Chương 5 Phòng giam và hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử rùng mình kinh sợ mãi k thôi, chân tay trong vô thức mà run rẩy k sức lực.

Cái cảm giác chân bị xích lại.

Cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương này.

Cái cảm giác đau khổ cùng cực này dần dần đưa cô về miền kí ức đau thương mà cô đã che dấu xuốt bao nhiêu năm qua, một hồi ức cô k bao giờ muốn nhớ lại.

Song Tử là ai chứ? Cô là con người rất biết che dấu cảm xúc kia mà? Sao bây bây giờ lại dễ dàng bị kích động như thế?

- Mẹ... thả con ra...

Song Tử gần như đã mất hoàn toàn lí trí, cô giờ đây bị nỗi sớ hãi vô hình lấn áp mà hét lên. Cô chợt nghe bên tai có tiếng người khe khẽ lên tiếng.

K biết, SOng Tử đã quá sợ hãi, cô lần mò đến chỗ có người . Giờ đây trong bóng tối, k ai nhìn thấy gương măt cô lúc này, vì vậy cô k cần che dấu nữa,k cần nữa rồi!!!

Cảm nhận được hơi ấm, có lẽ là cánh tay của ai đó, cô liền bám chặt lấy, thế nào cũng nhất quyết k chịu buông bỏ. Cô nói như thể muốn hét lên, vỡ òa trong tiếng nói tưởng chừng như sắp lạc đi .

- Mẹ... con sai rồi, con k dám nữa... sẽ k ra khỏi phòng nữa đâu. Mẹ ,con sai rồi...đừng bỏ... con... đừng....

Cô giữ chặt cánh tay k rời, sống chết thế nào cũng bám vào nó quyết k buông. Cô khóc, khóc trong tiếng nấc, nước mắt theo đó mà rơi xuống.

- Song Tử...

Lâm Bạch Dương khe khẽ cựa người, chưa dịch cánh tay được bao nhiêu liền bị Song Tử níu lại k sao nhúc nhích được thêm nữa.
Dương bổ khoái đã gọi Song Tử k rất nhiều lần, vô luận thế nào cô cũng k nghe, nhất quyết k nghe, chỉ níu lấy tay Lâm Bạch Dương mãi k rời. Biết mình k nói được với Song Tử, có nói cô cũng k để vào tai lấy nửa chữ, Dương bổ khoái nhìn quanh, phán xét tình hình một lượt, đảo mắt khắp căn phòng mấy lần.

Lâm Bạch Dương chắc chắn mình đã bị bắt hai ngày là ít, thời gian trôi qua kể từ khi hai người bị bắt thật rất dài.

Dương bổ khoái thử vận khí, chính là muốn thử tìm cách thoát ra khỏi đây. Kì lạ,ma pháp chưa được hình thành liền tiêu tán. Căn phòng này chặn ma pháp?

Hoặc đúng hoặc sai, chàng cảm nhận được rằng xích đang khóa chân mình là xích thần, loại xích dùng để khống chế ma thú. Vậy ra đây là lí do vì sao cả hai người k bị khóa tay? Nguyên nhân thực đơn giản, rằng dù cho có âm mưu điều gì thì cũng vô phương giải hóa được xích này.

Song Tử cuối cùng cũng bình tĩnh, cô cho rằng dù thế nào cũng k thể mất chỗ dựa khi này được. Vậy nên cô mới yên tâm nhắm mắt ngồi xuống, co mình mà... ngủ ngon lành.

Thời gian lại chầm chậm trôi, Lâm Bạch Dương bị cô gối đầu lên chân sớm đã mệt mỏi đau nhức, chỉ là k lên tiếng mà thôi. Thật chả trách vì sao Tần Thiên Bình lại bảo vệ Song Tử hết mực như vậy, Dương bổ khoái nghĩ thầm trong bụng. Đứa trẻ này quả rất rất rất thú vị...

- Chẳng hay vị khách nào tới thăm lại k chào hỏi một tiếng đã bắt những kẻ vô dụng như chúng tôi đến đây?

Lâm Bạch Dương nói, thản nhiên k nhanh k chậm phun ra từng từ từng chữ, quá rõ ràng là Dương bổ khoái sớm biết có người luôn theo dõi, chỉ là k muốn làm ảnh hưởng đến Song Tử mà thôi.

Lâm Bạch Dương lại lắc đầu, vì đều gì Song Tử lại sợ hãi đến như vậy.

Dương bổ khoái còn nhớ mẫu thân mình từng nói" bất kẻ một ai đều có nỗi đau của riêng mình, k muốn nói ra, con đừng bao giờ xem thường họ vì đều ấy, vì những thứ yếu đuối đó. Chi bằng như vậy con đồng cảm với họ có lẽ sẽ giúp con thêm bạn bớt thù"

Lâm Bạch Dương luôn làm theo lời mẫu thân, k bao giờ khinh bỉ người khác, chỉ là nỗi đau thương đến thế nào lại khiến một con người cùng cực như thế?

- Ngươi biết ta?

Thanh sắc vô vô cùng sắc lạnh, như lưỡi gương sắc bén vô tình có thể lấy mạng ai bất kể lúc nào.

Trong căn phòng chợt hiện lên hình ảnh của một bóng dáng nam nhân . Căn phòng tăm tối chợt được thắp sáng, chỉ là vẫn k sao nhìn ra tướng mạo của nam nhân kia.

Nhưng chỉ từng đó đã đủ để Lâm Bạch Dương biết đó là ai:

- Chẳng hay trại chủ Hàn Ma Kết ngài vì cớ gì mà giam giữ chúng tôi?

Phải quả k sai, chủ nhân của giọng nói kia k ai khác chính là Hàn Ma Kết_ trại chủ của Hàn gia trong vòng 30 dạm k ai k biết đến. Hàn Ma Kết bắt Song Tử chính là muốn cô nói ra dung mạo của kẻ đã giết thuộc hạ mình.

- Vị tiểu huynh đệ này thần chí bất minh, dù cho trại chủ có dò hỏi ra sao thì cũng là vô dụng.

Lâm Bạch Dương thừa dịp lúc Song Tử như vậy mà liền một phen.

- Vô dụng?
Hàn Ma Kết lạnh giọng

- Phải, chính là như thế, vậy có thể thả chúng tôi ra? Chuyện này xem như chưa từng có...

Lời của Lâm Bạch Dương nói chưa hết câu, Hàn Ma Kết nhíu mi k hài lòng rồi ra lệnh:

- Mang nó đi...

Khuôn mặt mang đến tám vẻ thanh thoái, Lâm Bạch Dương nhất thời cả kinh, vì điều gì mà con người này lại k biết nói đạo lí như thế? Có thể nghe Lâm Bạch Dương nói là một cực hình sao?

Theo sau lời Hàn Ma Kết, lại thấy bóng dáng của một kẻ nào đó. Hắn xem chừng như là bị thương ở cánh tay phả, tuy có chút khó khăn nhưng lại thuận tay dễ dàng nhấc bổng Song Tử lên vai.

Lâm Bạch Dương nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị đè xuống, căn bản k còn khả năng nhúc nhích.

Xích thần ở chân Song Tử chẳng biết tự bao giờ đã rời ra. Lâm Bạch Dương mắt thuận theo phía cô nhìn chăm chăm, bóng dáng cô như vậy mà khuất tầm mắt.

- Khoan đã, ngươi muốn làm gì?

Lâm Bạch Dương lạnh giọng hỏi, Hàn Ma Kết đã nghe nhưng liếc mắt lấy một cái cũng k có mà nhanh chóng dời đi.

Lâm Bạch Dương chỉ còn biết nhìn cũng k có ý định thoát ra. Bởi Dương bổ khoái đủ hiểu rằng sức mình k đủ khả năng vùng vẫy thoát ra.

- Xem như là Lâm Bạch Dương ta có lỗi với Thiên Bình đi.

" Quả thực cái này có hơi nan man nhưng lúc ta đến chỗ đệ đệ mình thấy có người chạy lại. Hắn xem chừng rất vội vã, ta đoán nếu va vào ta như thế nói k chừng sẽ bị thương . Đặt biệt là tay phải"

Trong đầu Lâm Bạch Dương chợt nhơ đến câu nói của Tần Thiên Bình, rồi lại lóe lên một tia khó hiểu.

Liệu có khi nào là như thế k?

Có khả năng, được Lâm Bạch Dương ta sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro