Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Triệu Phi Chân phá lệ đường đường hoàng hoàng đi vào Triệu gia. Dường như gia nhân trong phủ có vài chỗ ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên k ngăn cản hay nói đúng hơn là k dám ngăn cản.

   Chuyện Triệu Phi Chân về phủ căn bản rất ít chứ k phải k có. Nhưng với nữ nhân này phương châm luôn là ghét nhà k về thì chỉ trừ phi có việc quan trọng mới đầy nhẫn nhịn bước chân vào phủ.

   Chỉ là lần này... nhìn bộ dạng của Triệu Phi Chân k giống như bàn việc càng k giống như miễn cưỡng bước vào.

   - ... : ???

   Gia nhân trong phủ nhìn Triệu Phi Chân kẻ thì ngạc nhiên nói k thành lời, kẻ thì nhịn k phì cười, chờ khi khuất bóng thì cười lăn cười bò.

  Triệu Phi Chân một thân chật vật kéo theo một cái tay nải ngoại cỡ to kinh khủng, bước từng bước vào phủ. Mặt mày còn vui hơn đón năm mới, hơn hở cười. Đến trước sân cửa đại sảnh, Triệu Phi Chân liền gọi tên Song Tử.

   Nguyên lai nàng đem rất nhiều y phục đến tặng cho Song Tử. Cô dù từ chối thế nào vẫn k thể ngăn được Triệu Phi Chân. Một bên k ngăn cản được nhưng nhất quyết k nhận. Một bên bị cản nhưng k lùi bước.

   Đến cuối cùng Triệu Sư Tử phải day day thái dương, nói.

   - Đủ rồi. Điều thứ hai, cô phải thực hiện đó là nhận hết chúng cho ta.

   Triệu Sư Tử chỉ vào số y phục Triệu Phi Chân đem đến. K biết hai người bộ dạng đẩy hết bên này qua bên khác ra sao nhưng để Triệu Sư Tử lên tiếng là đã biết k hay ho đến mức nào rồi. Song Tử miễn cưỡng nhận lấy.

  Ngày thứ hai bình đạm trôi qua như vậy.

  Đứng ngay bên cạnh Triệu Sư Tử, Song Tử k nói, hai người tuyệt nhiên giữ im lặng. Nhìn chồng giấy cảm giác cao xắp ngập đầu Triệu Sư Tử. Cô lại một lần nữa có suy nghĩ khác về nam nhân này.

   Hoàn toàn khác vẻ lười nhác, quá một chút mặt dày ngồi uống rượu như tên nát rượu lâu năm nhìn từ góc độ nào cũng k giống với dáng vẻ nghiêm túc xem đống giấy tờ cao ngất mấy chồng kia.

   Phải đánh giá lại con người này . Song Tử đã nghĩ như vậy.

   - Qua ba ngày này sẽ tới đại hội võ lâm. Ta quen một người ở đó, hắn biết một vị danh y, tuy có thể làm việc này nhanh hơn nữa nhưng ta sẽ nhờ vị danh y đó...

  - ...

   - Ý của ta là chân của Đông Phương Kim Ngưu! Để người đó chịu khó thêm một thời gian,ta k muốn nhờ vài tên lang băm về rồi k giúp được lại hại người đó.

   Triệu Sư Tử vẫn cúi đầu, đôi tay thoăn thoắt một tay lật giấy một tay ghi chép. Vì cúi đầu lên Song Tử k biết biểu hiện trên khuôn mặt người đó ra sao nhưng ... chắc chắn là có ý tốt.

  " Tuy ta k biết nên nói ra sao nhưng Sư Tử, đệ ấy là người tốt, cô nương có thể tin tưởng"

   Bất giác trong đầu Song Tử hiện lên câu nói của Trương Kính lúc ra về. Phải, có lẽ đó thật sự là người tốt.

   - Đừng có nhìn ta như vậy,ta k thể tập trung!

   - Ừm...

    Song Tử quay đầu đi, tất cả mọi thành kiến về Triệu Sư Tử đều theo chiều gió tiêu tan hết cả rồi. Một người nữa, dù cô chưa bao giờ nói ra nhưng chắc chắn cô đã có thêm một người bạn ,một người bằng hữu mà chí ít cô tin mình có thể đặt niềm tin vào đó.

   Ngày thứ ba đáng lí Song Tử phải theo Triệu Sư Tử thì từ sáng sớm đã k thấy tăm hơi đâu cả. Nghe gia đinh trong nhà thuật lại Triệu Sư Tử khi trời chưa sáng nhận được chim bồ câu đưa thư liền ngay sau đó rời đi lúc trời còn tối mịt. Còn căn dặn phải nói với Song Tử rằng một ngày này sẽ nợ lại sau này đòi lại sau.

  Song Tử như vậy ngủ một mạch đến trưa, ăn cơm xong lại nằm đến tối, ăn tối xong ngủ một giấc là trời sáng. Đó là một trong những ngày thanh bình nhất kể từ khi Song Tử xuyên k đến nơi này.

   Phải rồi, nghe Triệu Sư Tử nói đại hội theo dự tính vừa kết thúc liền sau mấy ngày sẽ đến Tết. Ồ, hóa ra ở đây cũng có Tết sao?  Nói vậy k phải sẽ rất thú vị à?

  K biết nữa... họ ra sao rồi?

  Tại một nơi khá xa Triệu gia. Tiệm tửu quán trong kinh thành ngày càng đông khách.

  Lưu Cự Giải quệt đi vệt mô hôi lăn dài trên má, lại chạy dôn chạy đáo khắp chỗ. Ngay đến cả chủ quán còn vất vả thế này huống hồ chi mấy tiểu nhị phụ việc trong quán.

   - Trần Xử Nữ, đóng quán thôi!

   Lưu Cự Giải một bên sập cửa quán rượu, một bên đưa tiền công hôm nay cho mọi người, chào hòi mấy câu rồi trở vào quán.

  K có ai trả lời. Hóa ra Trần Xử Nữ đang ngủ, anh gác đầu lên tay, nằm gục xuống bàn, hơi thở đều đều bình lặng . So với Giải Giải anh cũng vất vả chẳng kém gì.

  Ban ngày phụ quán cùng Lưu Cự Giải, ban đêm lại cùng đồng đội tham gia vào giang hồ. Nhân tiện đây nói luôn, anh là một hiệp khách, là người đồng đội, đội trưởng chỉ huy những người khác.

  Dù cho ai nói xuôi ngược thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Trần Xử Nữ là con người như vậy, từ thuở nhỏ đã chán ghét những kẻ tham ô, tham nhũng, làm hại đến lợi ích của người anh yêu thương cũng như mọi người. Nay lại đi xuyên k, cơ hội ngàn năm liền bắt tay với những người có cùng chí hướng diệt trừ hết mầm mống tai họa sau này.

   Mệt mỏi hay nguy hiểm đến đâu Trần Xử Nữ k chút kêu than. Lại là con người tỉ mẩn, lấy hoàn hảo làm thước đo, anh đang hoàn thiện con người mình trên nhiều góc độ.

   Lưu Cự Giải cũng vậy, cũng đang bắt theo nhịp tiến bước của anh. Và Lưu Cự Giải cũng mong Song Tử sẽ như Trần Xử Nữ, k ngừng k ngừng  tiến về phía trước với những bước chân chắc chắn k gì lay chuyển được. Mong  Song Tử làm được .

  Lưu Cự Giải cười cười, k nói gì thêm mà lẳng lặng lấy một chiếc áo khoác khoác lên vai cho anh.

  - K biết mọi người thế nào rồi nhỉ?

  Lưu Cự Giải nhìn về phía bầu trời đầy mây đã tối từ bao giờ. Lưu Cự Giải và Trần Xử Nữ bàn với nhau ngày mai sẽ tham gia đại hội võ lâm, tiện thể thăm dò tin tức của thiên hạ xem sao. Biết đâu lại nghe tin của Song Tử và Đoàn Bảo Bình thì sao? Nói k chừng trời xui đất khiến cho bốn người gặp mặt nhau.

  Tết năm ngoái Song Tử k tham gia cùng ba người. Dù k biết lí do vì sao. Còn có, Lưu Cự Giải thật sự mong muốn rằng năm nay có thể tụ họp chung một chỗ, sau đó có thể cúngp nhau cười đùa, tạo ra những hồi ức đẹp. Mọi người đều vui cả.

  Tại một căn nhà nhỏ ven hồ nước.

  Một thiếu niên mặc y phục đỏ k nhìn ra được chất liệu k rõ ràng, mái tóc đỏ dài quá đai lưng tinh sảo, k buộc lại tựa như màu tóc muốn hòa làm một với y phục trên mình.

   - Bình nhi, ta mang gì về cho muội này.

   Giọng nói đầy ôn nhu trầm thấp, hoàn toàn k phù hợp với thiếu niên ấy.

   Vừa bước vào nhà nhỏ, thiếu niên liền ngửi thấy mùi hương hoa oải hương thơm ngát, lại k nhịn được được hô tiếng nữa.

  - Quả rất tốt, hôm nay ta ra chợ mua được nhiều thứ chưa này. Nhờ túi thơm muội chế đấy, Đoàn Bảo Bình.

   Đoàn Bảo Bình gật đầu, lấy cậy gậy bên cạnh đứng lên. Dù sao Bảo Bảo cũng đã thảm lắm rồi, vậy nên cố gắng giúp Huyết Phượng Hoàng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lạo nhớ khi trước xuốt ngày phải học nữ công gia chánh, nghĩ lại giờ mới thấy tác dụng của nó.

   - Phải rồi, ngày mai ta dẫn muội đi xem đại hội võ lâm, rất náo nhiệt nha! Như vậy biết đâu lại tìm thấy cả cố nhân của muội.

  Hôm nay ra chợ thấy mọi người bàn tán rất nhiều, k biết như thế nào nên về Huyết Phượng Hoàng rủ Đoàn Bảo Bình đi chung cho vui. Hơn thế đông người lại có thể dò la tin tức, rất thuận tiện. Nói k chừng, biết đâu lại có thể được lão thiên chiếu cố gặp cố nhân thì sao?

  Đoàn Bảo Bình gật đầu. Đây có lẽ sẽ là một chuyện tốt. K chắc chắn là một chuyện tốt. Bởi thứ nhất Bảo Bảo có thể mở mang đầu óc, cảm nhận được về thế giới bên ngoài nhiều hơn. Thứ hai, nếu có thể ít ra cũng tìm được vị thần y kia, nghe nói người đó rất tài giỏi, nói k chừng còn giúp được Đoàn Bảo Bình chuyện đôi mắt và... giọng nói.

   Nghĩ lại bản thân mình đúng là phải tự bật cười chua chát. Vốn sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận, Đoàn Bảo Bình dường như sống rất hạnh phúc. Lại là con một trong nhà Đoàn Bảo Bình luôn được chiều chuộng, chăm sóc nhất mực k thiếu thốn thứ gì cả.

   Nghĩ lại đúng là nên nói hai từ cảm ơn với Song Tử, chỉ tiếc k biết đến bao lâu mới có thể nói ra câu đó đây? Nếu k gặp được Song Tử, Bảo Bảo k thể có chuyện xuyên k, càng k thể trưởng thành như ngày hôm nay. Hoặc ít ra thì đã k còn ngây thơ như dạo trước.

   Chỉ là một người luôn sống trong hòa bình, Đoàn Bảo Bình căn bản k thể hiểu được những khó khăn, sóng gió mà con người ta ai cũng phải trải. Nếu k xuyên k thì sao? Có lẽ bây giờ vẫn chỉ là một cô nhóc học trung học phổ thông bình thường, k thể hiểu nổi những gì Song Tử đã trải qua. Đó là thứ nhất.

   Thứ hai, nếu k xuyên k chắc chắn k gặp được" hắn" cũng k gặp được đứa trẻ đáng yêu Huyết Phượng Hoàng được. K hề có ý trách cứ, chỉ đơn giản là cảm thấy bình tâm vậy thôi. Sống nhàn nhạ một chút, xa lánh khỏi cuộc sống phàm trần đông đúc, bôn chen rồi lại hãm hại, tranh dành quyền lợi.

   Trước đây Đoàn Bảo Bình cho rằng quyền lực là k thể thiếu, sẽ thế nào nếu k có quyền lực trong tay? Nhưng mà thực tế thì chẳng sao cả và bằng chứng là Đoàn Bảo Bình vẫn sống được đầy vui vẻ đó thôi.

   Nói tóm lại, nếu k gặp Song Tử thì Đoàn Bảo Bình sẽ k có ngày hôm nay. Do đó,khi nào gặp lại Đoàn Bảo Bình nhất địn sẽ nói hai từ " cảm ơn" với Song Tử. Chắc chắn thế, chỉ cần có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro