Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Song Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, thần trí mơ hồ k biết như thế nào cho phải. Hai mắt đều đang hoa cả lên, xung quanh nhìn cái gì cũng k rõ, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là bóng dáng có vẻ xa lạ của ai đó.

  - Cô đã tỉnh rồi, vậy là đại thẩm k còn lo lắng gì cả.

   Lay lay hai thái dương, cô chống tay ngồi dậy, thoáng nghe bên tai có tiếng người nói gì đó. Đến khi tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy nam nhân trước mặt, k khỏi suy tư điều gì đó.

  Lục Xà Phu y phục săn thú, quấn quanh ống tay gọn gàng, hòa vào màu mắt là xanh  lục của xiêm y. Cẩn cẩn dực dực nhẹ nhàng như sự cô sẽ bị mình làm tổn thương mà đặt gối sau lưng giúp cô.

    -..

   -... A... cái này k phải là do ta, cô nương chớ hoảng, là đại thẩm thay cho cô nương...

  Lục Xà Phu nhận thấy Song Tử đang nhíu mày nhìn xuống người mình liền đỏ mặt thanh minh. Quả thật là đúng như vậy, y phục trên người cô bị ướt do quá nhiều mồ hôi nên đã thay ra. Nghĩ đến chuyện xuýt chút xíu nữa mạo phạm một vị cô nương k thân k thích liền hổ thẹn k gì che dấu nổi.

   Lần đó Song Tử sau khi ngất đi đã đổ mồ hôi rất nhiều, cơ thể sốt li bì hai ngày mê man bất tỉnh, bên ngoài da trở nên tím tái lạnh lẽo song qua thăm dò có thể thấy nhiệt cơ thể tăng cao. K biết làm sao, Lục Xà Phu liền chạy sang nhà bên cạnh, nhờ đại thẩm bên đó thay y phục cho cô. Còn bản thân Lục Xà Phu thì đứng ngoài canh cửa, nếu có gì xảy ra bất chợt ứng biến nhanh chóng.

   Nếu quả thật xung quanh k có ai, Lục Xà Phu buộc phải tự mình làm. Như vậy há k phải là sẽ phá hủy minh bạch của cô đó sao? Khi nghĩ lại hận k thể đánh chết suy nghĩ bẩn thỉu đó, may mắn là như vậy.

   K khí nhất mực rơi vào trầm mặc. Cả hai k ai nói với nhau câu nào, Song Tử k tiện mở miệng trước đành lơ đãng nhìn quanh.
Đây là một ngôi nhà tranh , trần lợp mái cọ đơn sơ, hoàn toàn k khác gì những căn nhà lụp xụp của người nông dân nghèo thông thường.

   - Chuyện lần trước... ý ta là... ý ta là...

   Lục Xà Phu gãi đầu, k biết nên tiếp tục nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại hỏi thẳng thừng người ta hay sao? K ổn, như thế thật k ổn chút nào.

   - K sao, tôi chỉ là có chút khó chịu trong người, bênh tật lâu năm thôi.

   - Ta quen một người rất giỏi, hay là giúp cô nương nói vài tiếng để người đó chữa cho cô nhé?

   - K cần, vài giờ nữa là khỏi hẳn...

   Song Tử k có gương để soi cũng k có ý định soi gương nhưng cô thừa biết sắc mặt mình tệ đến mức nào. Nói k chừng còn dọa chết mấy đứa trẻ nhát gan cũng nên. Lần nào cũng vậy, phải một khoảng thời gian dài mới phát tác một lần, đây là lần đầu tiên nặng như vậy.

   Nghĩ đến thời khắc lúc đó, Song Tử nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Nghĩ đến thứ k đáng nhớ tới, cô lại im lặng, xa xăm nhìn vô định. Lần này đã bị chi phối rồi, cho dù có chống cự vẫn có một khoảng thời gian mất ý thức. Cô sợ,  thật sự rất sợ chuyện k mong muốn nhất cuộc đời cô sẽ đến.

  Vò đầu làm tóc rối bòng bong, Song Tử hừ lạnh, quên luôn cả sự góp mặt của Lục Xà Phu bên cạnh mình. Hoàn toàn k nhận ra ánh mắt kì lạ của Lục Xà Phu.

   Nếu có một ngày Song Tử thay đổi, k còn là cô nữa, k còn là Song Tử... thì thế nào? Đột ngột lại thấy sợ, cô k sợ bóng tối bằng sợ máu, sợ máu k bao giờ sánh được với nỗi đau do vết sẹo đó đem lại. Nó ngày ngày đau nhức nhắc nhở cô về một thời tuổi thơ, ngày ngày ám ảnh buộc cô phải k ngừng xua tan những suy nghĩ ấy nếu thật sự k muốn phát điên lên.

  Lục Xà Phu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, kép cửa lại. Đôi đồng tử sâu thẳm tựa k đáy in lên là bầu trời hửng đông le lói dịu dàng mà lạnh lẽo của trời đông.

  - Ồ, tiểu cô nương đó dậy rồi à?

   Đại thẩm xách gánh rau đi qua nhà Lục Xà Phu, vừa hay đúng lúc Lục Xà Phu đang bước ra ngoài. Đây là vị đại thẩm đã thay đồ cho Song Tử, hôm qua sốt li bì như thế thật khiến bà lo lắng. Vậy nên vừa thấy Lục Xà Phu liền hỏi.

   - Đã tỉnh rồi, đại thẩm, đa tạ!

   Lục Xà Phu hướng đai thẩm kia cúi đầu nhất mực lễ phép của một người bề dưới.

  - Phải rồi, lại đây ta bảo này...

  Đại thẩm thì thầm to nhỏ gì đó với Lục Xà Phu, chỉ biết khi nghe xong nam nhân ấy liền bật cười và gật đầu nói nhất định sẽ làm theo.

   Vị đại thẩm ấy là Hưởng nương, sống cách nhà Lục Xà Phu chưa đầy nửa con sông, rất gần nhau . Thường chỉ vài ngày trong một tháng là Lục Xà Phu ở nhà, thời gian còn lại thì mất dạng k tăm hơi đâu. Thời gian ở lâu nhất ấy là khi có đại hội võ
lâm của mỗi năm.

   Nghe đại thẩm_ Hưởng nương và cũng theo những gì tạm thời Song Tử nhận ra Lục Xà Phu có vẻ là người tốt, ít khi gặp được mọi người trong khi được rất nhiều người yêu mến. Lại nói đến chuyện Lục Xà Phu quả rất đẹp, k cao cũng k thấp dáng người cân đối, ngay cả khuôn mặt cũng dịu dàng mang vẻ hiếm có. Vậy nên cũng chẳng ít ai để ý đến đặc biệt là những thiếu nữ tuổi cập kê trong làng.

   - Ta còn trẻ cũng sẽ lấy Xà Phu làm phu quân đối tượng rất phù hợp a.

   Hưởng nương vỗ ngực cười đầy tự tin, tựa như thể nếu có ngày người trẻ lại sẽ lấy Lục Xà Phu chắc vậy. K biết chừng là vậy, bởi lẽ người bây giờ cũng khá đẹp ấy chứ, nếu nói quá một chút cũng được xem là mỹ nhân .

  Song Tử k biết nói gì thêm, một bên nghe Hưởng nương nói, một bên nhìn người mà môi bất giác vẽ nên nụ cười.
   
   Nó rất nhanh thoáng qua, nhanh đến nỗi k ai bắt kịp nổi cả đại thẩm cả Song Tử nhưng đủ để một khoảng cách Lục Xà Phu. Lục Xà Phu nhíu mày, k hiểu lí do vì sao lại nhíu mày, rồi dãn ra.

  Song Tử k nhận ra, đại thẩm cũng k nhận ra.

  - À,ta cũng có đứa con gái độ tuổi con, nghĩ lại thấy vui.

  Hưởng nương bảo Song Tử ở lại ăn cơm cùng hai người, cô k thể từ chối được đành ngồi xuống ăn cùng họ. Nhân lúc đợi Lục Xà Phu đại thẩm tặng cho cho Song Tử một túi thơm, k biết trong đó có gì nhưng quả thật rất thơm, chỉ cần ngửi thôi tâm trạng liền như vậy mà dịu lại.

   Hưởng nương nấu vài món ăn dân dã, đĩa rau muống, một bát thức ăn và bát canh. Lục Xà Phu bị đại thẩm kéo vào, bảo là lấy lí do Song Tử rời đi, thời gian ở đây ít ngày nên ăn chung cho vui.

   Trong nhà chỉ có đôi phu thê trạc tứ tuần, nay bữa cơm có thêm Lục Xà Phu và Song Tử dường như khác hẳn. Cảm giác bớt chống trải hơn rất nhiều mà chỉ có người tiếp xúc nhiều với cô đơn mới nhận ra. Hai người có một người con trai và một đứa con gái. Người con trai nên kinh ứng thí ba năm chưa quay về, người con gái trời sinh đã tài năm hơn người vì một lần  nhà gặp nạn chạy nạn thất lạc  mà  xa nhà cũng đã lâu lắm rồi.

   - K biết hai đứa nhà ta có xảy ra chuyện gì hay k nữa đây.

   Hưởng bá kể cho Song Tử cùng Lục Xà Phu nghe mà k khỏi thở dài. Chốn quan trường nào có tốt đẹp như thế.

  K giỏi thì người ta k cho làm quan nữa. Giỏi thì người ta ghen ghét, người ta hãm hại. K đậu bảng thì làm sao chen cjaan bon chen trong chốn quan trường phồn hoa ấy đươc? Còn có, vì sao k thi cử được thì phải trở về mà lại k về? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì k hay ho rồi? Chỉ e... đã quá 9 phần xảy ra bất trắc rồi.

  Trong lúc Song Tử cùng đại thẩm rửa bát, Hưởng bá và Lục Xà Phu nói chuyện.

   -  Đại bá, đại thẩm , Xà Phu có người quen trong kinh thành, nếu hai người k chê có thể nói tên con mình? Xà Phu nhất định sẽ cố hết sức.

  - Vậy đa tạ! Con trai tên Thiên Xứng, đứa nhỏ tên Vô Ưu. Nếu được xin nhờ vả cậu vậy.

    Song Tử im lặng, nhìn Hưởng nương rửa chén, ngồi một góc nhìn đến phát ngốc. Thỉnh thoảng thấy cô lắc đầu, rồi lại nhìn, k hiểu đang suy nghĩ gì.

   - Đại thẩm...

- Sao? Có chuyện gì à?

  - Lần trước là người thay đồ cho con?

- Phải rồi, Xà Phy ngại lễ nghi nên nhờ ta. Hắn là người tốt hiếm có đấy, k lẽ con phải lòng người ta?

-  K phải... chỉ là...

  Song Tử làm như k nhận ra ý tứ trêu đùa của Hưởng nương, lại cúi đầu, hai tay vò thành nếp trên y phục. Nên nói hay k nên? Cô vò y phục khó xử.

  - Thứ đó...

   Hưởng nương dừng tay, hứng Song Tử ngập ngừng xem thái độ của cô rồi tiếp.

  - Vết sẹo trên lưng cô nương ta sẽ k nói gì đâu. Đảm bảo đấy. Ta thấy cô nương rõ ràng đang cố che dấu nó, ta sẽ giữ bí mật.

  - Đa tạ...  đa tạ...

  Song Tử cúi đầu. Tay bất giác chạm vài vai, bấu chặt, qua lớp vải k thể sờ được nó nhưng cô chắc chắn  mình vẫn còn cảm nhận được nó. Một vết sẹo xấu xí trải dài từ bả vai trái đến thắt lưng. Vừa dài vừa xấu xí lại rất to, lúc bị thương sử lí k tốt thành ra lồi lõm ghê tởm như vậy.

  Nó đã liền lâu lắm rồi, có lẽ sẽ vĩnh viễn theo cô xuốt cuộc đời  dài đằng đẵng này. Nó vẫn ngày ngày nhói lên thật đau nhắc nhở cô.

  - Đại thẩm, con nên làm gì bây giờ?

- Song Tử cô nương, thân là nữ nhi có rất nhiều điều k thể làm được, bất lực trước thực tại. Nhưng cô nương này, cô muốn làm gì? Cô có suy nghĩ gì? Sau này thế nào đành do cô phải tự mình lựa chọn vậy. Ta k phải là cô nương, vậy nên quá khứ, suy nghĩ trong đầu cô ra sao ta k thể hiểu k thể thay đổi được . Tự mình suy nghĩ thật kĩ nhé!

  Cô... muốn làm gì? Phải rồi, cô muốn làm gì? Cô muốn thế nào đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro