Chap 21: Tôi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya nổi hứng viết truyện và vì thế chap này đã ra lò. Giờ này còn ai thức không ta???

Nhắc lại tình hình chap trước một chút. Vì một vài vấn đề của nhà trường nên toàn bộ giáo viên và học sinh trường Ngụy Lâm được ra về sớm. Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng với diễn biến này tới phòng học của lớp 12A2, nơi mà có hai mĩ nữ tuyệt tình nổi tiếng lay động lòng người.

Song Tử đang vô cùng bình thản nhìn lũ học sing lớp mình nhét vội sách vở vào cặp mà chạy ùa ra về, chậc lưỡi một cái tỏ vẻ không hài lòng quay sang cô bạn thân của mình.

- Ngưu, mày nói xem, chúng nó làm như thoát khỏi địa ngục không bằng.

- Đúng rồi, cả cái lớp này trừ mày ra thì đứa nào mà chả sợ bà cô dạy Địa.

- Tao thấy bình thường mà.

Song Tử bĩu môi tỏ vẻ bất bình. Gì chứ, cô giáo dạy Địa cực kì dễ thương đấy. Kiểm tra bài cũ bằng phương thức phổ nhạc, dạy bài mới bằng ví dụ minh họa thực tế đặc sắc, cho học sinh thực hành một cách có sáng tạo như vẽ vời, hát, rap, à thi thoảng cô còn lôi học sinh lên bảng làm mẫu thí nghiệm để định vị các nước trên bản đồ. Mà có gì khó đâu, đứng uốn éo theo hình chữ S với để giáo viên hay học sinh thuyết trình dí thước vô chỉ là xong rồi mà. Dễ tính thế mà còn chê.

Kim Ngưu như đọc được cái sự bất mãn này của Song Tử mà thẳng tay vỗ một cái vào đầu cô, còn thuận tiện chửi một câu.

- Biến thái thì có, dễ tính cái đéo gì.

- Xì~~~

Ngâm một tiếng rõ dài thể hiện sự không đồng tình, nhưng Song Tử biết nói gì thêm đây, cãi với nhau bởi mấy thứ lặt vặt này tốn thời gian với hao tổn tình cảm giữa hai đứa mất, nên dù bất mãn Song Tử vẫn gạt qua nở nên nụ cười sáng lạn như thường ngày mà khoác lấy vai Kim Ngưu.

- Này, đi ăn đi, tao đói.

- Hôm nay thì mày tự túc đi.

Kim Ngưu gạt tay Song Tử xuống đeo cặp lên. Thấy khẩu miệng Song Tử sắp mở ra hỏi là tại sao thì cô đã thàmh công chen trước nêu lên lí do của mình.

- Tao phải đi sang Cư Á một chuyến.

- À rồi....đi cẩn thận. Nếu có gì khó giải quyết alo tao.

- Ừ, đi đây. Nhớ khóa cửa lớp.

Song Tử nhìn bóng lưng Kim Ngưu cô đơn rời đi khẽ thở dài. Vậy đấy, hóa ra chuyện tình bốn năm cũng tới lúc phải kết thúc thật rồi, tiếc thay cho một cặp đôi vốn đang yêu nhau tha thiết lại gặp phải tình cảnh trớ trêu này. Cũng không hẳn trớ trêu....phải nói là khốn nạn chứ nhỉ? Song Tử khẽ nhún vại một cái rồi xách cái cặp lên đeo ra sau lưng, là người cuối cùng cũng là duy nhất trong lớp, ung dung tự tại đi lên bàn giáo viên lấy giẻ lau bảng.

Song Tử di giẻ xóa đi từng dòng chữ nắn nót của giáo viên, từ trái sang phải, bỗng có chút mỏi nhừ tay khi phải giơ cao quá lâu, lại thấy còn hơn nửa cái bảng chính kèm theo cái bảng phụ nhỏ chưa được xóa mà chán nản. Gì chứ cái đám khốn nạn chả đứa nào thèm ở lại trực nhật, báo hại cô giờ đây lẻ loi một mình với cái bảng lớn thế này đây. Song Tử đang trầm tư chìm vào suy nghĩ chửi người của mình, không hề hay phát hiện ra ngoài cửa còn có một thân ảnh đang dựa vào đó ngắm nhìn mình. Thấy bản thân mình dường như quá lu mờ, liền cười nhẹ một tiếng buông lời trêu chọc.

- Song Tử, tôi lại không biết cô có cả bản tính tự kỉ đấy.

- Xử Nữ???

Song Tử nhíu mày nhìn thân ảnh nam sinh cao nghều đang dựa vào cửa lớp mình. Gì đây? Mọt sách không về học đi sang A2 kiếm chuyện với cô làm gì.

- Tôi không tới kiếm chuyện.

Song Tử nhướn mày tỏ vẻ "À thế à!" rồi lại quay ngoắt về phía bảng tiếp tục sự việc xóa đi những vết phấn trắng, xanh, đỏ, vàng vô cùng đáng ghét trên bảng. Cái thể loại phấn gì dởm thế này, xóa mới có tí mà bao nhiêu bụi phấn cứ thi đua nhau bay lên mặt cô, thật đúng là muốn ném xừ cái giẻ đi mà. Song Tử vừa hậm hực vừa tì mạnh tay lau bảng, làm cho Xử Nữ nhìn một màn này không khỏi bật xười bước vào trong.

- Cười cái gì?

Song Tử đanh giọng chất vấn.

- Cười cô ngốc quá đấy. Đến lau bảng mà cũng không xong.

Xử Nữ vừa nói vừa bước lên bục tiến tới phía Song.

- Cậu....

- Đưa đây.

Chưa kịp để cho Song Tử phàn nàn, Xử Nữ nhanh tay cướp lấy giẻ lau bảng gấp gọn lại thành hình vuông, xóa bảng một cách sạch sẽ mà thao tác lại còn vô cùng là nhanh nhẹn. Chính vì vậy chưa đầy năm phút, cái bảng lúc trước kín mít phấn nay lại sạch sẽ bóng loáng không khác gì bảng mới, Xử Nữ nhìn qua thấy vậy mới hài lòng, đặt chiếc khăn được gấp ngay ngắn xuống bàn, kéo Song Tử đi ra ngoài cửa, không quên giúp cô tắt điện tắt quạt kèm khóa cả cửa lớp.

- Xong rồi. Đi về.

Song Tử vẫn chưa hoàn hồn nhìn cái lớp mình chưa đụng tay vô đã bị tên con trai bên cạnh cướp hết việc, trong lòng bỗng chốc nảy lên sự nghi ngờ, lườm nguýt anh đề phòng.

- Tôi vừa giúp cô đấy. Không cảm ơn thì thôi lại còn lườm.

- Cậu có ý đồ gì? Không hơi đâu tự nhiên A1 sang A2 giúp đỡ đâu.

Xử Nữ có chút cười khổ khi làm việc tót lại còn bị người ta chất vấn hỏi lại. Nhưng đúng thật, anh không hơi đâu lại từ A1 mà sang A2 giúp đỡ trực nhật không công, đáng nhẽ nếu về nhà thì anh cũng đã giải được tầm năm đề lí rồi, há nào ở lại vừa tốn sức vừa mất thời gian. Xử Nữ bỗng nhoẻn miệng cười khi lí do chợt xoẹt qua đầu. Từ bao giờ anh lại lập ra cái tính lo cho người lạ nhỉ.

- Tôi lo cho cô.

- Lo cho tôi?

Song Tử nhíu mày.

- Không phải là sợ cô ở một mình nhỡ đâu lại bị bắt cóc rồi đánh đập thì sao. Nên tôi mới qua đây xem cô về chưa.

Xử Nữ vừa trình bày xong lí do, Song Tử liền có chút cảm động. Hóa ra là lo cho cô có thể gặp phải sự tình của một tháng trước, sự cảnh giác hoàn toàn buông bỏ, có chút an tâm mà ấm áp len lỏi trong lòng. Cũng đã lâu như vậy, mọi chuyện cũng qua, hung thủ cũng bị bắt, Song Tử cô nghĩ sẽ chả ai quan tâm tới vụ việc đó nữa, ai dè vẫn còn một người lo cho cô đến nỗi mò sang tận lớp để canh xem cô đã về hay chưa. Nghĩ tới vậy, Song Tử chợt phì cuời.

- Hử? Có gì buồn cười?

Xử Nữ nhíu mày.

- Không có không có, chỉ là không nghĩ tới tôi mà cũng được người khác không thân không quen như anh quan tâm.

- Có gì sai?

- Tôi đói, Xử Nữ, đi ăn với tôi đi!!

Song Tử hoàn toàn bỏ lơ đi câu hỏi của Xử Nữ mà chủ động nắm lấy tay anh kéo đi. Vừa đi vừa rủ rê cậu con trai này đi ăn với mình. Anh chả hề phản kháng mà cứ thế nhìn đăm đăm cô kéo mình đi, bất chợt vì cái gì đó mà anh dùng một lực vừa phải kéo cô lại, làm cô có chút chao đảo đập vào lồng ngực anh.

- Gì vậy? Không muốn đi à?

- Có đi.

- Vậy kéo tôi lại làm gì?

Xử Nữ không trả lời mà luồn ngón tay vào quai balo của Song, nhẹ nhàng nhấc nó lên và vô cùng dễ dàng lấy được nó khỏi người cô, tự đeo lên vai mình.

- Đi!

Bỏ lại một câu cụt ngủn như vậy, Xử Nữ liền đi trước.

Song Tử nhìn cặp mình đang yên vị trên cậu con trai đằng trước kia, có chút khó hiểu về hành động bị giành cặp.

- Gì vậy? Tự dưng lấy cặp mình đeo???

Nhưng thắc mắc thì vẫn mãi là thắc mắc, Song Tử vốn là người vô lo vô nghĩ nhanh chóng gạt phăng nó sang một bên, nở nên một nụ cười tươi tắn như hoa, phóng lên bên cạnh Xử Nữ liến thoắng không ngừng về những món trong quán ăn mà họ sắp đến.

Một tháng rồi mới ngoi, còn ai nhớ Tiên hông nè~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro