Chap 14: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ không còn vẻ lạnh nhạt như vốn ban đầu mà có chút ôn nhu đi, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất lúc này để xua đi sự sợ hãi của người trước mặt. Nhưng Song Tử vẫn không ngừng lắc đầu. Cô tiếp tục kêu lên những tiếng vô nghĩa, ánh mắt thì liên tục dán chặt sau lưng Xử Nữ đầy sợ hãi. Anh cũng không hề ngu khi không nhận ra sự bất thường này. Xử Nữ nhanh chóng quay ra sau theo ánh mắt của Song Tử.

* Bộp *

- A........

Xử Nữ rên rỉ nhỏ một tiếng rồi ngã thẳng vào lòng Song Tử, ánh mắt dần mờ đi rồi nhanh chóng nhắm lại, hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê. Song Tử vô cùng hoảng loạn nhìn Xử Nữ ngã vào trong lòng mình, chợt cảm nhận được áo mình có chút ươn ướt cộng thêm mùi có chút tanh, Song Tử lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cả người quẫy đạp càng mạnh, dù không thể nói nhưng đều kêu lên liên tục với mong ước rằng ai đó hãy cứu hai người bọn cô.

* Chát * Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Song Tử, 5 dấu bàn tay in bên má phải, má bỗng chốc đỏ ửng. Hắn ta trợn mắt lên một cách đáng sợ, bỗng chợt không hiểu làm sao mà đi tới cởi trói cho Song Tử, tháo luôn cả băng dính đang dán miệng cô. Song Tử được giải thoát liền tính hét lớn một tiếng để vang vọng khắp hành lang, nhưng hắn ta liền quát một tiếng nhỏ kèm theo sự đe dọa.

- Mày dám hét lên tao giết chết thằng nhãi đó.

Song Tử ngay tức tốc im bặt. Tay chân được tự do vội choàng tay ôm lấy Xử Nữ gần sát mình hơn, tay đưa lên chạm lấy sau đầu anh và cô cảm nhận được một sự ướt át....máu....Xử Nữ bị hắn ta dùng cây thước sắt đánh tới chảy máu rồi, nếu không nhanh có người cứu, chỉ e là...... Nhưng giờ có thể làm được gì chứ, nếu như cô dám động, hắn ta sẽ lại cầm cây thước đó đánh chết cô và anh mất, phải làm sao đây, làm sao mới cứu được cả hai người. Song Tử run rẩy trong sự sợ hãi và lo lắng, cứ thế ôm chặt lấy người Xử Nữ, cố gắng bắt ép não mình phải hoạt động hết công suất.

" Không được, mày phải làm gì đi chứ, mau nghĩ ra đi mà " Dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt. Nhưng cô hoàn toàn bế tắc, thực sự bây giờ không biết phải làm như thế nào, kéo cho Xử Nữ gục xuống vai mình để thoải mái hơn , còn cô thì cứ thế mà dụi đầu vào người anh, âm thầm bật khóc.

- Đừng lo, tôi sẽ đưa cô ra ngoài.

Một giọng nói thủ thỉ bên tai cùng thêm cái xoa lưng trấn an, Song Tử dường như điếng người nhưng cũng không kìm nén nổi sự vui mừng. Anh ta tỉnh rồi.

- Xử.../ Nói nhỏ thôi. - Xử Nữ chầm chậm mở mắt ra, hướng nhìn tên bắt cóc hai người đang đứng núp sau cửa ra vào quan sát tình hình, lúc này mới chậm rãi nói ra từng từ. - Tôi sẽ kéo hắn ta lại, lợi dụng thời gian đó, cô chạy đi.

- Không được.

Song Tử nghe xong vội vã lắc đầu. Dù cho cô có ghét tên này tới tận xương tủy nhưng anh ta cũng đã không quản mệt nhọc mà chạy đi kiếm cô, rồi vì cô mà bị đánh tới thương ở đầu, cô không thể mặc xác được. Có đi thì cả hai người cùng đi.

Lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía hai người, Song Tử lại run rẩy một trận, vùi đầu vào người Xử Nữ, để tấm lưng to lớn của anh che đi bản thân yếu ớt của mình. Anh cũng nghe thấy, vờ như chưa tỉnh lại tiếp tục nhắm mắt gục vào vai Song Tử, im lìm như vẫn đang ngất. Tên đó thấy được một màn bảo vệ nhau này liền cười khẩy, hơi cúi người xuống tóm lấy cổ áo Xử Nữ, một lực quẳng xuống đống bàn ghế khiến anh lại thêm được một trận đau đớn vì bị đập lưng vào góc bàn. Song Tử bàng hoàng nhanh chóng đứng dậy muốn chạy ra nơi Xử đang nằm sõng soài trên nền đất nhưng mới kịp di chuyển một bước chân lại bị hắn ta túm lấy nhấc lên, một tay hắn bóp hai má cô lại, chất giọng tràn đầy sự mất kiên nhẫn phát ra.

- Mau nói cho tao biết đống giấy đó được giấu ở đâu?

Song Tử nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Giấy? Giấy gì cơ?

- Tao hỏi lại, mày thấy nó ở đâu? Mày nên ngoan ngoãn khai đi, nếu không....hai đứa tụi mày cứ chờ chết đi.

Hắn gằn giọng đe dọa buông tay bóp lấy má Song Tử ra mà chuyển sang tát một phát mạnh vào má phải của cô. Vết này chồng lên vết kia, đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Một cái tát đau rát khiến Song Tử phải nhăn mặt lại vì đau, nhưng cô không dám khóc, không phải vì cô không sợ hãi mà là vì có một người còn đau hơn cô nhiều nhưng vẫn chưa hề kêu than lấy một câu. Chợt Song Tử lia mắt nhanh nhìn Xử Nữ đang nằm im dưới nền đất bên dãy 4 bàn 2, có chút hoảng loạn xen lẫn lo lắng. Xử Nữ, cậu ta ngất rồi sao?

- Đúng thật là một con chó không nghe lời. - Hắn nhíu mày gầm gừ.

* Chát * * Chát * * Chát * Liên tiếp thêm ba cái tát mạnh nữa, tiếng to tới nỗi vang vọng khắp cả phòng học. Hắn ta buông tay để Song Tử ngã xuống đất, có lẽ vẫn còn chưa vừa mắt mà đạp thêm một phát vào bụng cô, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tiếp tục hướng tới cửa đi đến nhòm ngó ra bên ngoài như muốn canh chừng.

- Khụ...khụ.... - Vừa đau cả thể xác lẫn tâm hồn, Song Tử không kiềm được mà ho vài tiếng, đôi lông mày nhíu lại, tay ôm chặt lấy bụng đau đớn.

Xử Nữ vốn dĩ chưa hề ngất, anh chỉ là đang nằm im đó giả vờ bản thân vẫn chưa tỉnh dậy. Khi nghe được lời đối thoại Xử Nữ có vẻ như hiểu được vài phần, liền tự ngấm ngầm vạch ra một kế hoạch trong bụng nhưng những tiếng tát vang lên tiếp cùng cả cái đá mà Xử Nữ đã thu được vào mắt, lửa giận bỗng chốc rực lên, không cần tính toán kĩ lưỡng gì nữa mà chống tay xuống đất ngồi dậy, với tay vào ngăn bàn học lấy một thứ gì đó rồi giấu sau lưng, tiếp tục lấy bàn làm điểm dựa để đứng dậy. Và có vẻ như việc Xử Nữ đứng dậy hoàn toàn gây được sự chú ý cho hắn.

- Oắt con, mày cũng khỏe phết nhỉ. - Hắn cười khinh khỉnh cất điện thoại bước tới.

Xử Nữ cũng chả sợ hãi tiến đến trên bục đỡ Song Tử đứng dậy, đứng đối diện với hắn, chậm rãi nhả ra từng từ khiến hắn ta mừng rỡ như vớ được vàng.

- Đống giấy ông nói, tôi biết.

- Mày nói thật? Nó đang ở đâu? - Hắn sồn sồn lên hỏi.

- Tôi sẽ chỉ cho ông với điều kiện ông phải dẫn bọn tôi theo.

- Mày nghĩ tao sẽ làm theo? Biết được thằng oắt con như mày chơi xỏ tao hay không? - Hắn tức giận gầm lên.

- Vậy ông cứ việc giữ chúng tôi ở đây, dù gì cũng sẽ có người tới kiếm thôi, ông hiểu mà nhỉ? Sao nào, làm sớm xong sớm hay ông muốn nó rắc rối hơn? - Xử Nữ nhếch môi cười nhìn hắn.

Hắn ta có vẻ đắn đo. Nhưng lời Xử Nữ nói hoàn toàn không sai, nếu như kéo dài thời gian chỉ tổ khiến cho hắn gặp thêm phiền phức. Vì vậy hắn đã đồng ý làm theo lời Xử Nữ, đó là dẫn theo cả hai người họ. Xử Nữ đạt được ý muốn liền cười khẩy một cái, chợt nhớ ra người bên cạnh mình bị đánh cũng không nhẹ, dịu giọng hỏi han.

- Đau chứ? Còn chịu được không?

- Không sao, tôi ổn mà. - Song Tử lắc đầu. - Còn cậu thì sao...vết thương.....

- Không vấn đề gì, cầm lấy nó rồi giấu đi.

Xử Nữ trả lời qua loa cho Song Tử yên tâm rồi vội dúi vào tay Song Tử một cây kéo. Đó chính là thứ mà anh tình cờ kiếm được ở ngăn bàn, nhiều khi sự hậu đậu đãng trí của đám học sinh cũng giúp ích cho anh phết đấy. Nắm tay cô kéo đi, vội nhặt lên chiếc cặp của Song Tử cầm theo, mau chóng theo chân tên đó bước ra khỏi phòng học. Trời đã tối om, đèn trường tuy có bật nhưng chỉ có vài ba cái, thực sự khó mà nhìn thấy được khuôn mặt của hắn ta như thế nào.

- Mày nói đi, ở đâu?

- Tầng 2, khu hiệu bộ.

Theo lời của Xử Nữ, cả ba người di chuyển tới tầng 2 khu hiệu bộ. Đây là nơi làm việc của giáo viên, nhưng vì giờ này cũng đã muộn cộng thêm chả còn ai, nơi đây liền tối đen, chỉ có chỗ gần cầu thang có một chiếc đèn mập mờ vẫn đang bật. Đi tới phòng hội đồng, căn phòng này nằm cạnh ngay chiếc cầu thang dẫn xuống khu để xe, Xử Nữ liền nhanh chóng chỉ vào bên trong phòng nói mình nhìn thấy ở bàn có chiếc ghế gần cạnh tủ nhựa, nhân lúc hắn không để ý tới  hai người mà nhanh chóng di chuyển xoay lưng về phía cầu thang. Chiếc kéo nằm trong tay Song Tử được Xử Nữ mon men lấy lại, nắm chắc nó trong tay nhét vào túi quần, hơi lùi ra sau đẩy cả Song Tử lùi theo, xoay bước nhanh chạy tới cầu thang.

Thế nhưng thật đáng tiếc làm sao khi điều này đã nằm trong dự liệu của hắn, Xử Nữ đứng gần hơn nên nhanh chóng bị hắn tóm lại, còn mỗi Song Tử vẫn đang dừng dở ở bậc đầu tiên của cầu thang. Thấy cô chợt dừng lại không chạy nữa Xử Nữ liền nổi đóa lên mà quát lớn.

- CHẠY ĐI, MAU LÊN!!!!

- Mày dám....

Hắn ta vội buông Xử Nữ ra muốn tóm lại Song Tử nhưng liền bị anh kéo lại. Song Tử cũng nhân cơ hội đó chạy nhanh nhất có thể, cô cố gắng không quay đầu lại, bỏ qua sự sợ hãi, chạy tức tốc xuống tầng 1 nhằm tìm người trợ giúp. Bãi đỗ xe bây giờ hoàn toàn vắng vẻ chỉ còn duy nhất một chiếc xe máy của bác bảo vệ, Song Tử chạy bán sống bán chết, ra tới cổng liền thấy Kim Ngưu cùng một cậu bạn nào đó và bác bảo vệ đang tiến vào trong, như gặp được thần lúc bấy giờ, mặc bỏ sự đau đớn, Song Tử vội la lên cầu cứu.

- CỨU VỚI, MAU CỨU VỚI.

Không ngoài dự đoán, ba người kia hoàn toàn nghe thấy và nhanh chóng tìm được nơi Song Tử đang đứng. Vội chạy tới chỗ cô, Song Tử thấy họ đã tới chỗ mình không để cho ai kịp nói một lời, cô liền kéo đi ngay, miệng luôn chỉ liến thoắng nói một câu.

- Cứu Xử Nữ, mau lên. Cứu cậu ấy.

Nhìn cả người Song Tử không một chỗ lành lặn, bọn họ hẳn cũng đã biết được sự nguy hiểm của người đang được nói tới kia, thật sự dốc hết lực chạy theo lời chỉ dẫn của Song Tử. Theo lời Song Tử, họ nhanh chóng đi tới khu hiệu bộ tầng 2. Lúc tới nơi đây chỉ còn duy nhất một người đang nằm ngất ở gần cầu thang, tay nắm chặt lấy một cây kéo dính một thứ chất lỏng màu đỏ.

- Xử Nữ! Xử Nữ! - Song Tử vừa thấy người liền lao đến, lay người anh thấy không động đậy liền lại lần nữa bật khóc. Lần này Xử Nữ hoàn toàn hôn mê thật rồi.

Buổi tối hôm đó, trường THPT Ngụy Lâm vang lên inh ỏi tiếng còi xe cứu thương......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro