Phiên ngoại 2: Năm ấy, chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết, mười một tuổi, đã gặp Xử Nữ.

Cậu còn nhớ rất rõ đó là mùa hoa nở. Cánh hoa cứ đong đầy trên những ngọn cây, không khí ngập tràn mùi phấn hoa vụn vỡ.

Thiên Yết gặp Xử Nữ khi cả hai đều là những đứa nhỏ, chưa biết nhân gian là gì.

Nhưng đã biết thế nào là cô đơn.

Ngày hôm ấy Thiên Yết phát sốt, được mẹ chăm sóc. Lúc mẹ nhận được thông báo cuộc gọi khẩn cấp từ cha, cậu vẫn còn chìm trong cơn mê man.

Nhưng khi bà rời đi, cậu lập tức bật dậy.

Thiên Yết nhỏ rất nhạy cảm khi say giấc, sau này lớn lên, cậu còn nhạy cảm hơn thế. Cậu nhìn theo cánh cửa vội đóng chưa kịp chặt, nhìn xuống đôi dép vứt trên nền nhà, cùng đôi bàn tay chính mình đã tái nhợt vì bệnh.

Cậu lấy ra chiếc điện thoại đời cũ, dùng vẫn tốt, bố mẹ chưa để cậu chịu thiệt bao giờ. Nhắn tin một loạt cho năm người bạn thân.

Chỉ với một nội dung duy nhất.

Nếu hai giờ sau tao không nhắn lại, hãy gọi cho hai ông bà già báo tin.

Thiên Yết đem áo phông mặc vào, màu trắng, mép áo có in vài kiểu chữ cách điệu. Cậu kéo khóa quần bò, thảy điện thoại vào sâu trong túi, biểu tình nơi khuôn mặt non nớt không chút nào thay đổi.

Giống như đã làm qua rất nhiều lần.

Cậu điềm nhiên mở khóa tủ, lấy từ ngăn kéo nhỏ nhất một chiếc chân ghế bằng sắt, đã gãy, nhưng dùng đủ tốt, đem nhét vào balo. Sau đó đi đôi giày thể thao chưa dùng bao giờ, cứ như vậy chạy thẳng băng ra ngoài cửa.

Năm giờ chiều, mùa hạ ở Tây An nóng đến mức cậu cảm giác được nắng tan ra trên da thịt mình, ngấm dần và thấu tới tận xương tủy. Lớp nhựa đường như muốn tróc ra, bốc lên từng mảng tựa vảy cá.

Thiên Yết mở ra tấm bản đồ thành phố, nhìn theo những đường mực đỏ đã được đánh dấu trước, ngoằn ngoèo và bất định, rồi rốt cuộc chúng vẫn chỉ hướng tới một nơi duy nhất.

Phố đèn đỏ.

Cậu vốn dĩ không muốn sử dụng phương tiện công cộng, phiền toái và bị giới hạn, vậy nhưng hoàn cảnh bắt buộc, Thiên Yết chỉ có thể gọi một chiếc xe ôm bên lề đường.

Ông già tài xế ấy có lẽ cả ngày trời chưa được một mống khách, thấy Thiên Yết vẻ mặt cười hiền lành thì không hề phát giác ra điều gì bất ổn. Trẻ con mà, làm gì được chứ.

Cho đến khi thằng nhỏ này nhờ ông chở đến đầu phố đèn đỏ.

Lúc đấy ông chỉ nghĩ đơn thuần, thật vô phúc cho một đứa bé có bố hoặc mẹ làm mấy cái việc ấy. Ông không hề biết, người ngồi sau lưng ông đã chẳng còn là một đứa bé.

Ông chở Thiên Yết đến nơi, thấy bộ dạng cô độc tĩnh lặng của nó lại mềm lòng, chấp nhận miễn phí vài đồng lẻ di chuyển.

Thằng nhỏ ngẩng đầu nhìn ông. Nụ cười trên môi nó vẫn thế, non nớt, hồn nhiên và nom tinh quái đến lạ, bất chợt, ông giật mình khi nhìn vào mắt nó.

Ông chưa bao giờ thấy đôi mắt nào lạnh đến vậy. Chúng bén nhọn tựa dao lam, nhưng vẫn phản chiếu một mảnh cô quạnh đơn sắc. Thằng nhóc nhỏ bé, chỉ rằng cách nó nhìn ông thản nhiên cao ngạo khiến ông cảm thấy nó không tầm thường.

Một đứa bé phải bao nhiêu lần giấu mình trong bóng tối, đi qua nhiều đến đâu những nỗi cô đơn mới có được đôi mắt ấy?

Thiên Yết cố nhét vào tay ông tài xế vài đồng xu, cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi mới xoay gót rời đi. Trước khi ông kịp lái đầu xe, cậu vẫn quay lại nhìn một chút.

Mỉm cười.

Thiên Yết của mười một tuổi mái tóc cắt ngắn sạch sẽ, mặc áo phông trắng và quần bò, trên vai đeo balo nhỏ. Ngày ấy cậu chưa để tóc dài buộc lên như nghệ sĩ, chưa hút thuốc, chỉ là giữa khu phố náo loạn với những ánh đèn nhập nhằng chiếu lên vài chiếc bóng chất chồng chéo lên nhau, cậu cứ nổi bật một cách đơn thuần như vậy.

Cùng nụ cười non nớt nhưng cô độc, nom tinh quái đến lạ.

-----o0o-----

Xử Nữ, mười một tuổi, đã gặp Thiên Yết.

Cô còn nhớ rất rõ đó là mùa hoa nở. Gia đình cô chọn đô thành Tây An làm nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè, đúng khoảng thời gian vùng đất phía Tây Nam này nóng như thiếu đốt. Ánh nắng đâm sâu vào da thịt, và đó là lí do khiến Xử Nữ không muốn ra khỏi nhà.

Tất nhiên, phần nào cũng bởi cô gặp chướng ngại tâm lí, mặc cảm ngoại hình.

Bỗng nhiên, cũng vào một ngày nắng nóng nọ, Xử Nữ quyết định đi đâu đó trong thành phố để trải nghiệm cảm giác được bứt phá, đập vỡ lớp vỏ, kiến tạo sự sống.

Bố mẹ cô rất vui mừng, vì vô cùng tin vào độ trưởng thành của Xử Nữ, họ cho phép cô dùng một khoản tiền nhỏ để đi bất kì nơi nào.

Xử Nữ chấp nhận đi một mình. Vì cô đã quen với cô đơn.

Tớ cảm thấy mình như một đứa nhỏ ngu ngốc. Xử Nữ nhắn tin với Thiên Bình. Tớ không thích bôn ba phiêu bạt, như Nhân Mã, cậu ấy có thể đi nhiều ngày liền không ngừng nghỉ. Tớ chỉ cần một nơi để trú ẩn tâm hồn.

Nơi này có rất nhiều nắng. Nắng vỡ trên da, nắng rơi trên vai áo. Tớ cảm giác thân thể mình cũng muốn tan vào nắng.

Tớ không thích đi một mình. Tớ muốn cùng ai đó du di khắp nơi, để chứng kiến tớ thay đổi từng ngày, từ con bé đeo kính cận, niềng răng bạc sáng lóa thành một cô gái nào đó, đã trưởng thành, xinh đẹp chói mắt, lặng lẽ dịu dàng.

Giống cậu.

Dòng cuối cùng này Xử Nữ không gửi cho Thiên Bình, giống như sự thầm ngưỡng mộ và thưởng thức, cùng với một chút ghen tị, cả đời Thiên Bình sẽ không bao giờ biết được.

Xử Nữ đi lòng vòng ngẫu hứng, thi thoảng ghé vào quán trà rồi lại đứng dậy, đi không mục đích. Cô đặt chân tới phố đèn đỏ, do dự chỉ trong hai giây, tiếp tục thẳng băng về phía trước, không lấy làm hối hận.

Xử Nữ ngạc nhiên khi nhận ra bản thân vẫn nhớ đường về nhà.

Cô nhìn thấy những chiếc bóng chồng chéo lên nhau trên bệ cửa sổ mấy ngôi nhà bên đường, những thanh âm khàn đục như muốn đi vào dĩ vãng, nhưng lại khảm sâu vào trong góc khuất nhục của con người thứ khoái cảm không tên.

Xử Nữ coi như không nghe, đẩy gọng kính kề sát vào sống mũi, bỏ qua lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, đi về phía góc tường lặng thinh giữa tuyến phố đèn đỏ náo loạn xô bồ.

Cô nhìn thấy một cậu bé, ngang tuổi cô và cao hơn rõ rệt, ngồi tựa lưng vào chiếc thùng đẩy hàng cũ. Cậu ta đang điên cuồng bóp chặt cánh tay đầy máu, khuôn mặt đã bẩn đến lem nhem, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề dứt.

Có lẽ đã nhận ra một người xuất hiện, cậu bé ấy ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững mà cao ngạo, cô độc giống như đã bước qua rất nhiều bóng tối.

Nhìn thẳng vào cô.

Xử Nữ nhíu mày khi đối phương bắt đầu mở miệng.

"Xin lỗi, cậu có băng gạc không?"

Giọng của cậu ấy rất hay, nhẹ nhàng và trực diện, giữa không gian này, nó hệt cung đàn trong trẻo chỉ ngân một lần rồi tắt.

Xử Nữ tuổi mười một đã rất biết nghĩ. Cô liếc qua vạt quần sẫm thành mảng, cùng bờ môi cố nhếch lên đến thảm hại của cậu ta, khoan thai lấy bông băng có sẵn trong balo mình, im lặng băng cho cánh tay đang giơ ra của cậu.

Xử Nữ nghĩ, mất nhiều máu quá.

Giây phút cô dùng thuốc sát trùng chạm vào vết thương của cậu ấy, dù cho người ta không bật rên đau đớn mà chỉ cố chấp rụt người lại, cô có cảm giác như đang đi xuyên qua linh hồn mình.

Cậu trai nhỏ tĩnh lặng chăm chú nhìn cô quấn từng lớp vải trắng quanh bả vai mình, nhìn đôi mắt cô ẩn sâu đằng sau cặp kính không rõ cảm xúc, đột nhiên rất muốn tháo bỏ nó.

Giống như buộc tóc lên hay giơ tay phát biểu, tháo kính, đối với Xử Nữ, là một việc gì cần rất nhiều can đảm.

"Cậu cận nặng không?"

Xử Nữ thở ra nhè nhẹ. "Không hẳn, chỉ nửa độ thôi."

Cậu ta trầm mặc. "Vậy thì... tháo kính đi."

Cậu trai trước mặt cô đã làm việc mà cô chưa bao giờ dám làm. Dùng cánh tay còn nguyên vẹn, cậu chạm đầu ngón tay vào vành kính cô. Trong phút chốc, Xử Nữ cảm giác bầu không khí bỗng trở nên nhẹ bẫng, và từng đường nét của cậu trai nọ cũng mờ nhạt đi.

Nhưng cô biết, bản thân chưa bao giờ thoải mái thế này.

---

"Cậu rất xinh, đeo kính cũng xinh, bỏ ra cũng vậy."

Thiên Yết không rõ tại sao mình lại nói như vậy. Cô bạn trước mặt cậu nom dịu ngoan và rụt rè như nữ sinh nhà bên, nhưng không hề tỏ ra thơ ngây. Cô ấy giống cậu, ắt hẳn phải đi qua rất nhiều bóng tối, giống những chiếc xe lao nhanh trong thành phố, chỉ biết hướng về phía trước, bỏ lại sau lưng là vệt sáng mờ không rõ mục đích.

"Cậu tên gì?" Sau khi cậu tháo kính, cô ấy vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là cách bắt tiếng đã mới mẻ và bạo dạn hơn trước.

"Thiên Yết." Cậu nghiêng đầu. "Còn cậu?"

"Không nói."

Thiên Yết chưng hửng nhìn nụ cười thoáng qua trên môi cô.

"Dù có nói, cậu sẽ nhớ được tên tôi sao?"

Sẽ không.

Thiên Yết biết, cậu sẽ không nhớ được tên cô ấy.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ cậu."

Lời nói của Thiên Yết thốt ra hoàn toàn bắt nguồn đơn thuần từ tâm khảm, không hề có chút ý niệm phức tạp cầu kì nào. Vậy mà cô gái trước mặt cậu lại hơi đỏ mặt, mỗi khi hơi đưa mắt lén nhìn cậu, gò má lại ửng hồng thêm một chút.

Giữa hai người họ không phải là một không gian lặng thinh đơn sắc, mà là một thế giới không có âm thanh, nhưng cả hai đều hiểu được đối phương nghĩ gì.

Thiên Yết nhận thức được cô tò mò về thân thế của cậu, về vết thương của cậu, về mục đích xuất hiện tại nơi này của cậu, tuy nhiên, cô không hề hỏi lấy một lời.

Họ đã từng coi trọng những bí mật của nhau đến như vậy.

Ở phố đèn đỏ năm ấy, giữa cái nóng kéo dài bất tận của mùa hạ Tây An, đã từng có một cô bạn gái thoạt trông dịu ngoan và e lệ, đối xử với cậu như đối với người bạn đã quen một trăm năm. Cô đeo kính, niềng răng bạc, mái tóc không chải chuốt, nhưng lại xinh đẹp hơn bất kì ai.

Thiên Yết không biết, đó sẽ là người cậu sẵn sàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

Là bởi, cô đã đối với cậu thân thiết như trăm năm đã qua.

Xử Nữ không nhớ, bản thân đã từng cứu lấy một sinh mệnh ở góc phố đèn đỏ. Cô không nhớ một Thiên Yết dù trọng thương cũng cố mỉm cười, không biết đã từng có một cậu bé vì cô mà cứ mỗi năm giờ chiều lại lững thững bắt xe tới con phố lạ.

Xử Nữ không nhớ, nhưng Thiên Yết sẽ nhớ giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro