu cho riêng mình. Cái này như là truyền thống của công ty rồi. Và nó cũng thu hút rất nhiều fan cũng như giới truyền thông. Nếu như dân gian ta có câu " con hơn cha là nhà có phúc" thì Zodiac có câu " hậu bối hơn tiền bối là công ty có phúc", hậu bối nhà này hay hiện giờ là Super Star và Star Girl đều xô đổ kỉ lục của các tiền bối đi trước. Từ doanh thu phòng vé, lượt thích, lượt xem, các bảng xếp hạng của những người yêu phim cho đến cả tên dự phòng trong đề cử cho lễ trao giải phim ảnh nữa. Đây đúng là điều đáng mừng mà.

      Bộ phim đầu tiên của tất cả các nghệ sĩ nhà Zodiac đều sẽ tiết lộ những ngày còn làm thực tập sinh của nghệ sĩ đó. Nhiều fan đều đánh giá tích cực, tỏ ý chờ mong và tò mò khi chỉ vừa mới tung trailer. Họ luôn hứng thú với những kiểu nội dung thế này mà.

     Vào bên trong phòng chiếu, họ ngạc nhiên với căn phòng đông đúc trong này. Bên ngoài vắng vẻ là thế mà sao bên trong này gần như kín mít luôn. Đây có thể coi là dấu hiệu tốt về sự nổi tiếng của họ không nhỉ ?

     Họ chọn ngồi hàng cuối để tránh nhiều người chú ý cũng như là xem toàn màn hình dễ hơn. Ma Kết và Bảo Bình đương nhiên là ngồi cạnh nhau. Cạnh Bảo Bình là Xử Nữ, bên cạnh Ma Kết là Kim Ngưu rồi cạnh Ngưu là Giải. Cũng coi như Ma Kết đang ngồi ở trung tâm đi.

     Bộ phim đầu tiên của tất cả các nghệ sĩ nhà Zodiac đều sẽ tiết lộ những ngày còn làm thực tập sinh của nghệ sĩ đó. Nhiều fan đều đánh giá tích cực, tỏ ý chờ mong và tò mò khi chỉ vừa mới tung trailer. Họ luôn hứng thú với những kiểu nội dung thế này mà.

      ----ta là tuyến phân cách thời gian đi ngang----

     Xem xong bộ phim, họ ra ngoài đợi đến giờ chiếu của "The way we grow up" của Stargirl. Trong lúc chờ, họ ngồi tám chuyện về bộ phim trước.

      - Không ngờ anh Sư Tử hồi nhỏ lại dễ thương đến như vậy ah ! ~~ Bảo Bình cảm thán. Sư Tử xuất hiện trong phim mới chỉ là cậu học sinh cấp 3 còn ngây thơ. Vẫn còn khuôn mặt non nớt của tuổi mới lớn. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì vẫn bình thường. Trọng điểm ở đây là khi ấy Sư có làn da trắng lại mịn màng như em bé. Chưa kể còn 2 cái má hồng hồng, phúng phính như bánh mochi ấy. Nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Đúng là đáng yêu hết sẩy luôn. Ai ngờ rapper ngầu lòi hiện giờ lại có thể đáng yêu như thế chứ ?

      Ai nấy đều gật gù đồng ý với ý kiến của anh. Ma Kết bên cạnh kéo áo hỏi anh :

     - Tại sao tự dưng lúc đó anh đeo lens màu xanh biển làm gì thế ?

     - À, anh bắt chước màu mắt xanh của Song Ngư ấy mà. Lúc đấy bọn anh cũng đang trong giai đoạn tình bạn mến thân nên thích bắt chước nhau cho vui. – Bảo Bình nhún vai.( thật ra tuy Song Ngư là người Trung Quốc nhưng có thể do điều kiện sống hoặc môi trường sống nên mắt anh đã đổi màu từ xanh biển sang đen từ khi sang Hàn. )

     - Lúc ấy em còn tưởng mắt anh màu xanh thật cơ ! – Ma Kết nói.

     - Ủa, vậy em biết màu mắt vốn có của Song Ngư hả ? Lúc đấy ai cũng bảo là cả hai bọn anh đeo lens cơ. – Bảo Bình ngạc nhiên.

     - Em tưởng anh biết chuyện bọn em từng học chung với nhau hồi cấp 2 rồi ? – Ma Kết khó hiểu.

     - Ờ, anh quên mất.- Bảo Bình gãi đầu cười trừ.

     - Mà sau khi mắt Song Ngư đổi màu sao anh vẫn đeo thế ? – Ma Kết tò mò.

      - Thấy hay hay ấy mà. Sau đấy lúc chuẩn bị quay MV thì mới bị anh quản lý chửi cho một trận nên đành bỏ ra thôi. – Bảo Bình cười.

     - Anh cũng rảnh thật. Không sợ hại mắt sao ? – Ma Kết cười khúc khích.

     - Anh chỉ đeo lúc lên công ty thôi chứ lúc ở ktx thì bỏ nên không sao. – Bảo Bình ôn nhu xoa đầu cô.

     - Nào...rối hết tóc em rồi ! – Kết đánh tay anh cái bốp. Bảo Bình lặng lẽ rút tay lại.

      Hai người cứ đứng đấy trêu đùa nhau mặc cho các anh chị đang nhìn mình chăm chú. Có khi họ quên sự tồn tại của 3 người kia rồi cũng nên. Mấy người kia thì cứ thấy có chỗ nào đấy sai sai nhưng cũng chẳng biết là sai ở đâu nữa. Bởi vì thật ra thì mọi khi hai người cũng đùa giỡn với nhau như vậy mà. Thật là khó hiểu mà.

     --- Cùng lúc đó, tại nơi ở tạm thời của các vị ban giám khảo của chương trình "I'm choosing" ---

      Sư Tử nằm trong phòng mình, chán nản lăn qua lăn lại trên giường.

     - Haizzz...thế là không được rồi....không được rồi....- anh bật dậy, lẩm bẩm. Rồi vội vội vàng vàng thay đồ tiếp đó là vụt đi như một vị thần.

    Song Ngư vừa bước chân ra khỏi thang máy, chợt 1 bóng hình chạy lướt qua như một cơn gió. Anh giật mình nhìn lại thì của thang máy đã đóng. Gãi đầu, Song Ngư về phòng mình, miệng thì thầm tự bản thân nghe.

     - Ảo giác hả ta ? Hay.....hay là ma ? – Song Ngư rùng mình, mặt tái mét. Rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy. Bây giờ mới là 5 giờ chiều, lòi đâu ra ma được. Nghĩ thế nhưng Song Ngư vẫn có chút sợ hãi mà chạy vội về phòng mình.

     Trở lại với Sư Tử - thanh niên xấu số bị thằng em út nhầm là ma, anh xuống hầm , lấy xe rồi lái thẳng đến công ty. Đến nơi, anh chạy lên phòng quản lý, tìm chị Min Ri.

      - Chị Min Ri, em có thể xin chị ít phút không ạ ? – Minri quay ra. Nói với hội quản lý gì đó rồi cùng Sư Tử đi ra một góc.

     - Em có chuyện gì muốn hỏi sao Leo ? – Minri hỏi.

      - Thật ra thì... em thích Lisa nhà chị và muốn tỏ tình, chị có thể giúp em 1 chút được không ? – Sư Tử ngại ngùng nói, tay vò vò góc áo.

     Minri đơ ra một lúc rồi bật cười nhưng cô cũng nhanh chóng nghiêm túc lại.

      - Em có biết điều đấy rất nguy hiểm không Leo ? – trong cái giới giải trí này, hẹn hò luôn là điều đứng nhất trong cái bảng những nghệ sĩ không nên làm. Đặc biệt là mấy nghệ sĩ nổi tiếng. Chưa nói đến fan hâm mộ có ủng hộ hay không, mấy anti fan kiểu gì cũng nhân cơ hội xỉa xói. Khéo cả saesang fan ( fan cuồng ) cũng có thể làm mấy cái chuyện điên rồ gây thương tích cho nghệ sĩ chứ cũng chẳng dễ dàng gì.

      - Em biết.... em sẽ bảo vệ Thiên Bình cả đời. Sẽ không để cô ấy bị tổn thương, em sẽ yêu thương, chiều chuộng cô ấy miễn sao cô ấy chấp nhận em. – Sư Tử cười.

     - Được rồi, nhớ lời em nói đó ! Chị sẽ tin tưởng em lần này. Vậy em muốn chị giúp gì nào ? – tuy vẫn còn lo lắng nhưng cô tin, hai đứa này sẽ hạnh phúc. Hơn ai hết, cô là người luôn muốn những đứa em của mình có thể hạnh phúc. Có thể sống đúng với lứa tuổi của chúng. Nhìn chúng lớn lên qua từng ngày, cô luôn biết để được nổi tiếng như ngày hôm nay, những đứa em này đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đánh đổi sự tự do, thời gian của mình, và đặc biệt là cả tuổi thanh xuân. Vậy nên nếu có thể, cô sẽ không ngăn cản những điều có thể khiến cho những đứa em này hạnh phúc hơn, hay chỉ đơn giản là thoải mái hơn. Hẹn hò thì cứ hẹn hò thôi, chủ tịch cũng không cấm. Cùng lắm là tạo moment cho fan dễ chấp nhận hơn trước khi công bố thôi. Như Bạch Dương và Nhân Mã ấy, nếu hai đứa đấy mà không nói là đang hẹn hò có khi chủ tịch vẫn tưởng Bạch Dương đang hẹn hò với Xử Nữ và ghép hai người vào chương trình rồi. ( chủ tịch tâm lý quá !)

     - Vậy khi nào thì Thiên Bình về ạ ?

      - Chắc phải hết tháng 5 cơ. Thiên Bình ở bên đấy đến khi bọn chị quay xong chương trình nghỉ hè thường niên luôn. – Minri đáp.

      - Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều ! – Sư gật đầu rồi chạy biến đi luôn. Nhanh chóng nhờ anh quản lý riêng đặt giùm mình 1 vé đi Nhật. Đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó, vội quay lại. Minri vẫn đứng đó, nhìn thấy anh quay lại thì đưa cho một tờ giấy nhỏ.

       - Của em đây ! – rồi quay lại tiếp tục bàn công việc với mấy người quản lý khác. Sư Tử nhìn qua tờ giấy,thấy ghi : " Tokyo hotel, phòng 1510 ". Vội vàng soạn tin nhắn gửi cho anh quản lý rồi chạy đi soạn đồ. May mà ngày mai anh không có lịch trình nên mới tranh thủ đi được.

      Sau nhiều tiếng chạy đi chạy lại như con ong chăm chỉ, cuối cùng anh cũng đặt chân đến thủ đô của vương quốc mặt trời mọc. Cũng may là không có fan nào phát hiện ra anh chứ không la chết chắc. Anh cùng anh quản lý đến khách sạn đã đặt trước, rồi lại nhờ anh ấy đi đặt nhà hàng. Nhìn lại lịch trình của Thiên Bình ( Minri gửi cho anh ), thấy mọi chuyện đã ổn rồi mới nằm nghỉ một lát. Lúc này thì điện thoại anh reo lên, anh mệt mỏi bắt máy.

      - Alo.....

      "Anh Sư Tử" – Sư nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình là 2 chữ ' bọ cạp'

     - Ờ, chú gọi anh có chuyện gì không ?

     " Hoa anh nhờ em đặt chắc tầm 7 giờ tối sẽ đến nhé ! Anh có cần ship không hay tự ra lấy ? "

      - Chắc tự ra lấy thôi, ship thì sợ lộ thân phận lắm.

       " Nếu cần thì em nhờ người quen đưa đến cho, em có người họ hàng sống ở đó, hay để em nhờ cho, tự đi lấy cũng lộ đó !"

     - Nếu được đành làm phiền họ một chút vậy.

     " Vậy được rồi, em sẽ nhờ người ấy mang luôn đến nhà hàng Ocean cho anh nhé !"

     - Ừm.

     " Vậy em cúp máy trước đây ! Cần gì nữa thì cứ gọi em nhé ! Chúc anh may mắn ! "

     - Cảm ơn em Thiên Yết !

     " Phì....không có gì !" – Thiên Yết cúp máy, anh nhìn đồng hồ, gọi cho một người nữa. 15 phút sau mới bàn bạc xong. Công việc đâu vào đấy rồi anh liền đi chuẩn bị đồ cho buổi tối đặc biệt ngày hôm nay.

      Cùng thời điểm đó, Thiên Bình vừa quay xong 1 cảnh quay nữa. Đây đã là cảnh cuối rồi. Giờ cô chỉ cần đợi MV cắt ghép, chỉnh sửa, rồi tung teaser là tham gia mấy cái chương trình quảng bá bên này được rồi. Tầm mấy ngày nữa Ma Kết cũng sẽ sang giúp cô ôn tập tiếng Nhật. Tuần sau nữa thì cả nhóm sang, cùng đi quay " summer's coming" – chương trình vui chơi mùa hè của nhóm nữa là xong. ( chương trình này như " vacation" của Super Star nhưng khác nhau ở chỗ là các cô chỉ quay vào mùa hè còn các anh là quanh năm. Cái này thì khoảng đầu tháng 9 mỗi năm sẽ phát hành. )

      - Lisa, hay hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng nha ! – Boram ngỏ lời. ( chị quản lý riêng của Thiên Bình. )

     - Sao tự dưng lại....- Thiên Bình khó hiểu.

      - Thay đổi bầu không khí ấy mà ! – Boram cười tinh nghịch. – em không thích sao ? Nếu không thích thì thôi vậy. Đằng nào cái này hủy cũng không ảnh hưởng gì. – Boram giả vờ than thở, lôi điện thoại ra.

     - Em đi là được chứ gì ? – Thiên Bình bĩu môi nhìn bà chị.

     - Nói thế từ đầu có phải tốt hơn không ? – Boram cười rồi mở của xe cho Thiên Bình vào.

      Dừng xe trước nhà hàng 5 sao – Ocean, Boram xuống trước quay trái quay phải rồi bảo Thiên Bình xuống.

     - Em cứ vào trước đi, chị đi gửi xe đã. Cứ nói tên chị là được, chị đặt hẳng chỗ riêng rồi nên không sợ bị phát hiện đâu. – dặn dò xong liền cho chạy xe đi luôn, không để Thiên Bình kịp ú ớ câu nào.

      Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi vào trong. Nói tên chị quản lý rồi cô được dẫn lên sân thượng. Nơi này cũng khá vắng vẻ, nói đúng hơn là chẳng có ai ngoài cô cả. Tuy thấy hơi lạ nhưng cô vẫn cảm ơn nhân viên, sau đó ngồi vào chiếc bàn duy nhất trên đây.

      Đột nhiên, tiếng sáo du dương từ đâu vang lên. " Giai điệu này....."cô ngạc nhiên nhìn xung quanh tìm tiếng sáo quen thuộc. Đối diện chỗ cô ngồi chợt sáng rực lên nhờ những ngọn nến lung linh không biết thắp từ bao giờ. Chúng xếp thành hình trái tim, ở giữa là Sư Tử mặc vest trắng và đang thổi sáo. Xung quanh là những dàn hoa hồng xanh vẫn còn ít nước đọng trên cánh hoa.

     Bản nhạc đã kết thúc nhưng cô vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc, không nhận ra anh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Anh quỳ một chân xuống, mặc kệ mình đang mặc đồ trắng.

     - Thiên Bình, tớ thực sự xin lỗi về những điều tớ đã nói trong cái club đó. Đồng thời, tớ muốn nói rằng đó chỉ một sự hiểu lầm tai hại. Ý tớ không phải là không thích cậu mà là tớ chỉ muốn cậu chủ động với tớ hơn một tí mà thôi. Vậy nên...liệu tớ có cơ hội nói lại không ? Làm bạn gái tớ nhé ? – anh chân thành nói. Thiên Bình xấu hổ vội đẩy Sư ra, chạy đi để lại anh một mình ở nơi đó mang tâm trạng thất vọng. Cậu đứng dậy, chuông điện thoại cùng lúc reo lên. Nhìn tin nhắn giục về của anh quản lý, anh thở dài chán nản.

      - Thôi, có trách thì cũng trách mình quá ngu ngốc thôi. – anh trở về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi về Hàn. Tại vì lịch thay đổi đột xuất nên anh phải mau chóng trở về thôi.

     ----quay lại với Thiên Bình----

       Cô chạy vào xe của mình rồi mới nhận ra là mình chưa trả lời anh. Thật ra thì vừa nãy do cô ngượng quá, không biết làm sao lại cũng không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình nên mới chạy đi như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô được tỏ tình lãng mạn như thế, lại còn xấu hổ do hiểu lầm anh nữa chứ. Cô quay sang hỏi Boram.

      - Chị Boram, Leo ở đây đến bao giờ thế ? Hiện đang ở đâu ? Em tin chắc là chị biết chỗ của cậu ấy ! Kế hoạch này cũng do hai người lập ra mà ?

     - Haizzz.... Mai mới về, ở ngay cạnh chúng ta. – Boram nghe Thiên Bình kể lại chuyện vừa nãy, chán chẳng buồn nói.

      Còn Thiên Bình thì thầm cổ vũ bản thân, lấy dũng khí để nói với anh điều mình giữ kín bấy lâu nay. Ai ngờ lúc về mới biết rằng anh đã trả phòng và về lại Hàn Quốc mất rồi. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy seen. Nhờ chị Boram gọi điện hỏi thử anh Woo Bin ( còn ai nhớ anh này không dợ ? ) thì mới biết là do lịch trình nên anh phải trở về gấp. Thiên Bình ỉu xìu thầm mắng bản thân mình quá nhút nhát. Thôi thì đợi xong việc rồi về gặp anh sau vậy.

      1 tuần sau, Ma Kết sang, nhìn Thiên Bình lúc tham gia các chương trình sôi nổi bao nhiêu thì lúc về khách sạn lại trầm lặng bấy nhiêu làm cô không quen chút nào. Không khí ảm đạm này cứ diễn ra liên tục như vậy cho đến 2 ngày sau, cô không chịu nổi nữa mới đi nói chuyện với Thiên Bình. Gặng hỏi mãi cuối cùng cũng moi được tin. Nghĩ đến lý do mà bà chị này đổi tính mà cô phì cười. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi cả con người mà.

       - Có gì đâu, lúc chị về nói với anh ấy sau cũng được mà. Anh ấy cũng không có trốn hay tìm người mới ngay đâu mà chị phải lo như thế ? Nghĩ kĩ thì có vẻ như anh ấy đã thích chị khá lâu rồi đấy ! Vậy nên chị chưa cần lo anh ấy hết thích chị ngay đâu mà sợ. – Ma Kết an ủi.

      - Chị biết là thế.... Nhưng trong lòng cứ không yên đấy chứ ! – Thiên Bình xoa xoa ngực mình, bất an nói.

      - Hai anh chị thật giống nhau đấy ! Nhớ trước khi em sang đây, em cũng thấy anh ấy ủ rũ lắm. Không khác gì chị bây giờ là mấy đâu. – Ma Kết cười nói.

      - Thật sao ? – Thiên Bình ngạc nhiên.

      - Vâng. Tuần trước anh ấy chẳng biết nghĩ gì mà không để ý cầu thang. Cứ thất thần rồi ngã luôn. Còn phải vào viện nữa cơ ! Chị không biết đâu, lúc đó.... – Kết chưa nói xong, Thiên Bình đột nhiên đập bàn đứng dậy, lo lắng hỏi.

     - Sư Tử vào viện á ? Sao không ai nói cho chị biết ?

      - Tại.... - Và Kết lại bị ngắt lời.

     - Không được rồi....chị phải đến thăm cậu ấy ngay ! – Bình nói xong là chạy đi luôn.

      - Nhưng anh ấy đã ra viện rồi mà ! – Ma Kết nói với theo nhưng có vẻ Bình Bình đã chạy xa nên không có tiếng đáp lại. Ma Kết tủi thân. Đúng là em út suốt ngày bị bắt nạt mà. Cô đành lôi điện thoại ra, gọi điện cho bạn trai để an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương này của cô.

      Còn Thiên Bình lúc này đã ngụy trang, leo vội lên máy bay về Hàn mà không báo với chị quản lý hay đem theo vệ sĩ nào cả. Lúc đầu thì không để ý nhưng vì sợ bị phát hiện đến bệnh viện nên lúc vừa xuống máy bay liền chạy thẳng đến công ty tìm chị Minri.

      - Ế... Lisa, sao em lại ở đây ? Không phải em bây giờ nên ở Nhật sao ? – Minri nhíu mày nói.

      - Em có chút việc đột xuất nên em về đây. Chị có thể đến bệnh viện cùng em được không ? – Thiên Bình hấp tấp hỏi.

      - Đến bệnh viện làm gì ? Em bị bệnh hay bị thương ở đâu sao ? Hay Boram lại mải chơi không quan tâm đến em ? – Minri lo lắng, hỏi liên tục.

      - Em không sao... chỉ là em muốn đến thăm....- Bình ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn chị quản lý.

      - Em muốn đến thăm ai cơ ? – Minri thở phào nhẹ nhõm khi đứa em của mình vẫn ổn. Nghe đến lời sau thì lại tò mò hỏi.

      - L....l...l... – Thiên Bình lắp bắp.

      - Hửm ? – Chị quản lý nheo mắt dò xét.

     - Là....Leo...- Thiên Bình lí nhí. Tuy vậy Minri vẫn nghe được, chị cười đầy nham hiểm.

      - Thật ra thì Leo đã xuất viện từ hai hôm trước rồi. Sao giờ em mới về đây hỏi ?

       - Tại....tại em mới nghe Calia nói....nên..... – cô lắp bắp, nói mãi không thành câu.

      - Vậy tại sao em lại đột nhiên quan tâm nó thế ? Không phải hai đứa đang cạch mặt nhau hả ?

      - Em...tại..... – Thiên Bình lúng túng, vò vò tay áo.

      - Em mà không khai là chị mách chủ tịch việc em trốn về Hàn trong khi chưa xong công việc đấy ! Lại còn chưa xin phép và mang theo quản lý hay vệ sĩ nữa chứ ! – chị đe dọa.

      - Tại.... – Thiên Bình ngập ngừng một chút rồi cố hoàn thành lời mình muốn nói, trong khi mặt đỏ như trái cà chua. – tại em thích cậu ấy !

      - Cái gì cơ ? Chị chưa nghe rõ. – chị giả vờ hỏi lại.

      - Tại em thích cậu ấy ! – Bình nói to hơn một chút.

     - Thích ai cơ ? – chị vẫn giả ngơ.

      - Tại vì em thích Leo ! – Bình thẹn quá hóa giận, ngẩng mặt hét lên. Thấy chị quản lý cười gian xảo, mắt thì cứ nhìn ra đằng sau, cô nghi hoặc quay người lại. Vừa quay người lại, đập vào mắt cô là Sư đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, miệng cười ôn nhu.

      - Cậu....cậu....- Thiên Bình run run chỉ Sư.

      - Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói rồi ! – anh không thấy khó chịu khi cô lấy tay chỉ thẳng vào mặt anh như bao ngày khác. Hôm nay, anh chỉ đứng đó và cười ôn nhu, ôm cô vào lòng đầy sự dịu dàng. – Dù cho tớ đã nói rằng tớ thích cậu chủ động hơn....nhưng suy cho cùng, tớ vẫn thích cậu có chút rụt rè như thế này hơn.

     - Cậu.... – Thiên Bình cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy do chị quản lý và tên này dựng lên vậy.

     - Vậy.... làm bạn gái mình nhé ?

      - Ừm.... – Thiên Bình ngại ngùng, chôn khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của mình vào vai anh.

       Cuối cùng thì họ cũng đến được với nhau rồi. Cũng may mắn cho Thiên Bình là chương trình cô tham gia vào ngày hôm sau đã bị dời lịch do lỗi kĩ thuật chứ không kiểu gì cũng bị bà chị quản lý cằn nhằn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro