chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Seoul, Hàn Quốc. Song Ngư vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình liền về ktx. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để về nhà. Sau hơn 1 ngày, cuối cùng máy bay cũng đến Mỹ, nơi anh sinh ra và lớn lên. ( Anh tuy sống ở Mỹ nhưng lại không rành tiếng Anh. Vì anh là người Trung và sống ở khu người Trung ).

Anh về nhà, đón chào anh là căn nhà im ắng không một bóng người. Gọi điện hỏi bố mẹ thì biết cả gia đình đã đi chơi đến tối mới về. Anh đành phải sang nhà hàng xóm trú ẩn tạm đến khi bố mẹ về. Tại sao số của anh đen vậy cơ chứ. Về nhà thì gia đình đi vắng hết. Lại còn phải ngồi nghe hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của bác hàng xóm mà muốn ngất xỉu. Nổi tiếng quá cũng không phải là tốt nhỉ.

Đến tối, cuối cùng bố mẹ của anh cũng về. Anh vui vẻ theo bố mẹ về nhà. Và bố mẹ anh lại cho anh thêm mấy vòng xoay tới xoay lui nào là xem có bị gầy đi không hay có bị thương không, làm anh muốn chóng cả mặt. Cuối cùng anh cũng được ngồi nghỉ ngơi, anh đưa quà cho gia đình.

- Đây là quà con mua về cho bố mẹ nè. Sâm này rất tốt cho sức khỏe đó. Bố mẹ nhớ uống nha.

- Cảm ơn con. Về chơi là được rồi mà còn mua quà làm gì. - mẹ anh cười. Đứa con trai tinh nghịch ngày nào đã trưởng thành hơn rồi đó.

- Anh hai, nhớ anh quá à. - Ngư ôm lấy người anh vừa mới bước vào cửa từ chỗ làm về. ( Phan Song Vũ - anh trai Song Ngư, 23 tuổi hiện đang làm nhân viên tại một quán cà phê. )

- Về rồi hả ? Công việc ổn chứ ? - Vũ xoa đầu nhìn Ngư đầy yêu thương.

- Vẫn nổi tiếng như thế. Quà của anh nè. Cà phê anh nhờ em mua. - Anh trai Song Ngư có hứng thú rất lớn đối với cà phê. Nghe nói anh còn chuẩn bị lập quán riêng. Đến lúc đấy anh phải về ủng hộ mới được.

Rồi cầm một cái túi to đưa cho 2 chị em nhà mình. ( Phan Song Nhã - chị gái Song Ngư, 21 tuổi hiện đang học năm cuối đại học ngành quảng trị kinh doanh. Phan Song Y - em gái Song Ngư, 14 tuổi hiện đang học cấp 2 tại một trường quốc tế khá nổi tiếng. )

- Mỹ phẩm và quần áo của hai người này. Có biết đống này ngốn của tôi bao nhiêu tiền không hả ? Riêng của hai người là gần 1 tháng lương rồi đấy ! - Anh kêu ca.

- Đừng tưởng chị không biết em kiếm được bao nhiêu trong một tháng. Hơn trăm triệu là ít. - Song Nhã bĩu môi.

- Chẹp. Thôi em chẳng muốn cãi nhau với chị đâu. Hôm nay ra ngoài ăn đi. Em bao. - Anh giơ thẻ lên nói. Gì chứ, tiền thì Song Ngư này không thiếu đâu.

- Ok luôn. - cả nhà đồng thanh. Hiếm khi được ăn free mà, ai mà không thích chứ. Song Ngư chắc phải hối hận lắm dù biết rõ tính cách gia đình mình.

Cùng lúc đó tại Việt Nam. Bây giờ là 21h30. Nhóm Stargirl đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi tập luyện vất vả cả một buổi chiều.

Phòng của 93-line.

- A !~ Đúng rồi. Chỗ đó đó. Nhẹ thôi. A !~ thoải mái quá đi. - tiếng Kim Ngưu vang lên. Bạch Dương mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng này mà mặt đỏ lên. Không biết đang nghĩ gì nữa. Cô nhanh chóng chạy vào, hỏi.

- Hai đứa này làm cái trò gì thế hả ?

Trong phòng, Thiên Bình đang xoa bóp vai cho Kim Ngưu chợt nghe thấy tiếng của Bạch Dương, cả hai liền quay ra. Nhìn Dương với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Thiên Bình hỏi.

- Bọn em chỉ xoa bóp vai cho nhau thôi mà, chẳng nhẽ chị nghĩ là...- cười nham hiểm.

- Chị.. chị có nghĩ gì đâu ! - Bạch Dương chối biến. Cô nhanh chóng chạy về phòng mình. Thiên Bình cười như không cười nói.

- Chẹp, đầu bà chị này đen tối quá đi.

- Thôi, xoa bóp tiếp đi. - Kim Ngưu nói.

- Tuân lệnh. - Thiên Bình cười nói.

Tại phòng của Cua và Cừu.

Bạch Dương chạy như ma đuổi về phòng. Mồ hôi đầy người. Cự Giải thấy thế lo lắng cầm cái khăn lau cho Dương tránh bị cảm.

- Chị làm gì mà chạy như ma đuổi thế. Ướt hết cả áo rồi nè.

- Không.... không có gì đâu. Chị muốn về phòng sớm để đi ngủ ấy mà. - Dương phẩy tay, khuôn mặt vẫn hơi đỏ lên.

- Em tưởng chị tính sang phòng hai chị Ngưu với chị Bình để bàn chuyện về single sắp tới ? - Cự Giải thấy là lạ. Rõ ràng mới đi chưa được 5 phút mà.

- Khỏi cần nữa. Bọn nó đi ngủ rồi nên chị về luôn. Em cũng đi ngủ sớm đi mai còn phải đi tổng duyệt sân khấu đấy ! - Dương cười gượng gạo.

- Vâng. Em đọc nốt quyển sách này rồi sẽ đi ngủ. Chị cứ ngủ trước đi. - Giải gật đầu nhu thuận.

- Ừm. - Bạch Dương đi đến giường mình rồi đắp chăn đi ngủ. Còn Cự Giải thì bật đèn ngủ của mình rồi đọc nốt quyển sách.

Tại phòng 97-line.

Ma Kết đang sáng tác nhạc còn Song Tử đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.

- Trời ơi, chán quá đi à !

- Chán thì đi ngủ đi. - Ma Kết phán một câu nhưng cũng không rời khỏi mấy tờ giấy.

- Tớ muốn về nhà thăm bố mẹ. Aiz, tại sao Super Star lại sướng như vậy chứ ! - Song Tử kêu ca.

- Đằng nào nốt concert này chúng ta cũng được nghỉ 1 tuần mà. Cậu còn kêu cái gì nữa ? - Ma Kết mệt mỏi nói. Cô đang tập trung làm việc thì chớ mà Song Tử cứ kêu thế này thì bao giờ cô mới hoàn thành cái này được đây.

- Mà Kết Kết này. - Đột nhiên Song Tử ngồi bật dậy.

- Hửm ? - vẫn không ngẩng đầu lên.

- Tại sao tớ chưa bao giờ thấy cậu về nhà vậy ? Không phải vậu bảo cậu lớn lên ở Nhật sao ? Mấy hôm trước bọn mình cũng ở Nhật mà sao không thấy cậu về nhà vậy ? Ngay cả bố mẹ cậu tớ cũng chưa thấy bao giờ. Kể cả người anh cậu thường nói chuyện cùng tớ cũng không biết tên hay gì cả. Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì mà phải giấu như thế hả ? - Song Tử hỏi một đống để giải tỏa nỗi lòng giấu kín mấy năm nay. Ma Kết nghe thấy Song Tử hỏi chợt khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc của mình. Cô chỉ cười nhẹ.

- Chưa đến lúc. Cậu chỉ cần biết rằng tớ sống từ nhỏ ở Nhật tuy nhiên là sống một mình. Đúng là tớ tính về thăm nhà vào mấy hôm trước nhưng mà tại lịch kín quá mà tớ còn bị bắt nằm ở viện nữa thì sao về được. Còn về anh trai tớ, tớ sẽ nói với cậu vào một ngày nào đó, tuy nhiên chưa phải bây giờ. Còn hỏi gì nữa không ? - Ma Kết nói một tràng xong ngẩng đầu lên nhìn Song Tử. Có vẻ câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Song Tử nên cô đơ ra một hồi. Cô cứ nghĩ là Ma Kết sẽ trả lời qua loa hay im lặng nhưng không ngờ Ma Kết lại trả lời đầy đủ như thế. Cô không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu rồi trùm chăn đi ngủ để giải quyết mớ thông tin vừa được Ma Kết cung cấp. Ma Kết thấy vậy cũng tiếp tục làm việc của mình. Căn phòng chợt trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã sang tháng 11. Những cơn gió lạnh biểu thị mùa đông đang đến. Mang theo đó là các bạn fan đang háo hức mong chờ đến các lễ trao giải cuối năm. Và như mọi năm, lễ trao giải dành cho tân binh từ khắp nơi trên thế giới sẽ là buổi lễ mở đầu. Buổi lễ này thường được tổ chức Seoul - Hàn Quốc. Trong lễ trao giải này, tất cả các tân binh sẽ tham gia. Tân binh đó có thể có giải hoặc không nhưng họ tham gia hầu hết là vì fan hâm mộ. Họ muốn cho fan của họ thấy những màn biểu diễn đặc sắc. Nhà đài cũng sẽ mời một số nhóm nhạc tiền bối đến chung vui và cũng như là người đại diện cho công ty họ, tuy vậy mời được hay không còn tùy vào lịch trình

Đại diện cho Zodiac Entertainment lần này là 2 nghệ sĩ : Stephanie ( tân binh solo nữ debut tháng 7 năm nay ), Super Star ( cả công ty có mỗi nhóm này đang trống lịch nên tiện cho đi luôn ).

Cùng lúc đó tại Chicago - Mỹ.

- Yeah ! Nốt tối nay là được về Hàn rồi ! - Song Tử vui vẻ nói.

- Chuẩn bị được nghỉ ngơi rồi ! - Bạch Dương gật đầu huởng ứng.

- Còn lâu, chúng ta còn phải chuẩn bị cho các lễ trao giải và hoàn thành nốt single sắp tới đã. Còn cả màn kết hợp trong concert của công ty nữa. - Kim Ngưu phũ phàng nói làm mặt hai chị em nhà kia nhanh chóng ỉu xìu như bánh đa nước. Ma Kết tiến đến an ủi.

- Thôi, hai nguời đừng buồn. Chúng ta vẫn có 1 tuần để nghỉ ngơi mà.

- Đúng vậy. Vui lên đi. - Thiên Bình cũng nhập cuộc an ủi. Cự Giải bên cạnh vuốt lưng.

Cuối cùng các cô đã hoàn thành xong chuyến concert vòng quanh thế giới của mình. Sau 4 tháng đi tour vất vả, các cô sẽ được nghỉ ngơi. Dù ít nhưng có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro