Chap 4: Học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Ngụy Lâm nổi tiếng với một dàn các học sinh giỏi khác thường người khác. Nếu như các trường khác đều là có học sinh yếu, kém thì ngôi trường này tỉ lệ đó chỉ có chiếm 30% do cậy quyền thế mà xin vào học, 70% còn lại đều là thuộc tầng lớp xuất sắc, ý nghĩ khác người, luôn năng động sáng tạo được trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng đó chỉ mới là học sinh, để rèn luyện ra những cô cậu học trò như vậy, có một dàn giáo viên tốt là vô cùng khó. Vì vậy, tiêu chuẩn chọn giáo viên vào Ngụy Lâm đều thông qua cuộc kiểm tra kiến thức lẫn xã hội của hiệu trưởng. Và ngày hôm nay Bảo Bình đã vô cùng may mắn khi thông qua được bài kiểm tra đó mà đường đường chính chính bước vào ngôi trường cấp 3 Ngụy Lâm này để dạy học.

Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bó công sở, Bảo Bảo tự tin cầm tập giáo án bước đến căn phòng riêng của giáo viên sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

* Cạch *

- Xin chào mọi người, tôi là Lưu Châu Bảo Bình, giáo viên mới đến hôm nay. - Vừa vặn tay nắm cửa mở ra, Bảo vô cùng lễ phép gập người 90° chào toàn thể các giáo viên ở trong.

- Ah, hôm qua cũng nghe hiệu trưởng nói có giáo viên mới, không nghĩ tới lại tuyển một cô giáo viên xinh xắn thế này nha. Bảo Bình, cẩn thận trong khi dạy học lại hút hồn luôn vài em nhé. - Lucy rời bàn giáo viên mà tiến tới chỗ Bảo, thân thiện như chị em đã quen biết lâu mà khoác vai cô.

- Chị là Lucy Camber, giáo viên dạy Anh.

- Xin chào ạ, em là Bảo Bình, giáo viên bộ môn Hóa và Toán.

- Hóa và Toán? Ây, Thiên Yết, không phải là em sẽ rảnh rỗi hơn rồi sao, có người giúp em chia sẻ công việc kìa. - Phương Cúc - Thầy giáo dạy Vật Lý xoay hướng sang một cô giáo vẫn im lặng mà chuyên tâm đến chiếc máy tính trước mắt, không hề có tí không khí gọi là sôi động chút nào.

Cô giáo tên Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, xong xuôi vẫn là chẹp miệng một tiếng mà nói.

- Thầy Phương, tôi dạy Sinh, Toán.

- Vậy là đỡ được môn Toán còn gì, trước cả khối toàn chỉ có mình em.

Thiên Yết nhún vai mà cười nhẹ. Tắt chiếc máy tính vẫn đang hoạt động rồi bê đống giáo án lên tay, rời ghế mà đi về hướng cửa.

- À đúng rồi, Thiên Yết, em dạy 12A1 mà đúng không, vậy thì dẫn theo giáo viên mới đi, chị nghe nói em ấy phụ trách 12A2. - Lucy vội gọi với Yết lại rồi tươi cười đẩy Bảo Bình về phía cô, xong xuôi lại trở về bàn làm việc tiếp tục soạn bài tập cho học sinh.

- Vậy......cô đi theo tôi.

Bảo Bình gật đầu mà cúi chào giáo viên trong phòng một lần nữa rồi mở cửa vội vàng bước theo Thiên Yết. Tuy đi chung nhưng chỉ là một bầu không khí im lặng, Yết vẫn mắt nhìn về phía trước, thong thả rảo bước trên hành lang đang đầy ắp tiếng học sinh nói chuyện rôm rả, còn Bảo Bảo đi sau có chút ngại ngùng, bước chân đều đều bỗng nhanh hơn chút để gần được với người đi trước, cất chất giọng nhỏ nhẹ mà hỏi.

- À, cô Thiên Yết!

- Cô dạy lớp 12A2 ở ngay tầng 1, ngay cạnh bên lớp tôi, xuống cầu thang rẽ phải, phòng học ở giữa chính là lớp cô. - Thiên Yết giọng đều đều trả lời.

- À không, tôi muốn hỏi là.....lúc trước thật sự là một mình cô dạy Toán cả khối sao?

Thiên Yết đang bước xuống cầu thang hơi khựng lại để nghe Bảo Bình hỏi. Xong câu hỏi, cô cười nhẹ một cái, tiếp tục bước từng bước xuống bậc cầu thang.

- Chỉ như vậy sao? Đúng vậy, trước đây là một mình tôi dạy Toán khối 11.

- Vậy sao nhà trường không tuyển thêm giáo viên dạy Toán chứ? - Thắc mắc.

- Không phải đó là cô sao?

Bảo Bình nghe xong cộng thêm cái dáng vẻ bất cần đời của Thiên Yết mà ú ớ gật đầu. Xuống hết các bậc cầu thang, rẽ phải và đi tới lớp học ở giữa với cái biển màu trắng 12A2, Thiên Yết gật nhẹ đầu một cái tỏ ý chào tạm biệt rồi đi tiếp đến lớp học ngay bên cạnh với cái biển 12A1, mở cửa đi vào.

* Xoạch * Cánh cửa lớp trắng được thiết kế dạng kéo được Thiên Yết kéo ra tạo lên một tiếng động khiến đám học sinh đang trò chuyện rôm rả cũng như quậy phá trong lớp đồng thời im lặng, ánh mắt tập trung hết nấc nhìn ra ngoài cửa. Một cô giáo với mái tóc đen buộc vổng lên cao, cả người vô cùng đơn giản với chiếc quần bò và cái áo phông màu trắng, kết hợp bên ngoài là một cái áo khoác mỏng màu đen, chân đi đôi giày bata, nhìn có khác nào giáo viên thể dục không cơ chứ.

Thế nhưng Thiên Yết chính là cái dạng bất cần đời, mặc kệ đám học sinh vẫn nhìn mình một cách lạ lẫm mà săm soi, tiến đến bàn giáo viên, cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, quay xuống lớp nghiêm giọng nhắc nhở.

- Nghỉ hè lâu quá rồi không nhớ khi gặp giáo viên phải làm gì sao?

Sau câu nói của Thiên Yết, lớp trưởng vội đứng lên đầu tiên hô to, ngay sau đó cả lớp đồng loạt đứng lên, mắt nhìn giáo viên, hai tay để áp sát vào người, nghiêm chỉnh đứng im không lung lay. Gật đầu tỏ ý đã được, lúc này học sinh mới ngồi xuống, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn giáo viên vừa bước vào lớp. Thế nhưng Thiên Yết hoàn toàn không hề giống với các giáo viên khác, không ra giữa lớp cười hiền dịu giới thiệu với học sinh mà rất thư thái kéo ghế ra ngồi xuống bàn, thuận tiện mở miệng vừa giới thiệu tên vừa mở sổ danh sách.

- Tôi là Thiên Yết, từ bây giờ phụ trách các em hai môn Sinh và Toán, cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.

Và không để các học sinh bên dưới có cơ hội để nói chuyện, Thiên Yết lại tiếp tục lên tiếng, mắt dời xuống nhìn cậu học sinh bàn 2 dãy 3.

- Lâm Vỹ, hôm nay lớp thiếu ai?

- Thưa cô, chỉ còn Nhân Mã là chưa đến ạ.

Thiên Yết gật đầu, cầm cây bút đỏ lên tính tích cái tên Nhân Mã hôm nay vắng mặt thì cửa chính kéo xoẹt một cái, cậu con trai tóc tai vàng hoe, đồng phục xộc xệch, cà vạt thắt lỏng lẻo vô tư mà bước vào lớp, không hề để cô vào trong mắt.

- Nhân Mã, cô Thiên Yết đang nhìn kìa. - Cô gái bên cạnh ngồi cùng Mã vội huých tay cậu nhắc nhở.

Nhân Mã lúc này nhìn lên vị giáo viên vẫn chưa một lời nào lên tiếng mà chằm chằm nhìn mình, lúc này cậu lại tươi cười bật nhảy từng bước lên bàn giáo viên, chống cằm lên bàn nhìn cô mà mở miệng.

- Ai nha, cứ nghĩ bà chằn năm nay không phụ trách cơ, lại tiếp tục môn Toán sao?

- Tiếc cho cậu, tôi năm nay làm chủ nhiệm. - Thiên Yết vẫn bình thản mà mở miệng. Học sinh cá biệt không phải là chưa bao giờ gặp, thể loại này vẫn còn là bình thường.

Nhân Mã mặt lúc này cứng đờ. Đừng đùa chứ, chủ nhiệm á? Vậy không phải năm nay cậu bị quản chết rồi sao? Và không để cho Mã thất vọng thêm, Yết liền vươn tay ra tai cậu mà kéo một phát mạnh lôi cậu ra giữa bục giảng mặc cho cậu có kêu la oai oái cùng với vô vàn ánh mắt cảm thương của các bạn cùng lớp chĩa lên, cô bắt đầu nghiêm khắc mà dạy dỗ.

- Thứ nhất ngày mai đi học nếu như còn chưa nhuộm tóc thì tôi cạo sạch cho cậu. Thứ hai bây giờ mà không chỉn chu quần áo, ra ngoài kia xách hai xô nước đứng hai tiết cho tôi. Còn thứ ba, nếu cậu dám xấc lược với giáo viên, tôi hẳn sẽ có biện pháp dành riêng cho cậu.

Vừa nói tay càng gia tăng thêm lực làm cho cậu ấm Nhân Mã đây chỉ có đau điếng đến khóc. Nếu như mọi người lại thắc mắc sao lại gọi Nhân Mã là cậu ấm thì ngẫm thử đi, không phải tên trường và họ của Mã trùng nhau sao, chứng tỏ trường này là của gia đình cậu ta rồi. Thế nhưng dù đây có là của gia đình cậu đi chăng nữa nó cũng chả phải là vấn đề. Đã là học sinh thì phải tuyệt đối công bằng, không vì tiền tài hay gia thế mà thiên vị, ai cứ phạm luật, dù là con của các vị cổ đông vẫn có thể đuổi học. Mà Thiên Yết lại được cái gan to, dù trường này không có công bằng đi chăng nữa  cô vẫn sẽ vừa đứng đây nhéo tai tên học sinh ngỗ nghịch này, vừa nhìn xuống lớp với ánh mắt cảnh cáo.

Chỉ duy trì mới có 5 phút mà tai đã đỏ ửng lên, Thiên Yết cũng không muốn tốn thời gian liền buông tay ra xoay người về bàn giáo viên ngồi xuống. Nhân Mã vừa được buông liền suýt xoa đưa tay lên xoa xoa, mặt đỏ ửng nửa tức nửa xấu hổ. Liếc giáo viên chủ nhiệm mới năm nay một cái, vừa mới nhấc chân lên chưa kịp chạm đất lại bị gọi hồn lần nữa.

- Nhân Mã!

- Dạ. - Cậu mặt mày méo mó nở ra một nụ cười, gằn một tiếng với người rất thảnh thơi đang có ý định làm khó cậu lần nữa.

- Đứng đó mặc quần áo chỉnh tề. Cậu biết đấy, tôi ghét thứ lôi thôi. - Thiên Yết nhịp tay lên bàn, hai chân vắt chéo, mắt lại nhìn xuống quyển sổ danh sách và sổ điểm, không hề nhìn lấy người đang đứng bơ vơ giữa bục giảng.

Kháng lệnh, Nhân Mã cậu muốn lắm chứ. Nhưng bà ta lấy chức giáo viên chủ nhiệm ép cậu thì còn có thể làm gì. Chỉnh lại áo sơ mi cho phẳng phiu rồi cài lại nút áo, thắt lại chiếc cà vạt lỏng la lỏng lẻo trên cổ, cuối cùng là bẻ cổ áo rồi nhìn lại mình một lượt, thấy đã đủ chỉn chu mà mở miệng báo cáo.

- Đã xong.

- Về chỗ đi. - Thiên Yết vẫn chả thèm nhìn mà ngay lập tức mở miệng nói.

Nhân Mã cay cú liếc thêm bà cô già này lần nữa rồi cuối cùng vừa đi vừa lẩm bẩm một từ bà chằn. Thiên Yết biết, nhưng đó cũng chả có gì là chuyện lạ với cô, chờ tên học sinh ngỗ nghịch kia về chỗ, cô bắt đầu đứng lên viết lên bảng danh sách chỗ ngồi mới. Một lớp 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn, tổng là 24 bàn, mà lớp này sĩ số vốn ít chỉ có 18 học sinh, cho nên với một vài thành phần cá biệt điển hình là Nhân Mã đã vô cùng " may mắn " giành được vị trí bàn 1 dãy 4 mà bao học sinh hằng " mơ ước ". Mã nhìn cái bảng sơ đồ liền muốn chửi thề mộ tiếng, nhưng giờ chửi thì làm được gì, chỉ có nước ra ngoài xách nước đứng phạt, vậy nên dù có ấm ức, cũng vẫn đành phải tuân theo. Và Thiên Yết cũng không để Mã chịu ấm ức lâu, liền ném thêm cho cậu cái ấm ức nữa chỉ bằng một câu nói.

- Từ hôm nay Nhân Mã sẽ làm lớp trưởng, Lâm Vỹ làm lớp phó.

- Cái gì chứ? Tôi không làm. - Nhân Mã đập bàn phản đối.

- Cậu có quyền nói không trong cái lớp này sao? - Thiên Yết nhướn mày. - Lâm Vỹ, giám sát các hoạt động làm lớp trưởng của Nhân Mã rồi báo cho tôi, không thực hành tốt nhiệm vụ sẽ bị phạt.

- Vâng ạ. - Lâm Vỹ ngoan ngoãn trả lời.

Yết chỉ cần nghe một tiếng vâng của cậu học sinh lớp phó liền hài lòng. Cũng hết các điều khoản để phổ biến, đồng thời tiếng chuông cũng reo, cô liền thu dọn đống đồ trên bàn rồi vớ lấy cái áo khóac trên ghế mặc vào, mở miệng nói một câu " Cả lớp nghỉ " rồi đi ra khỏi lớp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro