Chương 39: Kế sách phá ngày đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này mọi người mới hiểu ra hành động kì lạ của Triệu Sư Tử ,còn có người gật đầu thán phục tài trí của Triệu Sư Tử.

- Người đâu, mau bắt nó lại cho ta!  Hôm nay sau đó ta sẽ giáo huấn ngươi!

  Lời Triệu lão ai cũng nghe thấy nhưng kì lạ ở chỗ k ai dám lại gần Triệu Sư Tử. Nguyên lai Triệu  Sư Tử đột nhiên rút con dao từ trong người Trương Kính ra, thản nhiên kề vào cổ mình. Quay sang nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trương Kính, nhướng mày hỏi lại:

- Sao vậy... k phải lúc này thì khi nào?

  Trương Kính chộp lấy con dao, kề cổ Triệu Sư Tử cứa một đường nhẹ chỉ đủ xước gỉ chút máu xem như hù dọa thôi. Diễn biến quả thật quá nhanh, rốt cuọc trong đầu đứa trẻ này còn đang suy tính điều gì?

  -Phụ thânh, á mau cứu Triệu nhi a! Người mà hành động ngộ nhỡ hắn cuống tay đụng phải mạch máu con chết đi người k còn ai nối dõi tông đường đó!

  Trương Kính lùi vài bước, một tay nhẹ nhàng để Triệu Phi Chân được mình cõng trên vai cùng Triệu Sư Tử rời đi.

- Đuổi theo mau!

Nghe thấp thoáng bên tai có tiếng Triệu lão thét gào. Nhưng k một ai kịp phản ứng đã bị một trận cuồng phong chặn lại. Trong đó, nơi cuồng phong cuộn thành tâm có hình bóng của một nam nhân y phục bay trong gió. Người đó đã cản tất cả mọi người. K biết nam nhân ấy ra sao chỉ biết người đó đeo một chiếc mặt nạ bạc tinh sảo.

  -Ta sẽ k để ai cản trở kế hoạch đâu!

Giọng nói ấy khe khẽ vang lên, thật quỷ mị, khiến người ta k lạnh mà run.

  K biết nữa, Trương Kính k nhớ nổi mình đã rời khỏi phủ lúc nào, cũng chẳng nhớ nổi mình đã mang Triệu Phi Chân đi đâu. Trong đầu chỉ là một mớ bòng bong k hơn, k ngừng rối tung lên, quay cuồng vô cùng.

  Chỉ biết khi đó có thứ gì đó luôn thôi thúc bản thân k được dừng lại, phải chạy, tiếp tục con đường phía trước. Mệt mỏi, Trương Kính ngồi xuống bên đường, nhẹ nhàng để Triệu Phi Chân mình đang cõng trên vai dựa lưng vào thân cây. Nhìn cũng đã khá xa rồi, chắc truy binh k dám đuổi theo nữa đâu.

  - Tốt, vậy là... rất tốt! Hay thật... k ngờ huynh nhỏ nhắn... như vậy mà.
. khỏe thế, chạy xa  ... ít thì cũng ... phải qua sự giám sát... của Triệu gia...

  Triệu Sư Tử dựa mình vào thân cây, lời nói đứt quãng do quá mệt. Lại hướng Trương Kính hết lời khen ngợi, dường như ngay đến cả vệ mặt đầy chín chắn thường ngày cũng tiêu tan mất.

Nhưng có chút khó hiểu vì sao lại chạy trốn dễ dàng được như thế nhỉ? Theo tính toán ban đầu có lẽ phải chạy xa hơn nữa kia.?! Thật lạ.

  - Phải rồi, làm sao đệ...

- Hử? Có gì khó chứ, ta tuy chưa gặp huynh nhưng ta biết huynh. Đại tỉ hay nhắc về huynh lắm nhé,  còn nói chỉ muốn lấy huynh làm trượng phu nha!

Triệu Sư Tử cười, ánh mắt k chút tà mị, vậy mà vẫn thu hút ánh nhìn người khác dưới cái nhìn đầy ngây ngô ấy. Bất giác, chỉ là bất giác thôi, Trương Kính đột nhiên có một suy nghĩ: liệu Triệu Sư Tử thậy ra chỉ là một đứa trẻ?

  Phải rồi, Triệu Sư Tử vẫn còn rất nhỏ, hơn thế nữa có lẽ chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải tỏ ra mạnh mẽ chín chắn hơn chăng?

  - Được rồi, giải phép cho đại tỉ đã rồi tính!

  Triệu Sư Tử ngồi xổm xuống,hai tay kết ấn gì đó đặt lên trán Triệu Phi Chân. " Giải" chỉ cần một câu nói đó thôi đã đủ rồi, ấn trên trán Triệu Phi Chân lóe sáng rồi biến mất rất nhanh. Đôi mắt ngây dại ấy trở về ban đầu, hiện lên nét u uất k thành lời.

  - Phi Chân...

Triệu Phi Chân giật mình ngẩng đầu, đôi mắt liến chạm phải ánh mắt của Trương Kính. Nhất thời nói k thành lời. Triệu Phi Chân cứ nghĩ mở mắt ra lần nữa sẽ thấy kẻ xa lạ nào đó, chính mình lúc đó sẽ có ngay suy nghĩ tự vẫn. Nhưng mà, trước mặt Triệu Phi Chân lại là hình bóng quen thuộc này, giọng nói ôn nhu này.

Triệu Phi Chân đã để sẵn trong mình ôn trâm, một lúc nào đó, nếu thật sự bản thân mình rơi vào tình cảnh k thể cứu vãn sẽ lấy đó làm thứ để kết liễu đời mình. Trước khi chết Triệu Phi Chân mong mình có thể gặp lại Trương Kính, laik e đó là điều k thể. Nhưng k phải bây giờ đã khác rồi sao? Dù cho có bị  yểm Triệu Phi Chân vẫn biết chuyện gì đang diễn ra. Và chắc chắn rằng đây k phải là mơ.

- Rồi... có gì nói sau đi, chúng ta quay lại kinh thành đã.

- ... đúng, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất,chi bằng quay lại kinh thành... đợi việc qua đi ta và Phi Chân sẽ rời khỏi....

Trương Kính gật đầu, một lúc thoáng qua mới hiểu hết những gì Triệu Sư Tử nói. Chắc chắn họ sẽ k nghĩ ra ba người bọn họ lại quay lại kinh thành thay vì cao chạy xa bay đến một nơi nào đó. Lúc đó sẽ k làm phiền Triệu Sư Tử thêm nữa.

- K cần đâu, dù sao phụ thân cũng sắp chết rồi! Lúc đó ta sẽ làm chủ Triệu gia hai người có thể đường đường chính chính ở lại cạnh ta.

  - Phụ thân chết ư? Vì sao?

  Triệu phi Chân ngạc nhiên, đứng lên phải dựa Trương Kính đỡ để k bị ngã mà khẩu âm k chút dè dặn yếu đuối như chính con người Triệu Phi Chân vậy.

- Đại tỉ, hắn k xứng để tỉ gọi là phụ thân! Bản thân hắn mắc bệnh nan y, bất quá sống cũng chỉ thêm vài tuần nữa. Là hắn tham lam, trước khi chết còn kéo cánh để lạ cho ta... thật nực cười.

  Hóa ra chuyện này Triệu Sư Tử đã xắp xếp chu toàn ổn thỏa rồi, quả thật k hổ danh là người  được hoàng thượng trọng dụng. Phụ thân của hai người bọn họ đúng là k lâu sau chết đi, Triệu Sư Tử quay lại Triệu gia lo tang lễ xong xuôi, khi đó Triệu Phi Chân cùng Trương Kính đến trước mộ hắn vái lạy.

  - Làm sao hôm đó ở đại lễ đệ biết ta muốn cướp tân nương? Cho dù có thấy thì ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ mến mộ nàng sẽ làm giống ta?

  Trong khi Triệu Phi Chân vái lạy nói gì đó trước mộ phụ thân, Trương Kính cùng Triệu Sư Tử đứng sang một bên nói chuyện. Triệu Sư Tử quau qua nhìn Triệu Phi Chân, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

-  Chẳng có gì khó cả, suốt hôm đó chỉ có huynh là chằm chằm nhìn đại tỉ ta nhất mực, ánh mắt này rất giống với mẫu thân ta...

  Triệu Sư Tử cười nhạt, tầm mắt di chuyển về phía xa xăm. Triệu Sư Tử thừa hiểu, mỗi lần thơ thẩn mẫu thân vẫn hay nhìn trời với ánh mắt ấy bi ai, oán trách lại có chút gì đó cam chịu. Triệu Sư Tử rất ghét nhìn thấy ánh mắt này, bất luận là ai cũng k muốn kẻ nào  đó có nó nữa. Mẫu thân Triệu Sư Tử vốn đại giá thay tỉ tỉ mình, chuyện mình chấp nhận hay k đều bọ gạt bỏ. Triệu Sư Tử k muốn Triệu Phi Chân lại đi theo vết xe đổ như mẫu thân mình.

  Hơn thế Triệu Phi Chân và Triệu Sư Tử giao tình nhất mực hòa thuận, để yên chuyện này nhất định k phải là Triệu Sư Tử nữa rồi.

  - Và... ta muốn đại tỉ hạnh phúc! Nếu con người k tìm được những gì mình muốn, ở bên người mình yêu thì có gì hay ho trong cuộc sống này nữa? Ta thà thêm kẻ thù còn hơn hi sinh hạnh phúc của đại tỉ đổi lấy chút lợi lộc kia.

Trương Kính im lặng. Gió khe khẽ thổi lướt qua ba người cùng vài phần mộ lạnh ngắt trong rừng trúc.

  - Nhưng ta cũng phải nói trước với huynh chuyện này! Đại tỉ e cũng đã mắc bện giống phụ thân ta! Ta đã cố gắng hết sức nhưng chẳng khá hơn là bao, ta k biết có thể chữa cho tỉ ấy được hay k nữa. Ta sẽ cố gắng tìm cách cứu tỉ ấy... dù cho thế nào người quan trọng như tỉ ấy ta sẽ k đánh mất đâu...

  Lần đó Triệu Sư Tử đã khiến Trương Kính thán phục. Ánh mắt quyết tâm đó tựa như chẳng có gì thay đổi được vậy. Triệu Phi Chân kể từ khi mẫu thân Triệu Sư Tử mất đã chăm sóc quan tâm hết mực đến người đệ đệ này. Vừa làm đại tỉ, vừa làm nghĩa mẫu vừa là người tin tưởng k chút nghi ngờ của Triệu Sư Tử. Vậy nên Triệu Sư Tử đã quyết tâm làm cho bằng được.

  Thay vì  chỉ làm ăn kinh doanh thông thường, Triệu Sư Tử bắt đầu bán thuốc, làm vải vóc để mở rộng mối quan hệ hòng tìm được manh mối chữa bệnh cho Triệu Phi Chân.

  Tính đến nay đã được gần hai năm. Triệu Sư Tử hoàn toàn mất đi nét tính cách khi trước hoặc có thể đã quá tài giỏi để che dấu đi những gì của mình trước đây. Trương Kính và Triệu Phi Chân ngạc nhiên nhưng chỉ có Trương Kính là biết lí do thật sự và giờ là thêm Song Tử.

  Trương Kính nhìn Song Tử, bất giác bật cười. Đã từng bảo sẽ k nói cho Triệu Phi Chân biết nhưng đâu nói k được nói cho Song Tử rõ.

  - Vì sao lại nói cho tôi biết!?

- Ta thấy nên để cô thay đổi một chút cách nhìn về đệ ấy...

  Song Tử còn định hỏi gì đó thêm nhưng lại thôi do bị Triệu Phi Chân vô ý ngắt lời. Nàng cùng Triệu Sư Tử đang có ý muốn hai người ra ngoài, chắc hai người nói chuyện lâu quá đây mà.

  Song Tử quay đầu trước khi ra về, nhìn lại Trương Kính một lần nữa. Bất giác thôi, quả thật cô đã thay đổi nhất nhiều trong ánh mắt về con người Triệu Sư Tử.

Cô có lẽ sẽ in sâu trong đầu mình hình ảnh đẹp đẽ của hai người bọn họ k quên.Đôi nam thanh nữ tú đó đang mỉm cười đầy hạnh phúc, dịu dành êm đềm qua ngày mãi như thế. Dù chỉ là trăm năm ngắn ngủi k phải như vậy đã rất tốt rồi đó thôi?

  Song Tử lại nghĩ đến Vô Ưu và Vũ Tiêu. K biết bao giờ họ mới được như thế này nhỉ? Mong sao họ cũng được hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro