Chap 19: Em ơi, anh nuôi chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại gặp em lần nữa rồi.

Một cậu trai mái tóc vàng ánh kim tính nghịch nháy mắt cúi xuống nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình một cái đầu rưỡi.

- Anh đến đây làm gì?

- Không phải trước em nói chỉ cần anh muốn học liền có thể tới sao.

Anh tí ta tí tửng mắt long lanh nhìn lấy cô bé trước mắt, khuôn miệng cười tươi tỏa nắng có thể cho thấy được sự vui sướng trong anh noa to lớn cỡ nào.

- Thiên Bình nhỉ? Xin lỗi, tôi không quan tâm tới giới truyền thông.

- Còn anh thì rất quan tâm em đấy Cự Giải. Chỉ tiếc là lần trước em đi nhanh quá, chưa kịp chào hỏi.

Cự Giải ánh mắt ngờ vực nhìn anh một cái rồi thôi. Làm gì mà một đứa con gái vô danh như cô lọt được vào mắt một anh chàng diễn viên nổi tiếng thế chứ, lại còn quan với chả tâm, lừa người chắc. Nhưng chợt nhớ tới mục đích anh ta tới đây, cô liền nhíu mày chất vấn.

- Anh tới đây để học bắn cung?

- Đúng vậy, nhưng đó là sau khi quay xong.

- Em xem, anh không thể nào trốn thoát khỏi họ.

Thiên Bình thở dài thườn thượt nhinf một đám nhân viên đang dựng sân khấu diễn, bỗng thấy chán nản. Anh quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải chạy show với đi diễn phim chụp ảnh rồi, đều là những thứ chán ngắt không có gì vui vẻ. Rồi quay sang nhìn ngôi trường vắng lặng bởi giờ học, Thiên Bình càng não nề hơn thương thay cho số phận học hành dang dở không có cách nào bước tiếp của mình.

- Nhìn anh không hứng thú mấy với nghề của mình nhỉ.

- Nếu không phải bà ấy muốn, anh đã theo ngành điện tử rồi.

Cự Giải à lên một tiếng nhỏ rồi quay đi. Ra là bị bắt ép, nhìn trông cũng đáng thương.

- Anh không có bạn.

Cô lúc này mới đánh ánh mắt lên nhìn anh. Dáng người cao ráo, ngũ quan sắc xảo, quần áo bảnh bao, cái quần què gì mà không có bạn bè, xạo l**.

- Đừng nhìn anh với ánh mắt mày xạo vừa thôi thế chứ, anh nói thật mà.

Thiên Bình cười khổ đưa tay lên xoa mái tóc đen tuyền của cô. A~ thích thật, mềm mềm mượt mượt, còn thoang thoảng cả hương hoa bưởi nhè nhẹ lướt qua sống mũi, bỗng chốc đối diện dù ồn ào tới đâu anh cũng thấy thật yên bình.

- Anh quay chưa?

- Chưa, phải chừng tầm hai tiếng nữa. Sao vậy, em bận gì sao?

Cự Giải nghe vậy liền khoái chí cười một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Tôi đói, trèo tường đi ăn không?

Thiên Bình đầu rải đầy hắc tuyến nhìn cô gái lùn tịt đang đòi trèo chiếc tường cao hai mét chỉ để trốn ra ngoài đi ăn. Thiên ơi, em trèo nổi không vậy cô bé, em phải suy nghĩ kĩ trước khi nói chứ.

- Anh thấy không nên đâu....em mặc váy đấy...

- Nhưng tôi đói.

- Hay anh nhờ quản lí mua cho. Em muốn ăn gì?

Nghe vậy cô liền vuốt cằm suy nghĩ. Cô đang muốn ăn.......

- Thịt chó. Thịt chó chấm mắm tôm ngon hết sảy.

Em ơi, anh muôi chó (Ω Д Ω)

Anh quản lí đừng gần đó nghe vậy liền cười thầm. Không chờ cho Thiên Bình quyết định có cần mua hay không, liền vỗ nhẹ vai anh gật đầu một cái rồi như bay phóng ra cổng cầm theo chiếc thẻ sáng giá óng ánh lấp lánh của Tịnh Quân Thiên Bình.

Tổ sư cha thằng quản lí, thẻ của bố mày. Thiên Bình khóc gớt nước mắt nhìn chiếc thẻ đang ra đi và tiền đang bay cao bay xa, ủy khuất ngồi xổm xuống úp mặt vô đầu gối. Bình buồn, Bình tổn thương, nhưng Bình hổng nói.

Không biết vì động lực vi diệu gì mà anh quản lí chỉ đi trong đúng ba phút liền ngay tức khắc quay trở về cùng gương mặt tươi tỉnh dúi hộp thịt chó cùng chiếc thẻ vào tay Thiên.

- Anh mua rồi đây, thịt chó nóng hổi, hai đứa ăn mau cho ngon.

Cự Giải thấy túi thịt chó mắt liền sáng rỡ giật lấy, tíu tít cúi đầu cảm ơn anh quản lí rồi một mạch cầm cổ áo sơ mi kéo cổ Thiên Bình chạy về phía canteen. Chọn cho mình và anh nơi gần cửa sổ cũng như view đẹp nhất, đặt lên bàn hai cốc trà đào vừa mua được từ bác bán hàng dễ thương, Cự Giải không chờ nổi mở hộp thịt chó ra, thơm phức mùi hương quyến rũ lòng người. Ôi, tín ngưỡng lòng tôi chỉ bằng một miếng thịt chó. Đó chính là tuyên bố phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của Cự Giải khi lần đầu cô lỡ va phải vào miếng thịt chó được thui vàng ươm.

Cầm miếng đùi dày thịt dúi vào tay Thiên Bình, rồi mở hộp tròn nhỏ đựng mắm tôm thơm nức mũi đẩy về phía anh, chính mình cũng cầm lấy miếng đùi khác chấm vào mắm tôm ngoạm một miếng to.

- Ngon quá!!!!!

Cự Giải nhai nhồm nhoàm, ánh mắt mê li tỏa sáng lấp lánh hưởng từng vị thịt chó thấm vào đầu lưỡi mình. Nuốt một cái ực rồi ngọam một phát hết cả cái đùi, Cự Giải thỏa mãn tràn ngập trong hương vị thịt chó.

Thiên Bình nhìn đến rợn người. Cúi xuống nhìn miếng thịt trên tay, đầu lại mường tượng đến cảnh bé Dollar nhà mình bị đem đi thui trên lửa lớn thành miếng thịt này liền phát sợ ném trả nó về hộp.

- Sao vậy? Anh không ăn sao?

Cự Giải ngờ vực nhìn miếng thịt bị ném trả.

- À, anh.....

- Anh quản lí!!!

Thiên Bình đang ấp úng không biết phải trả lời ra sao liền thấy Cự Giải tươi cười đứng lên vẫy tay gọi anh quản lí của mình, khuôn mặt rạng rỡ tới đáng yêu.

Anh quản lí thấy hai người đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ liền kéo theo một cái ghế tiến tới chỗ họ, rồi cũng nhập cuộc ngồi xuống.

- Ăn đi anh, ngon cực luôn.

- Cảm ơn em, vậy anh không khách sáo.

Và rồi hai người cùng nhau nhập tiệc bỏ lơ đi một con người tội nghiệp dsang nhìn họ ăn ngon lành. Thiên Bình chống cằm ngắm nhìn lấy khuôn mặt vui vẻ của Cự Giải, lòng chợt cảm thán. Cự Giải chính là một cô gái rất hồn nhiên, xinh đẹp một cách giản dị và theo như anh thấy thì là có một lối sống vô cùng mộc mạc đơn giản. Đặc biệt là cô bé này còn dễ thương chết mất, bất cứ lúc nào cũng dễ thương. À đâu, trừ lúc ăn thịt chó thì không dễ thương một chút nào. Trông thật đáng sợ làm sao.

Lại nhìn tới anh quản lí đang ăn ngon lành, Bình tức lắm, tức tới bay màu mà không làm được gì.

Dịch bệnh lại đang hoành hành rồi, mọi người ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang và giữ sức khỏe thật tốt, đừng để bị ốm nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro