Chap 2: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.........Chói quá....... - Bảo Bình nheo mắt lại khó chịu, mỏi người mà vươn một cái, rồi mới gật gà gật gù lơ mơ chưa tỉnh ngủ ngồi bần thần trên giường.

Nhưng đó là do cô ngái ngủ cho nên chưa có phát hiện được một điều rồi. Và chỉ trong vòng 2 phút sau khi đã khá là tỉnh ngủ, lúc này theo như những nữ chính trong một bộ ngôn tình liền hét lên long trời lở đất.

- AHHHHHHHHHHH!

- Có chuyện gì vậy?

Bảo Bình giật mình nhìn ra phía cửa, miệng cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn tên con trai mặc quần âu và áo sơ mi trắng, vô cùng điển trai với giọng nói trầm đầy vẻ lo lắng đang dần tiến về phía mình. Theo như những bộ ngôn tình.........í quên......đây là đời thực. E hèm, lại nào. Theo như mọi lần, Bảo Bảo dù không biết mình đúng hay sai cũng sẽ lên quật cho người đối diện bầm dập đến nỗi cha mẹ không nhận ra, nhưng giờ cô nào dám lộng hành như vậy. Không phải vì người trước mặt đẹp trai, mà đó là.........sếp chồng cô đấy.

- Chủ tịch.......haha........chào buổi sáng.....

- Sao vậy? Có gì không thoải mái sao? - Chàng trai đó ngồi xuống giường lo lắng hỏi han Bảo.

Nhưng cái sự lo lắng của chàng trai này khiến Bảo Bình nhảy dựng cả lên bật luôn xuống đất, tâm còn sợ hãi hơn cái con người ôn nhu trước mặt.

- Lam tổng.......ổn.....rất ổn ạ. - Cô cười hề hề, đứng cách vị chủ tịch kia một khoảng.

Người nọ thấy cô có vẻ gượng gạo liền cũng không tiến tới nữa, đứng dậy nhắc nhở một câu rồi rời khỏi phòng:

- VSCN xong rồi xuống ăn sáng.

Thấy cánh cửa được khép lại, tiếng bước chân cũng dần xa hơn, Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ, hôm qua cô nhớ không lầm hình như là mình ngồi giữa đường như con ăn xin á, thế quái nào mà giờ lại ở nhà chủ tịch. Mà vị Lam tổng này đâu có vừa, vốn là sếp của tên bội bạc kia, được người đời đồn lạnh lùng, cao ngạo, chỉ cần một cái gì mà anh ta không vừa ý liền biến mất hoàn toàn khỏi cái thế giới này. Đã không hiểu sao bản thân ở đây, lại còn được chủ tịch ôn nhu hỏi han, ai mà không sợ cho được.

Dù nghĩ như thế nào thì Bảo Bình vẫn là lê từng bước chân để đi VSCN, xong xuôi, ngắm nghía lại mình trong gương một hồi, thấy bản thân đã hoàn hảo ngoại trừ đôi mắt sưng húp lên, liền mệt mỏi thở dài đi xuống tầng. * Loẹt xoẹt * từng tiếp dép được lê đi tạo thành tiếng khiến người con trai đang ngồi uống cafe không khỏi nhíu mày.

- Đi ăn sáng đi.

- Lam tổng!

Anh rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình, đôi lông mày có chút nhíu lại, chứng tỏ là không hề dễ chịu rồi.

- Ah, nếu ngài thấy phiền, tôi không hỏi nữa. - Bảo nhận ra liền xua đi ngay, ngoan ngoãn phủ định việc mình muốn đặt câu hỏi.

- Hỏi gì? - Anh lãnh đạm lên tiếng.

- Tại sao tôi lại ở đây ạ?

- Ngất giữa đường, đem về.

- Vậy hôm qua  ngài ngủ ở đâu?

- Sofa.

Bảo Bình chính thức á khẩu. Thôi xong, đắc tội với mấy người quyền lực này coi như cô chết không toàn thây rồi. Thầm khóc than trong lòng mà đi vào phòng bếp, cố gắng nuốt hết bát mì trước mặt. Đang mải mê suy nghĩ tìm cách để không gây ân oán với người ta, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấc nó lên, một cái tên thật sự khiến cô nhìn vào mà phát cáu.

- Alo! - Bảo nhấc máy, buông đôi đũa xuống.

- [ Đừng có quên ngày mai chúng ta sẽ ra tòa và chấm dứt cái tình vợ chồng này ]

" Nghĩ bà đây dễ quên lắm à  *khinh bỉ* " - Pov Bảo Bình.

- Mấy giờ?

- [ 8h ]

Bảo Bình sau khi biết được đáp án liền cúp rụp cái máy, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn bát mì trước mặt mà nhìn như kẻ thù, ngấu nghiến ăn nó cho bõ giận.
Lam tổng nhìn cô giận dữ như vậy ắt hẳn cuộc điện thoại vừa nãy cũng không tốt lành cho cam, liền lên tiếng hỏi:

- Ai gọi?

- Đệt, thằng chó.

- Hả? - Anh ngờ nghệch nhìn người vừa chửi mình. Cả đời thân thế chủ tịch lẫy lừng, chưa đứa nào dám cả gan chửi anh là chó đâu.

Bảo Bình nghe thấy một tiếng "Hả?" liền giật mình quay ra nhìn người trên sofa cả mặt hằm hằm sát khí, nhận ra câu vừa nãy mình nói hình như sai thời điểm, liền nhanh chóng mặc kệ bát mì vẫn còn dang dở, quỳ xuống luôn chân anh mà xin lỗi.

- Thật không dám nói ngài như vậy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là đang bực tức, cái đó là dành cho tên chồng của tôi, tuyệt đối xin ngài đừng hiểu lầm.

- Vấn đề gì? - Anh trở lại vẻ lãnh đạm hỏi.

- Ngày mai tôi phải ra tòa.

- Tòa? Làm gì? - Hình như theo hồ sơ là để ly hôn thì phải, tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi.

- Anh ta có vợ mới trẻ đẹp hơn tôi rồi, ngày mai chúng tôi ra tòa để ly hôn, hôm qua tôi cũng đã kí giấy.

Dù đã biết trước được điều này do âm thầm điều tra, thế nhưng nghe Bảo Bình nói trực tiếp mặt anh càng đen hơn, gằn giọng hỏi thêm 1 câu cuối cùng:

- Mấy giờ?

- 8h. - Bảo thành thật trả lời.

- Đi thay quần áo. - Anh ra lệnh.

- Để làm gì a? - Bảo thắc mắc.

Sư Tử chẳng trả lời mà cứ im im nhìn Bảo Bình khiến cô cũng không dám hỏi tiếp. Và để phòng trường hợp tên chủ tịch trước mặt nổi điên, Bảo Bảo ba chân bốn cẳng phi lên căn phòng mà mình vừa mới mở mắt ra đã thấy, lục lọi cái tủ đồ duy nhất trong phòng dù éo biết của ai, lục lọi mãi trong cái tủ đồ cuối cùng cũng được một bộ đồ nữ ( tủ đồ của Lam tổng ạ 😂 ) , thay quần áo với tốc độ ánh sáng, 5 phút sau quần áo đã ngay ngắn liền phi xuống nhà với lấy điện thoại trên bàn ăn, ngay ngắn đứng nghiêm trước mặt anh. Lam tổng đây cũng là vừa gọi xong một cú điện thoại, thấy người trước mặt mình đã chuẩn bị xong, với lấy chìa khóa xe trên bàn, cả 2 cùng đi ra ngoài.

Ngày hôm sau tại một căn nhà nhỏ xinh xinh:

- Đùa chứ, bà đây mới ngủ được có 10 phút mà. - Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ giãy nảy ở trên giường, vò nát mái tóc mượt mà của mình mà oán thán.

Nhưng dù có oán, có thán thì vẫn là phải đi thôi, cô cũng đâu có muốn mất việc chứ. Cô - Giang Ly Bạch Dương là một nữ luật sư hiếm có đại tài của cái nơi cô đang sống. Ngày ngày đều là đi điều tra, tranh luận, bênh vực bên chủ của mình.......haiz.......làm luật sư đâu có sướng, ngày ngày đi cãi nhau cũng mệt lắm chứ.

Để Bạch Dương cô đây kể khổ cho mọi người nghe, vốn dĩ hôm qua 7h30 mới xong các tập án cũng như chứng cứ để hôm nay đi cãi nhau, vừa mới đặt lưng lên chiếc giường thân yêu, lim dim ngủ được 10 phút, lại có một cuộc điện thoại thân thương vang lên bản nhạc chờ " Hai con vịt " mà cô để cho ông sếp.

- Alo! - Bạch Dương ngái ngủ đáp.

- [ Giờ này mà vẫn còn ngủ sao, mau lên, 8h là có một vụ li hôn đấy. ]

- Đùa chứ, li hôn liên quan gì tôi? - Bạch Dương cáu gắt.

- [ Làm việc nhiều quá đâm ra vấn đề à. Cô thân là luật sư mà còn không liên quan sao? Nhanh lên, không là tôi cắt luôn phần tiền thưởng của cô đấy ]

Xong, liền tắt rụp cái máy không cho cô phản bác. Đó, có ức không cơ chứ. Nhưng dù ức thì cũng phải nhịn, lật đật ngồi dậy VSCN, thay quần áo xong xuôi liền phải chen chúc lên chiếc xe buýt mà cô vừa ngắm nhìn nó cách đây 1 tiếng.

Lật đật mãi từ nhà tới tòa mất 20 phút, cô đến nơi vừa kịp giờ, chạy vội vào trong căn phòng khách của tòa, mở cửa ra liền không chỉ thấy mệt mỏi mà còn thêm thấy hận đời.

" Thiên a, hôm nay con chưa có tích nghiệp mà * khóc than * " - Pov Bạch Dương.

- Xin chào! Cô là luật sư của tôi sao? - Một cậu con trai trông có vẻ lịch thiệp lên tiếng.

- À vâng, chào anh. Tôi là Bạch Dương. - Bạch Dương thấy người nọ chào mình liền mau chóng vứt bỏ ngay cái bản mặt hận đời, niềm nở vui vẻ giới thiệu.

Cậu chàng này cũng có vẻ thân thiện, tính nói gì đó liền thấy một mái đầu nấm màu đen, lấp la lấp ló nhẹ nhắc nhở.

- Mọi người ra đi ạ, đến giờ phiên tòa bắt đầu rồi.

- Được, tôi biết rồi. - Một chàng trai khác khá bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đặc trưng thường xuyên nhìn thấy ở các chàng trai lên tiếng, rồi nhìn Bạch Dương gật đầu chào nhẹ thêm một cái nữa, tiến ra ngoài.

Bạch Dương cũng gật đầu chào lại cho có lệ, nhắc nhở 2 nhân vật chính của phiên tòa đã đến giờ, rồi cả ba người liền đi ra ngoài. Phiên tòa này vốn dĩ là ly hôn, là một phiên tòa vô cùng chán ngắt. Thế nhưng, đối với Bảo Bình là vô cùng thất vọng. Tài sản đó, ít nhất cô cũng phải lấy được một ít để còn sinh sống sau này, nhưng luật sư của cô lại khẳng định rằng không cần lấy một xu nào cả, cả người Bảo Bình như mất đi nguồn sống.

Lững thững bước ra khỏi phiên tòa, nào ngờ đụng độ phải tên chồng cũ và con nhỏ tình nhân, ráng làm lơ đi mà đi tiếp, thế nhưng có vẻ như tên kia không muốn yên bình.

- Cũng oai hùng lắm cơ, không cần lấy một xu nào của phần tài sản cơ à. - Thế Phong giễu cợt.

- Không lấy tiền có sống được không đó, hay là vì cái danh dự mà đi ra gầm cầu ăn xin hả? - Tiểu Kỳ cũng hùa theo cợt nhả.

Bảo Bình không trả lời bởi vốn dĩ cô bây giờ cũng không biết phải phản bác ra sao, không lẽ nói tôi cần tiền lắm, là tên luật sư kia tự quyết định. Nắm tay chặt lại thành quyền cố nhịn, tính bước đi thật nhanh để rời khỏi hai con người này càng nhanh càng tốt, thế nhưng đi được vài bước, khuôn mặt nõn nà của cô liền đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc hơi thoang thoảng mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ của ai đó.

- Đau...... - Bảo Bình nhẹ kêu một tiếng.

Hai người sau cô lúc đầu còn cười cợt thế nhưng nhìn được người trước mặt là ai, lắp ba lắp bắp lên tiếng.

- Lam......Lam tổng........

Anh chả đoái hoài tới hai con người đang run rẩy sợ hãi kia, có chút lo lắng nhìn Bảo Bình mặt mày nhăn nhó xoa xoa mũi, bản thân không kiềm được mà ôn nhu đi chút.

- Đau lắm sao? - Sư Tử xót xa lấy tay Bảo ra xem xét.

Bảo Bảo " Ân " nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, nghe thập phần đáng thương. Xoa xoa mũi cô vài cái, song Sư Tử cũng lại ngẩng mặt lên nhìn tới hai người đằng sau, bắt đầu cười.

- Ồ, Thế Phong, cậu ở đây làm cái gì?

- Lam tổng........ngài vốn ở đây làm gì ạ? - Thế Phong lạnh sống lưng nhìn chủ tịch của mình cười.

- Tôi chờ em ấy ly hôn với một tên khốn nạn. Mà theo như tôi thấy....hình như đó là cậu thì phải? - Sư Tử đang vui vẻ cười nói nhưng ngay sau đó giở mặt mộ phát 360°, thâm trầm nheo mắt.

Thế Phong bị nói đến sợ hãi không nói lên lời, rời đi ánh mắt len lén nhìn Bảo Bình đang được Lam tổng ôm mà cầu cứu. Thế nhưng Bảo Bình cô cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì, lợi dụng tình thế như thế này, cô lại còn thêm dầu vào lửa.

- Ân.......Lam tổng............chúng ta..... - Bảo Bình nói đến đây liền trực trào nước mắt, vẻ mặt đầy ủy khuất túm lấy áo Sư Tử mà kéo nhẹ.

Anh vốn dĩ là một tổng tài cao lãnh, vốn chẳng để ai vào mắt. Nhưng lại chính là giúp đỡ vợ của cấp dưới của mình, hẳn là phải có tình ý.  Mà tình ý ở đây, đương nhiên là yêu rồi. Với cả con trai khi yêu mù quáng lắm chứ, chỉ cần thấy người phụ nữ của mình ủy khuất, bị người ta bắt nạt, bảo đảm chỉ có lửa giận trong mắt. Và tình hình bây giờ cũng vậy, nhìn đáy mắt Bảo ươn ướt nước, Sư cũng liền sục sôi lửa giận. Một tay kéo cô vào lòng xoay người đi ra chiếc xe màu đen sang trọng được đậu trước tòa từ nãy tới giờ, một tay ném ra sau một cái phong bì dày cộp với dòng chữ được viết to chà bá ở ngoài - " Đuổi việc ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro