Chap 25: Mảnh ghép còn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố...

- Đám trẻ thời nay sao lại manh động thế chứ.

Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên ngồi trên bàn làm việc thở dài. Ông lật mở từng trang bệnh án một, lại một lần nữa nhìn những bức ảnh đen trắng lắc đầu ngán ngẩm.

Ma Kết, Thiên Yết, và cùng một người con trai nữa đứng trong phòng nhìn bác sĩ mà lòng run rẩy lo sợ. Cứ thấy ông ấy lắc đầu rồi lại than thở, bình luận thời trẻ ngày nay manh động. Tới cuối cùng vị trai trẻ lạ mặt kia cũng mới đánh liều lên tiếng hỏi.

- Bác sĩ, rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?

- Trước tiên là phần đầu, may mắn va đập nhẹ nên là không có vấn đề gì lo lắng.

Cả ba người nghe vậy liền thở cái phào.

- Tiếp theo là phần thân. Sau gáy có vết bầm tím, e là bị đánh vào đó. Còn lại cũng không có gì đáng ngại.

- May quá.

Cậu trai trẻ vuốt ngực an tâm. Ma Kết cùng Thiên Yết ở bên cạnh, thấy người đó không có gì nguy hiểm về thân thể cũng bớt lo lắng phần nào. Hai người dự tính đi ra ngoài tới phòng bệnh thì vị bác sĩ đó lại ôn tồn lên tiếng.

- Phần chân bị một lực mạnh đập vào liên tiếp dẫn đến xương bị tổn thương nặng, hay nói một cách khác là gãy chân.

- Gãy chân?

Cả ba người hoảng hốt đồng thanh. Riêng cậu trai kia khuôn mặt đã xám ngoét, bàn tay run rẩy liên tục chống lên bàn bác sĩ, chất giọng ấp úng hỏi chuyện.

- Một lực mạnh gây ra...bác sĩ có biết là cái gì không?

- Tôi không dám chính xác. Nhưng phỏng chừng là dùng gậy, thanh gì đó cứng cứng như sắt, gỗ, hoặc là búa.

Thấy khuôn mặt họ khẽ biến sắc trầm trọng hơn nữa, bác sĩ lại nhắc nhở.

- Bệnh nhân cần nằm viện một tuần. Tốt nhất nên cho ngồi xe lăn, tránh đi lại làm vết thương nứt ra.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau lời căn dặn ấy, cả ba người lần lượt lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Ma Kết khẽ thở dài một tiếng, lại lôi ra quyển sổ ghi chú gì vào trong đó. Thiên Yết không quen không biết bất cứ ai ngoài Ma Kết, thấy anh ấy đang chăm chú quyển sổ không muốn nói chuyện cũng im lặng dựa lưng vào tường, đánh ánh mắt đi nhìn về nơi các cô y tá đang đẩy cái xe chứa đầy máu cùng kim tiêm vào một căn phòng cách họ không xa.

- Cảm ơn hai người đã cứu lấy cậu ấy.

Chàng trai ấy ríu rít gập đầu, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay Thiên Yết tỏ vẻ biết ơn vô cùng.

Thiên Yết bất chợt bị nắm tay liền ngại ngùng ú ớ không biết nói gì, mau chóng nhìn sang người bên cạnh dùng ánh mắt cầu cứu. Ma Kết cười khẽ khi nhận được ánh mắt đấy, không muốn làm khó cô mà đặt nhẹ lên tay của cậu trai kia kéo ra.

- Không sao. Thấy người gặp nạn thì nên giúp thôi.

- Đây, chỉ là số tiền nhỏ nhưng mong hai người nhận lấy.

- Anh cất nó đi. Chúng tôi giúp người vì lòng tốt chứ không phải vì vài đồng bạc này.

Thiên Yết rít nhẹ đẩy tay chàng trai đó đi, nhất quyết không nhận tiền. Cô là giáo viên, là người đi dạy bọn nhỏ đạo đức làm người, thế mà giờ cô gặp trường hợp này, lại đưa tiền ra vì muốn cảm ơn, căn bản cô thấy như sỉ nhục chính mình. Ma Kết nhận thấy sự khó chịu trong mắt Thiên Yết liền dứt khoát đẩy tay người kia về, chuyển chủ đề hỏi.

- Anh là ai vậy?

- À xin lỗi, tôi là quản lí của cậu Thiên Bình, tên là Túc Lâm.

- Tôi là luật sư, cứ việc gọi là Ma Kết.

- Vậy cô cũng là luật sư sao?

Túc Lâm đưa ánh mắt tò mò nhìn Thiên Yết bên cạnh.

- Tôi là giáo viên, tên Thiên Yết.

- Cảm ơn hai người đã cứu tôi.

- Thiên Bình? Sao cậu lại ra đây rồi?

Túc Lâm lo lắng đi về phía cậu trai đang ngồi trên xe lăn tự điều chỉnh nó đi về hướng bọn họ. Thiên Bình không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay hốt hoảng về chứng tâm lí, vẫn cười hiền để cho anh chàng quản lí tiến về sau đẩy xe của mình.

Thiên Yết lúc này hướng về chân người nọ, thấy có băng trắng quấn quanh cổ chân liền suýt xoa đau xót. Ôi cha, người ta là diễn viên nổi tiếng đấy, đều là dùng mặt và tài năng đi kiếm cơm, thế mà giờ chân như thế này thì....

Thiên Bình nhận ra vẻ mặt tiếc nuối của cô nàng, liền cười khẽ.

- Cũng chỉ cần hai tháng nghỉ dưỡng thôi mà. Tôi vừa diễn xong phim, thời gian nó công chiếu chỉ cần đi tham gia một vài show cùng dàn diễn viên thôi, vẫn có thể kiếm cơm sống qua ngày.

- Đánh thế cũng dã man quá rồi đi.

- Tên đó đúng thật đáng sợ. Cứ liên tục dùng búa đập vào chân tôi, giờ có chút tê rần.

Thiên Bình nhíu mày xoa lấy đùi. Quả nhiên mà, giờ nó chả còn cảm giác gì nữa.

- Búa? Cái tên cầm búa gì đó cảnh sát đang truy lùng á?

Túc Lâm hốt hoảng lắc lấy vai Thiên Bình.

Ma Kết khẽ cau mày lại sau lời nói buột miệng của Thiên Bình. Thêm một nạn nhân nữa dính vào cái tên quái quỷ này, có vẻ như cả là người nổi tiếng hắn cũng không kiêng dè gì. Bất chợt một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu anh, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Liệu hắn ta là vô tình gây thêm một vụ, hay đã biết được anh cùng Thiên Yết tới đó mà cố tình?

- Luật sư có vẻ đang điều tra vụ này nhỉ? Nếu không ở nơi khỉ ho cò gáy đó, căn bản sẽ không ai tới.

- Đúng vậy.

- À, không biết cái này có hữu ích không.

Thiên Bình bất chợt đưa tay vào trong túi áo lục một lúc. Đến lúc tay cậu dường như cảm nhận được một cơn mát lạnh mới mang theo cả vật thể đó ra ngoài nắm chặt. Cậu nhận thấy Ma Kết vẫn chưa kịp tiếp thu liền vươn tay nắm lấy tay anh mở ra, chính mình đặt cái thứ sáng loáng vào đó.

- Tôi giật được khi vùng lên.

- Là một cái vòng bạc.

Thiên Yết khẽ kêu lên chỉ vào trong tay Ma Kết. Cái vòng này....nhìn hơi quen mắt nhỉ.

Ma Kết mỉm cười đáp lễ cảm ơn. Sau đó cả bốn người họ không hề bàn tán tới việc này nữa, tránh cho ảnh hưởng tâm lí hai nạn nhân. Thay vào đó là những lời hỏi thăm sức khỏe, hay là cả câu chuyện phiếm và những dự định tương lai của mình. Tới hồi lâu sau, không ngờ tới thế mà đã năm giờ chiều, Ma Kết liền xin phép đứng lên đưa Thiên Yết trở về.

Reng....reng....reng...

- Alo.

- Tối nay?

Ma Kết thoáng khó chịu nâng giọng.

- Được, tôi biết rồi.

Anh cúp máy.

- Luật sư đây có việc bận sao?

- À...là tối nay.

Thiên Yết gật nhẹ đầu như đã thỏa mãn với câu trả lời, im lặng đi theo Ma Kết để anh đưa mình về nhà.

Thời điểm Thiên Yết trở vào nhà đã là 5 giờ 45 phút. Ma Kết lúc này lại rảo bước trên con đường đông đúc người tan làm, tay vẫn quen thuộc cầm quyển sổ nhỏ ghi chú mọi thứ. Dán mắt vào từng dòng chữ quen thuộc, trong đầu vặn hết công suất để tư duy, nhưng cuối cùng không vẫn là không, nó không hề nảy lên thêm bất kì ý tưởng nào. Anh ngửa mặt lên trời than thở vài tiếng, cư nhiên lại thấy một màu đỏ xuất hiện trước mắt. Gì đây? Sao lại thế này?

- Nè nè, mày xem đi, hiện tượng Xuất Huyết bắt đầu rồi.

Xuất Huyết? Ma Kết ngờ vực nhìn hai cô bạn học sinh đang khoác tay nhau trò chuyện.

- Xuất Huyết? Hiện tượng gì lạ vậy.

- Là hiện tượng làm bầu trời chuyển đỏ đấy. Hiện tượng này hiếm lắm, 10 năm mới có một lần.

- Vậy tối nay nó cũng đỏ mãi sao?

- Đúng vậy.

- Thật ghê rợn mà.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khẽ run người.

Hiện tượng Xuất Huyết 10 năm có một lần sao. Ma Kết nghi hoặc nhìn lên bầu trời đỏ lòm, khẽ rùng người khi tưởng tượng đến lúc nửa đêm. Ôi, thật kinh dị mà.

- Màu đỏ...

Giọng nói thều thào của Bạch Dương bất chợt ập đến tâm tri Ma Kết. Màu đỏ sao? Có rất nhiều thứ có thể liên hệ. Đồ vật màu đỏ, bức tường sơn đỏ, cây búa đỏ, máu,...nhiều thứ như vậy, chỉ một lời ngập ngừng đó thì không thể đi tới kết luận cụ thể được. Ma Kết bỏ ngoài tai những lời bàn tán của hai em gái nữ sinh kia, lại cất bước rời đi.

- Màu đỏ...

Chất giọng đó lại văng vẳng bên tai Ma Kết lần nữa khi anh muốn rời đi. Anh khó chịu nhăn mặt lại, trong lòng bồn chồn không rõ. Tại sao giọng của Bạch Dương cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh chứ. Mà tại sao cô chỉ lặp lại từ màu đỏ mỗi khi anh muốn rời đi. Ma Kết thở dài dựa vào một tấm lưới sắt, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước. Màu đỏ là máu..không phải sao? Anh tựa đầu vào hàng rào, mơ hồ nhìn những khuôn mặt lạ lẫm bước nhanh qua mình.

- Eo ôi, tối nay tao ở nhà một mình, lại còn thêm cái hiện tượng Xuất Huyết kia nữa.

- Mày là con trai mà nhát thế.

- Ai cấm con trai không được nhát chứ

- Thôi khỏi lo đi, chốc nữa là hết ý mà. Xuất Huyết tới tối sẽ chỉ tập trung tại vùng X thôi

Ma Kết khẽ bật cười nhìn hai cậu bạn đang choàng cổ nhau trò chuyện. Nhìn tới đây lại nhớ tới thời đó mình đi học quá chừng. Cũng cùng người đó đi về như vậy, thế mà giờ mỗi đứa một thành phố. Tối nay có Xuất Huyết cũng hơi rợn, nên gọi nó tới không nhỉ. Ma Kết suy ngẫm lấy ra điện thoại. Thế nhưng động tác của anh bỗng chốc khựng lại, đôi đồng tử co rút mãnh liệt.

- Màu đỏ có phải là nó?

Ma Kết tức khắc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ ngòm như nhuốm máu. Dần dần trong đầu Ma Kết xuất hiện ra lần lượt những thông tin mình có được trong vài ngày ngắn ngủi. Từng thứ nhỏ nhặt ấy như những mảnh vỡ đang được một chất keo dán lại vào nhau tạo nên một bức tranh manh mối. Rất rõ ràng và không hề phi logic.

Theo như Bạch Dương đã nói, cụm từ "tối nay" hẳn sẽ là thời điểm. "Búa" và "đập" như muốn báo rằng hắn ta sẽ xuất hiện một lần nữa cùng với một nạn nhân bất kì vào thời điểm trên. Vòng bạc có lẽ là vòng tay hắn đeo bị cậu chàng diễn viên túm được, nếu như mang đi khám xét vân tay, tỉ lệ thành công cũng được 9%. Còn màu đỏ anh có thể chắc chắn được rằng chính là hiện tượng quỷ dị ngay trên đầu mình. Tuy điều này không có lập luận nào chắc chắn, nhưng linh cảm của anh mách bảo như vậy. Nó nói rằng đây sẽ là mấu chốt quan trọng nhất cho ngày hôm nay.

- Thế nhưng còn s...

Ma Kết nghĩ tới thông tin còn đang dang dở không rõ nguộn ngành liền ái ngại vò đầu. Đảo mắt thật nhanh nhìn mọi người xung quanh, chậc lưỡi một cái, anh rời lưng khỏi tấm lưới sắt, niết nhẹ giày trên đất rồi bước đi.

Tối nay Xuất Huyết sẽ thu lại chỉ còn ở khu X, cũng là khu mà anh vừa nhận nhiệm vụ, có lẽ nên nhanh chóng trở về mà chuẩn bị kĩ càng thôi. Còn mảnh ghép đó....lại hẹn ngày khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro