Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã bị Song Tử tách ra, ngồi sang hai bên, cùng nhìn nhau, thoáng nghe bên tai có tiếng " xẹt, xẹt" của điện xét từ ánh mắt của Hàn Ma Kết.

   - Thôi thôi, mọi người đừng thế, hòa nhau đi!

   Song Tử cười trừ, kéo tay của hai người lại, đặt lên nhau, chuẩn bị như thế bắt tay. Gió bất chợt thổi, hóa ra... lại giống người đó đến kì lạ.

  " Hai đứa chúng nó cứ thế đấy! Song Tử, chắc k cười chê?"

   Tố Linh cười dịu dàng, như có như k bàn tay trong xuốt chạm vào đầu của Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã, vuốt vuốt vài cái. Giống như một người mẫu thân đang thể hiện tình cảm của mình trước con cái.

  Song Tử k nói, cố gắng để khoảng khắc này kéo dài từng chút từng chút một, thêm  một khắc cũng được. Làm như k nhìn thấy Tố Linh làm gì . Trong lòng lại thầm cười.

  " Là người giúp tôi đúng k? Cảm ơn nhé. "

Song Tử nhìn Tố Linh, trong lòng nghĩ như thế, thấy biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng biết chắc nàng đã nghe, đã hiểu được. Cô biết, dù Tố Linh k nói, k để cô cảm nhận nhưng cô hiểu nhờ nàng cô mới cười.

  Đây là dị giới, một thế giới có thể thực hiện được những điều mà Trái Đất coi là k tưởng. Song Tử biết điều đó, cũng chính vào lúc cô bấn loạn, nhiều lần đã nghe thấy tiếng nói. Lần này cũng thế, cô nghe thấy Tố Linh nói. Nàng  nói k sai , cô mới thật sự là kẻ áp chính mình vào quá khứ, là  cô đã khóa tâm lại, là cô k chịu thừa nhận... người ngốc từ đầu đến cuối đều là cô. Vậy nên chẳng còn lí do nào để cản cô cả, bao hàm lí do đó...

  Song Tử sẽ cười vì đã làm mọi người lo lắng, cô sẽ cười vì... chính cô.

  - Phải rồi, sắp năm mới rồi đấy! Vậy nên có gì hãy nói ra đi. Thế này nhé, ở thế giới tôi qua năm mới đều sẽ tan hết năm cũ, tức là cái gì tức tối k hay đều sẽ bỏ lại phía sau... Vậy nên, hai người có gì k hài lòng cứ nói đi... tôi làm trọng tài cho.

  Tố Linh cười. Lương Nhân Mã hừ lạnh, dựa lưng vào cột nhà, chốc cái đã ngủ. Hàn Ma Kết lại thừa cơ chuốc rượu chính mình, nhắm mắt lại, suy tư.

  " Chuyện này, có lẽ là do ta. Người chúng nó nhắc tới là ta. Dạo trước có lần hai đứa tụi nó cũng thế này. Là ta can tụi nó, chẳng biết từ bao giờ coi ta là người thân. Vậy nên khi ta chết, tụi nó mới thành kẻ thù."

  Nếu nói đến sự tình, phải kể từ khi Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã còn nhỏ. Tố Linh k nhớ nổi nó bắt đầu từ khi nào,  bởi đã quá lâu rồi chỉ nhớ khi đó hai người còn nhỏ, là nàng đã hòa giải cho chúng.

  - Rất lâu rồi..
  

   5 vạn năm trước.

  Một kì lân lông bạch kim, nó gầm lên từng tiếng giận dữ, hướng phía toán binh sĩ phía dưới mà ra uy. Nó vừa sinh ra được hai năm, liền k hiểu lí do vì sao lại có thể có được ma pháp to lớn như thế. Quốc vương của vương quốc kì lân sống lúc đó muốn lấy sức mạnh to lớn của ma thú mà sai binh lính tới.

  Gió gào thét k ngừng, dưới chân núi tuyết chất đầy thi thể. Máu nhuộm đỏ tuyết, huyết dịch loang lổ chói mắt một vùng.

   Thân kì lân đầy là xích, nó mở to đôi mắt nổi từng đường tơ máu, cuối cùng bất lực quỵ chân xuống, thở dốc từng đợt.

  - Dừng tay, các người làm gì?

  Tố Linh khi đó vẫn giữ được nét trẻ con hơn thế này rất nhiều, thoạt nhìn k khác thiếu nữ là bao. Nàng quăng giỏ thuốc xuống tuyết, đứng chắn trước kì lân, dang tay như thể muốn bảo vệ nó, hận k thể ôm trọn nó vào lòng mình, bao bọc lấy nó.

  - Ngươi là ai? Mau tránh ra!

   Binh sĩ k biết thân phận của nàng là ai, chĩa mũi kiếm về phía nàng, quát lớn.

  - K, nó chẳng làm gì cả, các người k được làm hại nó. Kì lân ngoan, để ta đưa ngươi về, k ai làm hại ngươi được đâu.

   Nàng quay sang kì lân, vuốt vuốt lông nó để trấn an. Chẳng qua loài người ngu xuẩn đó chỉ muốn lấy mạng của nó thôi, lòng tham của nhân gian này chính là vô đáy. Nếu để nói cho kì lân một cơ hội sống, bảo đảm rơi vào tay họ ngay cả tia hi vọng còn k có. Tố Linh đã quyết chuyện gì, từ xưa đến nay rất hiếm khi thay đổi được, bao hàm cả sư phụ nàng.

  " Được rồi, Tố Linh"

  - Sư phụ? Họ...

     Trẩm Anh dùng thuật truyền âm đến tai nàng, ý là bảo nàng đừng xen vào. Nàng k hiểu ý Trẩm Anh nhưng đủ sức nhận ra lời cảnh báo! Phải, là cảnh báo, k phải nhắc nhở. Nàng chắc chắn điều đó.

   " Đừng ồn, mau mang thuốc về đi, dạo chơi vậy đủ rồi. Dù là chuyện gì nhân thú đó sẽ k chết đâu. Để thuận tự nhiên thì hay hơn, con  hiểu k?"

   Tố Linh im lặng, dù sư phụ đã nói vậy thì nàng vẫn k an tâm là bao. Trẩm Anh từ trước đến nay nói gì cũng rất chuẩn xác, nàng k thể phủ nhận điều đó nhưng làm sao mà nó...

   Hừ một tiếng, nàng lắc thân mình thoắt cái đã biến mất, giỏ thuốc nàng mang tới cũng biến mất theo. Phải nhanh lên mới ổn, sau khi mang thuốc về cho sư phụ, nàng sẽ quay lại cứu nó. Ban nãy tiện tay đã điểm một ấn nhỏ trên trán nó, dù bị đưa đi đâu nàng cũng điều sẽ biết nó ở nơi nào. Sư phụ ắt đang nguy cấp mới gọi nàng về, nhất định k được chậm trễ.

  Kì lân nhỏ,mi phải cố gắng chờ ta đến cứu đấy nhé. Tố Linh quay đầu nói thầm như thế rồi tiến thẳng về phía trước, thân ảnh chẳng thấy đâu nữa.

   Nàng đôi lúc cảm thấy sư phụ nàng rất lạ, chắc vậy. Bỏ đi, là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi.

   Tại một nơi khác, có lẽ trong hoàng cung vì k có nơi nào xa hoa hơn thế ở kinh thành chốn đô hội này cả. Đoàn người náo nhiệt đứng quanh ngoại trừ quý tộc thì chỉ còn quan lại và vua. Ta nói này, nếu chỉ là một án ngoài trời cần xử thì há gì phải khó trương như thế? Đây chỉ là lời trong lòng của binh tướng nhỏ, hắn ngoài mặt vẫn cảm thán vẻ đẹp lộng lẫy đến tận mây xanh rồi.

  Bốn cột trụ ba ngày trước được lập nên, cốt chỉ dùng trong mấy canh giờ, há như vậy là quá phí phạm đi? Công sức dựng nên chẳng qua cũng chỉ là để cái trưng bày nhất thời,k phải đã bỏ sức dư thừa đó sao. Khoan nói đến những đường nét hoa văn tinh xảo trên cột trụ đó, chỉ riêng những trận pháp được ấn vào thôi đã hại k biết bao nhiêu người rồi.

  Làm để rồi chẳng được gì, dân thường sao dám kêu ca? Đúng là bạo quân, hận k thể lật đổ y. Vậy nên hoàng thượng tại vị mới bắt kì lân về, lấy máu của nó trấn áp dân.

  Đặt mình giữa đám đông, Tố Linh tuyệt nhiên k có chút bận tâm nào với những thứ xa hoa hiếm gặp kia , thà im lặng một mực trong đầu tột cùng đang mong muốn làm bằng cách nào cứu được kì lân. Khốn thật, trận pháp tứ phương đó đúng là nàng có từng tìm hiểu qua, thế nhưng làm cách nào phá giải, nàng thật sự k biết.

  Lại nói, sư phụ nàng chỉ thở dài, nói muốn làm thế nào thì tùy. Trẩm Anh quả rất lạ, hoàn toàn k giống như đang ngăn cản nàng cũng k phải đang có ý để nàng đi. Thật đau đầu. Nói tóm lại, cứu kì lân ra trước rồi tính.

   Lần đó nàng náo loạn một trận, may mắn có Hàn Ma Kết khi đó trợ giúp. Nàng k biết thân phận thật sự của Hàn Ma Kết là gì, chỉ cho rằng Hàn trại chủ là con của đại thần nào đó. Mà qua y phục có thể thấy rằng k phải người đất nước này, có khả năng là con của đại thần nước khác đến xem náo nhiệt, tiện thể học hỏi pháp trận bên ngoài.

  Chính Tố Linh còn thấy khó hiểu k rõ vì sao Hàn Ma Kết lại k bị truy binh đuổi theo, hơn thế quốc vương lại có vẻ kiêng dè. Nàng khi đó cho rằng Hàn Ma Kết có lẽ quá mạnh chăng? Mãi sau, nàng mới hiểu,k phải chỉ kiêng dè sức mạnh vốn có kia mà còn vì thân phận thật sự của Hàn Ma Kết.

   "Sau đó hai đứa tụi nó cãi nhau, nghĩ lại cũng buồn cười. Chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt mới đáng yêu chứ..."

   Chính bởi vì biết là sai, chính bởi điều đó... mới khó chịu.

  Tố Linh im lặng, để khoảng khắc đất trời này được hòa vào một.  Để giây phút khiến con người ta ngây ngất này hằn sâu vào tâm trí k quên.

   - Phải rồi, tôi k hiểu, vì sao Nhân Mã và Ma Kết lại thành địch thủ?

   Đến khi khuất bóng hai người Hàn Ma Kết và Lương Nhâm Mã, Song Tử mới quay sang hỏi Tố Linh. Song hỏi như vậy cô lại không có câu trả lời, Tố Linh im lặng, nhìn cô khe khẽ cười nhè nhẹ.

   " Song Tử cô nương, ta thấy cô không nên hỏi nhiều ... cô... đừng lấn sâu vào những chuyện này. Có thể những gì ta nói rất lạ nhưng... đây không phải là chuyện cô nên hỏi..."

   Được, vậy cô không tiện hỏi nhiều. Hai người nam nhân này thật sự đúng là làm người khác lo lắng.

   - Tố Linh, tôi có chuyện muốn nói với người nhé. Về lí do vì sao... tôi cùng cơ thể này lại có thứ nhân cách ngay cả tôi còn ghê tởm này...

 

   Ngày trăng tròn, Song Tử lần đầu tiên trong đời uống rượu, uống còn say hơn cả Hàn Ma Kết cả Lương Nhân Mã nữa kìa. Thuở có câu " rượu vào lời ra" thôi thì cô cứ lấy cái cớ này để nói với Tố Linh vậy.

   Nếu để người ấy nhìn thấy cô như vậy hẳn sẽ mắng Song Tử cho xem. Mắng cô vì sao lại suy nghĩ nông cạn mà uống mấy thứ kích thích hại sức khỏe như thế. Mắng Song Tử vì sao đi lâu vậy mà không có tin tức.

   -... con xin lỗi...

   Song Tử mê mệt gọi tên ai đó trong mơ, cả mặt đỏ ửng tỏa ra một loại men rượu đặc trưng.

   Tố Linh nhìn Song Tử, đôi lông mày sắp chập làm một. Đứa trẻ này... lẽ nào lại thế...?

   "Từ Huy... huynh đang nghĩ gì vậy hả? Chuyện của ba người chúng ta sao lại cứ phải kéo đám trẻ vô tội này vào?"

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro