Lời tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Cô Vân Mạn Mạn, cũng được biết tới với cái tên cũ Di, là mẹ đẻ của Time Flows In You.

Nói về hoàn cảnh hiện tại của mình thì khá thê thảm, điện thoại bị thu nên mượn điện thoại của bạn, điện thoại của bạn cũng bị thu luôn và mình mượn điện thoại của một bạn khác, kết quả tất yếu là hiện giờ mình đang chui dưới gầm bàn bấm máy, khá là tệ.

Hà Nội thì vẫn lạnh và mưa, tương đối hợp cho những ngày ngồi nhà tránh dịch corona.

Nói về mình thế đủ rồi, giờ thử nói về thứ mà chúng ta đều quan tâm đi, đứa con tinh thần này, và tương lai của nó. Mình tái bản bé này đến giờ là lần thứ mười bốn, thậm chí nhiều hơn, số lần mình mở máy sửa bản thảo quả thật nhiều không tả được. Các tác giả đều mong muốn vậy mà, khiến truyện mình thật trọn vẹn, mình lại còn là một đứa cầu toàn nữa.

Năm 2016 mình bắt đầu viết, ban đầu nó không phải học đường thanh xuân các thứ đâu, thật, mà là một cái hố công sở đầy những drama và âm mưu táo bạo. Sau đó đọc Ngôi trường cấp 3, đã hoàn, rực rỡ và được xuất bản, mình cũng muốn tạo ra một tác phẩm như thế.

Mình là một đứa ham chơi, chỉ thích ăn và ngủ thôi, rất cả thèm chóng chán, và Time Flows In You là thứ mình kiên trì nhất, cũng là thứ mình biết chắc chắn mình sẽ đi đến cuối, vì bọn nhỏ trong này, cốt truyện này là một nửa sinh mệnh của mình. Mình tin tất cả những câu chuyện xứng đáng có được cái kết nguyên vẹn nhất của nó.

Ban đầu viết Time Flows In You mình khá đuối tay, cơ mà đi được rất xa, chương 64 mọi người thấy chính là chương 75 của bản thứ 5, mình vẫn còn để những bình luận cũ tại đó. Sau đó vì một việc gì đó, không nhớ nữa, mình viết lại truyện, là bản mà các bạn thấy bây giờ.

Mình tung ra một cái casting siêu khó hiểu, cách cast cũng có mình mình hiểu (nên nó mà du di đi đâu là mình nhận ra ngay), mở đầu truyện bằng một tràng dài ná thở, và theo đuổi lối văn hướng Trung. Viết được 12 chương, thì mình gửi cho bên maeTcelfer review, mà reviewer là chị Lizlavani.

Từ đây mình đổi đời.

Nói đổi đời thì hơi quá, nhưng đúng mà =)) Mình gặp những người rất giỏi, những người đồng hành bên mình, và cũng là những người có cùng mục tiêu với mình, đó là làm 12 chòm sao trở nên thật tốt đẹp. Đồng nghĩa với đó, mình nhận được rất nhiều phản hồi, tốt có xấu có, nhưng đã xấu là xấu vô cùng, kiểu như là mình không xứng đáng, hay không hiểu sao mình nổi thế, gần đây còn có vụ "đại thần".

Pùn cừi nhờ, bị gọi thế người ta cũng ngại chứ ./////.

Còn nói về việc xứng đáng hay không, xứng chứ, mọi người có thể lộn lại đọc câu cuối cùng trong phần cast của Song Ngư, đừng mong cầu người ta sẽ thông cảm cho cậu, vì công sức cậu bỏ ra không ai hiểu được.

Cơ mà điều tốt ở đây là gì, siêu nhiều. Độc giả là điều đầu tiên, cũng là điều to nhất. Gặp mọi người đã là cái duyên rồi, có người còn đọc rất bền bỉ, không bình luận cái nào nhưng vote kiên trì lắm cơ. Có người thì viết cảm nghĩ dài dã man dài, từ trong truyện ra tường ra confessions rồi ra inbox riêng với tớ luôn, có người tớ vô tình gặp trên facebook là phải nhảy vào add friend luôn, có người tớ follow thẳng trên wattpad. Ủa các cậu làm thế thì tớ làm sao dám bỏ truyện được huhu.

Và thế là lao đầu vào viết thôi, vì biết dù mình có ngừng viết thật lâu thì vẫn có lí do để trở lại.

Điều thứ hai thì là một bí mật, một bí mật không nhỏ nhưng đủ để giữ được, riêng cái này thì cảm ơn cô gái anhdaodauxuan , em đã giúp chị beta lại gần như toàn bộ Time Flows In You, cảm ơn em thật nhiều. Đây là một cô gái nếu các bạn rảnh rỗi lội lại đọc bình luận sẽ thấy, em ấy cực kì để ý những lỗi từ nhỏ đến lớn trong truyện mình, nhắc nhở rất kịp thời, vừa tinh ý vừa chu toàn. Nên là lúc tính đến một beta-er, mình đã nghĩ ngay tới em ấy.

Ngoài ra có một người chị gái, nói rằng chị rất thích những phép so sánh và ẩn dụ tớ dùng trong truyện. Lúc đó ngại nên phủ nhận thôi, nhưng thực sự mình có dùng, riêng ẩn dụ mình dùng đến cuối truyện, cả lời bài hát Bệnh biến là phép ẩn dụ lớn nhất mình dùng xuyên suốt Time Flows In You. Có bạn nào đó đang chuẩn bị thi chuyển cấp còn nói ở chương nào đó, bạn ấy thấy quan hệ của Kim Ngưu và Bảo Bình có gì đó gượng gượng và chưa đủ, sự thật đúng là vậy. Thế mới nói, độc giả của mình vừa tình cảm vừa tài hoa, mình thực sự vô cùng vô cùng may mắn.

Còn một bé độc giả cung Bảo Bình gần đây hay spam bình luận; một bé chói chang hay cùng với bé Bảo Bình bên trên spam bình luận; một bạn cùng tuổi mình đam mê Song Thiên; một bạn cung Bảo Bình học chuyên Toán thi chuyên Văn; những bạn mở mồm ra là phát ngôn chất như nước cất; những bạn thi thoảng comment nhưng mình cũng thi thoảng lội vào đọc lại comment đó cười một mình; những chị bình luận nhận xét rất dài, còn dài hơn cả chương của mình; những anh trai đọc truyện mình vì hình như bạn gái các anh ấy đọc (?!); những bạn thậm chí không comment nhưng lặng lẽ vote. Mình đều nhớ từng cái tên account của mọi người, chỉ là không biết nên cảm ơn thế nào cho đồng điệu.

Vậy thì chỉ đành cảm ơn những người mình mang ơn thôi. Cơ mà cái này cũng để sau luôn, hihi.

Lại nói về cái kết của Time Flows In You.

Có thể nói đây là cái kết chính thức mình đăng trên bản mạng. Niên luân nghĩa là vòng thời gian, là tổng kết của tất cả những gì đã qua, còn niên hoài là nhớ tháng năm, nó không còn thuộc về chính văn của Hồi 2 nữa, mà là một spoiler nho nhỏ về Hồi 3. Sau đó là những phiên ngoại, phỏng vấn cặp đôi nè, nhật kí tiểu Minh nè, câu chuyện riêng về một vài nhân vật mình chọn.

Nói chung là, Niên luân không phải cái kết hoàn hảo nhất, nhưng là cái kết mình dằn vặt nhất. Mọi người có thể thấy mình hoàn rất nhanh ở công đoạn cuối, cường độ mỗi ngày một chương, và quả thật mình đã nghĩ đến điều này từ lâu lắm rồi, tính tới nó từ giờ này năm ngoái, tốn rất nhiều chất xám vì nó, cũng khóc rất nhiều vì nó. Mình chưa rep bình luận của mọi người vì mình chưa đủ can đảm để đọc lại cái kết một lần nữa, vì thực sự lúc viết ra Niên luân, kể từ đoạn Song Tử vẫy tay với Thiên Bình, mình đã khóc không thở nổi.

Cũng vì nhiều lí do lắm cơ, nhớ truyện nè, nhớ mọi người nè, các thứ các thứ, mà chung quy vẫn là tại mình đa cảm, hihi.

Mình cũng chưa biết sau khi hoàn các kiểu con đà điểu của bé này mình sẽ làm gì, nói dự án thế thôi chứ mình chắc chắn sẽ hồi sức bằng vài tháng ngày dài thi đại học, rồi đi chơi xa trên con xe tay ga. Khi nào mình nghĩ mình đủ trách nhiệm để tiếp tục hoàn những chiếc hố tiếp theo, thì mình sẽ quay lại.

Nói chung mình sẽ đi một chút, chỉ là không biết một chút đó là đến khi nào thôi, năm năm là tận hạn rồi.

Và lại nói, về sự chính thống của Time Flows In You.

Có nhiều người cảm thấy bất ngờ ở phần Phỏng vấn cặp đôi kì 1, rằng tại sao mình sẽ rời đi trong năm năm. Trên kia là câu trả lời của mình, và mình sẽ xác nhận lại một lần nữa, Hồi 3 mình xin được tách riêng ra làm một phần, hoàn toàn độc lập so với hai hồi học đường, Mưa bảy sắc, Nắng màu xanh và Cầu vồng xám cũng không còn nữa, thay vào đó là những chiếc tên mới.

Đây chính là sự lột xác của Time Flows In You. Sau này, bé này cũng sẽ đổi tên, Time Flows In You sẽ không còn là Time Flows In You nữa, bé chỉ ở lại trong lòng mình và trong lòng những bạn đã theo mình đến đây thôi.

Lí do thì mình xin phép được nói sau, có lẽ là khi nào Time Flows In You thực sự hoàn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, và chúc mọi người ngủ ngon!

P/s: À tí quên, nếu mọi người có bất kì câu hỏi gì thì hỏi ở đây luôn nha, mình sẽ tổng hợp lại rồi giải đáp thật lòng ở một phần riêng.

P/ss: Nếu thắc mắc là về nhân vật thì các bạn cố gắng chờ nha, mình sẽ lải nhải về đàn con ở một phần riêng khác.

P/sss: Mọi người còn gì muốn nói với mình hông nè, chúng ta chỉ tâm sự ở đây thôi nha, còn những phần phía sau là để cười rồi =))

P/ssss: Mình không nghĩ ra quà gì tặng được cho tất cả mọi người, ai có ý tưởng thì nói mình nha hiuhiu ('△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro