Chap 9: Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống nhà tìm đồ ăn mặc cho đôi nam nữ tình tứ trên nhà, mở tủ bếp ra...hm....đây là ngăn gia vị, cúi xuống tiếp tục mở mấy cái tủ bên dưới..........trống trơn, kiên trì mở thêm cái tủ lạnh ra...quào...đang đói mà đi gặm rau sống với cà rốt...thôi đi, cậu cũng không phải động vật. Thở dài một hơi nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã mưa, mà bây giờ thì bụng lại đói, trưa nay chị dâu thì ngủ, anh hai lại lên công ty, thực sự là không đi mua đồ ăn chỉ có nước nhịn chờ cơm tối. Nghĩ mãi một hồi vẫn là quyết định đi ra phía cửa lấy chiếc áo khoác mình móc ở trên móc mặc vào, tay thuận tiện lấy một cái ô màu hồng phấn đáng yêu chả biết của ai vứt trong góc, mở cửa đi tới hành trình tìm bữa trưa.

Chỉ là nay không hiểu sao mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm í, ngắm nhìn mình một thân áo phông cùng quần thể thao, khoác thêm chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, nhìn lạ lắm sao. Ngây ngô ngước đôi mắt nhìn hai bạn trẻ vẫn đang nhìn mình, nghiêng nhẹ đầu một chút, chỉ thấy hai người họ ôm tim ngã lăn ra đất.

- Ủa, ngã vậy bẩn hết quần áo mất đó. - Suy nghĩ như vậy trong đầu, chỉ đứng lại đó tầm một phút rồi cậu cũng rời đi. Không thể đứng mà ngắm thêm đâu, bụng reo mất rồi.

Nhìn ngó xung quanh các hàng quán nay tự dưng đồng loạt đóng cửa, ngơ ngác như con nai tơ vẫn tiếp tục đi tiếp nhưng chả có một tia hi vọng nào, chán nản tiến tới một mái hiên, ngồi xổm xuống ôm lấy cái bụng đói reo hoài reo mãi.

Hôm nay trời đang hửng nắng bỗng chốc lại mưa, có lẽ nó đang hiểu lòng ai sao. Kim Ngưu thất thần cầm trên tay chiếc ô trong suốt, từng giọt mưa rơi trên chiếc ô rồi lăn xuống chạm đến nền đất lạnh, nhìn vừa lạnh lẽo cũng thật vừa cô đơn. Kim Ngưu không vui, đúng vậy, điển hình là việc nếu cô không vui, cô sẽ đi bộ trong mưa cùng với chiếc ô của mình hoặc có khi là sẽ dầm mưa. Thất tha thất thểu nhìn người người hối hả tấp nập đi ngược đi xuôi, các hàng quán cũng đóng sầm cửa lại, nhìn mình một mình cô đơn bình thản giữa dòng người hối hả, miệng lại cười một cái đầy cay đắng. Đi tiếp một đoạn nữa, liền thấy một người con trai đang thu gọn ôm lấy mình trú dưới một mái hiên, chiếc ô màu hồng phấn cũng chưa cụp xuống, cứ thế tiếp tục che. Có chút tò mò muốn nhìn thấy người con trai này, nhưng cậu ta úp mặt xuống đầu gối rồi, chỉ còn mỗi mái đầu nấm màu đen thi thoảng ngọ nguậy. Bản thân bất giác tự tiến tới đó, càng ngày tiến càng gần, cho đến khi dừng lại ở trước mặt cậu, bỗng dưng thốt ra một tiếng.

- Này!

Nghe có người gọi cậu liền ngẩng mặt lên, nhìn người trước mắt mà hai mắt mở to tròn, miệng không hiểu sao giương lên nụ cười.

- Chị!

Chị? Cô quen người này sao? Nhìn người trước mặt gọi mình như vậy, Kim Ngưu vẫn đứng thần đó ra suy nghĩ, hmm...người này cô từng gặp sao...ở đâu nhỉ???

- Chị Kim Ngưu, chị không nhớ em sao? Em là Song Ngư ạ. - Song Ngư bất chợt đứng lên làm Ngưu đang cúi xuống cũng phải ngẩng lên theo, đệt, ăn cái quái gì mà cao thế, báo hại cô phải ngẩng đầu lên mỏi cả cổ.

- Cậu.....nhìn quen quen..... - Có ai nói rằng Kim Ngưu có trí nhớ rất kém không? Vậy để bây giờ đính chính luôn nhé, Ngưu thực sự chỉ có một bộ não cá vàng. Điển hình như một phút trước mình vừa nói gì, sau đó liền quên ngay đi. Nói chung là việc quên tất cả thông tin chỉ trong vòng một phút đã chính là thứ khiến cô đau đầu rất nhiều rồi, nay lại thò đâu ra một đứa con trai gọi mình là chị, cô càng rối hơn đi.

- Xin lỗi, tôi không nhớ. - Cười trừ nhìn cậu con trai đang thất vọng trước mặt, Kim Ngưu chính là không biết xử sự như thế nào, đầu óc càng thêm rối, khiến muốn mở miệng cũng không có gì để nói.

- Em là Song Ngư, học lớp 10A2 ạ. Hôm bữa ngày đầu tới trường, chị giúp đưa tới trường đấy ạ.

- À, là nhóc sao. Tính chị hay quên, xin lỗi. - Kim Ngưu à lên rồi cười hối lỗi nhìn Song Ngư, nhưng chợt đầu lại xoẹt qua một suy nghĩ nào đó mà tiếp tục hỏi. - Nhà đâu mà không về, ngồi đây làm gì?

Song Ngư lúc này mới nhớ tới lí do mình rời khỏi nhà, nhưng nhìn xung quanh xong lại ảo não thở dài.

- Nhà em hết đồ ăn rồi ạ.

- Vậy sao, hôm nay các hàng quán cũng nghỉ, được rồi, đi theo chị. - Kim Ngưu nói xong liền rảo bước đi trước.

Song Ngư nghe vậy mà mặt mày phấn khởi hơn, lẽo đa lẽo đẽo bám theo sau Ngưu như một cái đuôi, chỉ là lần này người ta tuy vội vã vì mưa nhưng vẫn không tránh khỏi các ánh mắt dòm lên cậu. Mặt mày ngờ nghệch đúng chuẩn ngây thơ, chạy nhanh hơn chút rồi kéo kéo áo Ngưu khiến cô không khỏi thắc mắc.

- Sao vậy? Đừng lo, sắp tới rồi.

- Không phải, chị ơi, sao họ cứ nhìn em vậy ạ?

- Nhìn? - Kim Ngưu lúc này mới quay ra nhìn xung quanh theo như lời Song Ngư nói, quả thật họ cứ nhìn chằm chằm lấy cậu xong miệng lại còn cười tủm tỉm, Ngưu lúc này mới quan sát lại Ngư, quần áo ổn, giày thể thao đen, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt vẫn điển trai, vậy thì.....à, ra là nó, cô hiểu rồi.

Thấy Kim Ngưu cũng chợt bật cười nhẹ, Song Ngư càng lúc càng hoang mang hơn. Có phải hay không quần áo của cậu quá kì lạ rồi đi?

- Kia kìa, là do chiếc ô.

Ngẩng lên nhìn chiếc ô của mình, màu hồng phấn chưa nói lại có thêm hình Hello Kitty, mặt mày Song Ngư lúc này đỏ lên vì ngại, luống ca luống cuống muốn gập ô lại nhưng rồi lại sợ mình bị mưa dính, cứ thế mà nửa này nửa kia khiến Kim Ngưu có chút buồn cười.

- Lại đây. - Kéo Ngư vào bên cạnh mình, giơ cao ô hơn để không chạm vào đầu cậu, tiếp tục nói. - Cụp ô đi, nhanh lên, mưa mà to hơn thì mệt.

Nhanh chóng nghe theo lời, Song Ngư cụp ô xuống, lúc này ánh mắt người đi đường cũng chả còn nhìn chằm chằm cậu nữa, cậu liền thở phào một cái. Nhưng sau đó chiếc ô trên tay mình lại bị Kim Ngưu giật lấy, cậu ngỡ ngàng muốn lấy lại liền bị Ngưu nhét lấy tay cầm ô vào tay, vẫn chưa hiểu gì cả nhưng hoạt động muốn đoạt lại chiếc ô Hello Kitty đã ngừng.

- Cầm đi, nhóc cao hơn chị, giơ mỏi tay.

- Dạ.

Lại đi tiếp một đoạn nữa, mưa thực sự to hơn, cứ ồ ạt mà ào xuống, lại còn chiếc ô này là ô đơn, vậy nên một phần vai áo của Kim Ngưu cũng đã có chút ướt. Song Ngư phát hiện ra điều này, tính nghiêng ô qua bên cô để cô tránh bị ướt thêm, còn mình là đấng nam nhi ướt chút cũng chả sao, nhưng chưa kịp làm Ngưu đã vòng một tay qua eo Ngư, lấy thân mình dán sát vào cậu làm cậu cứng đơ cả cơ thể.

- Xin lỗi, đây là ô đơn, có chút nhỏ. Nếu nhóc thấy bất tiện thì...

- Không sao ạ, không sao ạ. -Song Ngư vội lắc đầu cắt ngang lời Ngưu.

- Vậy đi tiếp thôi.

Cả hai cơ thể suốt đường đi cứ dán sát vào nhau làm Song Ngư có chút khó khăn, cả người cũng trở nên gượng gạo hơn và hai tai cũng bị đỏ hơn. Len lén đưa mắt nhìn người thấp nhưng lại lớn hơn mình những 2 tuổi, cậu chợt cảm thấy bất công. Dáng người nhỏ này, đáng nhẽ chỉ làm em cậu mới đúng, thế nào mà lại là bậc tiền bối chứ. Hơi khom lưng xuống một chút, mùi hương hoa lavender xộc vào mũi khiến Song Ngư có chút thất thần. Thực thơm, mùi hương dịu nhẹ không quá nồng nặc, kết hợp hài hòa với chút mùi cỏ, làm cậu thực thích, thực thoải mái. Nhưng chợt thấy đứa em nhỏ hơn đang hơi khom người xuống, có chút không chú ý tới xung quanh mà Kim Ngưu nhẹ nhéo cậu một cái rồi nhắc nhở.

- Chú ý đường đi.

Và sau đó? Đương nhiên là Song Ngư phải nghe theo rồi. Cũng đi được tầm vài ba phút thực sự là đến nơi mà Kim Ngưu đã bảo, nhưng đây là một căn nhà cơ mà, không đúng, nó to như thế này, nói là biệt thự thì đúng hơn. Lạch cạch mở cổng rồi kéo đứa nhóc đang ngơ ngác kia đi vào và, cụp ô ném hết vào góc tường cạnh cửa, cởi giày xếp gọn lên kệ rồi vô cùng thoải mái đi vô trong. Song Ngư bị đưa đến nhà người lạ liền có chút lúng túng, cởi giày xong đặt gọn gàng ở một bên, rụt rè bước vô trong, ngắm nhìn cái phòng khách không chỉ trang trọng mà còn có cả trang nhã, lại những thứ đồ bày xung quanh thật sự đắt tiền, không ngờ tới tiền bối của cậu cũng giàu quá đi.

- Ra sofa ngồi đi, tôi đi lên tầng chút.

Ngoan ngoãn nghe lời Kim Ngưu mà ra sofa ngồi xuống, đưa tay sờ lấy chiếc sofa đen vô cùng êm này, cảm thán với loại chất liệu đắt tiền, sau đó rời mắt nhìn từng nơi. Chỉ là không lâu sau đó, Song Ngư chợt nhìn thấy một thứ, sự tò mò trào dâng, rời khỏi sofa tiến tới bức tranh được treo gần cầu thang, đi ra gần đó ngắm nhìn. Có vẻ như cậu ngắm nó thực lâu, Kim Ngưu đi xuống thấy cậu cứ ngây ra đó nhìn bức tranh mà không khỏi bật cười.

- Này, nhóc thích nó sao? - Vừa bước xuống cầu thang vừa lên tiếng lôi kéo sự chú ý của người kia về mình, Kim Ngưu một tay cầm khăn bông trắng, đi tới gần Song Ngư mà ném lên cậu. - Lau đi. Cởi áo khoác ra.

Song Ngư chính là cũng không biết gì, thấy người trước mặt kêu cởi áo cũng liền cởi theo rồi đưa cô, xong xuôi liền lấy khăn bông lau đầu tóc một chút bởi nãy khi đến cổng vì che cho Kim Ngưu mở cổng mà cậu cũng hứng kha khá mưa. Mang chiếc áo đi mắc vào móc áo ở gần cửa, lại xoay người vào thấy người kia vừa lau tóc vẫn vừa ngắm tiếp bức tranh, thắc mắc mà hỏi.

- Nhóc thích nó lắm sao?

- Dạ. Đây là tuyệt tác " Bóng đêm " của Vinz Han ( Tiên: Ta chế đó, đừng ai lên Google tìm ), ông ấy có nhiều sáng tác đẹp lắm đấy ạ. Em đang tìm kiếm mua bức tranh này bởi nó chỉ có hai bản duy nhất, nhưng tiếc thật, nó hết mất rồi.

- Nhóc am hiểu thật đấy. Thích không? Cho đấy.

- Dạ? - Song Ngư ngạc nhiên nhìn Ngưu. Một bức tranh này đáng giá mấy chục đô đấy, cho đi dễ dàng như vậy, vậy thì mua về làm gì.

Như đọc được suy nghĩ của Song Ngư , Kim Ngưu liền cười khẩy một cái, giống như nó chỉ là một thứ đồ bỏ đi mà phẩy phẩy tay.

- Được người ta tặng, vứt đi cũng phí nên treo lên cho đỡ trống nhà.

- Nhưng...em thấy tiếp tục treo ở đây rất đẹp mà.

- Chị đây đang tính vứt nó đi, nếu nhóc không lấy thì tí chị đem vứt. - Kim Ngưu hờ hững nhìn bức tranh, thật sự càng nhìn chính là càng không vui, hai hàng lông mày cũng nhíu lại theo thói quen.

- Vậy...em xin ạ. - Nhưng trái ngược lại với Kim Ngưu, Song Ngư chính là đang vô cùng vui sướng, rạng rỡ nhìn bức tranh trước mặt sắp được vào bộ sưu tập của mình, khuôn miệng cười lại còn tươi hơn trước.

Cô cũng chả chú ý đến cả người lẫn tranh nữa mà đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy món đồ mình đóng trong hộp ra mà đi hâm nóng lại, sau 10 phút thức ăn đã đầy trên bàn, mùi thơm nức mũi khiến bụng Song Ngư lại một lần nữa reo lên, thôi ngắm nhìn tuyệt tác mà lần mò theo mùi thơm, đứng nhìn Kim Ngưu đang bày cơm ra mà ngạc nhiên, chỉ mới có 10 phút mà nấu được một đống này sao.

- Ngồi xuống ăn đi. - Đặt bát cơm trắng về phía Ngư, nhanh chóng kêu cậu ngồi xuống mà ăn.

Song Ngư chính là đói rã rời, nghe KN nói vậy liền nhanh chóng ngồi xuống, theo lễ nghĩa mời người lớn hơn một tiếng, rồi bắt đầu động đũa ăn cơm. Ngon. Đó là từ duy nhất cậu có thể nhận xét. Nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc, ngước nhìn Kim Ngưu ngồi đối diện vẫn đang từ tốn ăn, vô cùng tò mò mà hỏi.

- Chị Kim Ngưu!

- Gì?

- Chỉ trong 10 phút mà chị có thể nấu hết đống này sao?

- Nấu từ sáng, giờ đi hâm lại.

Song Ngư nghe được câu trả lời à lên một tiếng nhỏ, không hiểu vì sao giờ đây bản thân cảm thấy Kim Ngưu có đôi chút hờ hững hơn vừa nãy, mà cũng không có dám hỏi, vậy nên đành ngậm ngùi ôm suy nghĩ trong lòng mà tiếp tục ăn. Chỉ là vài phút sau, Ngưu chợt lên tiếng.

- Bức tranh đó cậu thích vậy sao?

- Dạ. - Song Ngư nghe Kim Ngưu hỏi về tuyệt tác kia liền hứng khởi trả lời. - Em đang sưu tập các bức tranh của ông ấy ạ, thực sự rất đẹp.

- Hóa ra đối với nhóc nó đẹp như vậy sao.....có lẽ.....trước đây nó đẹp thật... - Không rõ cảm xúc của Kim Ngưu ra sao nhưng Song Ngư lại thấy nó buồn, có chút nuối tiếc, chỉ là cậu không nói ra, cứ ngấm ngầm mà im lặng.

- Sao? Trầm ngâm cái gì? Đẹp mà đúng không?

- Dạ. - Song Ngư gật đầu, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm Ngưu, chợt thốt lên một câu. - Rất đẹp ạ.

Thật sự đẹp lắm, nhưng đối tượng lần này Song Ngư khen không phải bức tranh mà là đang khen người đối diện mình đây. Thực đẹp, ở nhà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đùi đen, mái tóc ngắn xoăn ở đuôi xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, đôi môi trái tim nhỏ nhắn hồng hào, lại thêm chiếc áo vì động tác xoay người của Kim Ngưu mà hơi trễ xuống lộ ra xương quai xanh, thật quá đỗi quyến rũ rồi đi. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Ngưu liền quay sang, bạc môi cười nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

- Chị ơi, đừng có quyến rũ em nữa mà. - Song Ngư cắn đũa, khóc ròng 7749 dòng sông.

Đây, đây chính là cảnh bé Ngư đã thấy đây 👇👇👇




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro