Chương 35 Thỏa thuận ba điều ước( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Sư Tử cuối cùng cũng đến đòi người, Vô Ưu cũng k tiện giữ khách đành thu dọn hành lí cùng Song Tử, nói lời tạm biệt biệt với cô.

  Vũ Tiêu và Vô Ưu quả thật đã thành thân, chỉ tiếc chưa đầy một ngày liền phải chia xa. Vũ Tiêu ngay hôm thành thân, lúc hai người vừa bái đường thành thân xong chàng liền thổ huyết. Mọi người xung quanh giật mình, chỉ riêng Vô Ưu khẽ cười k chịu rơi giọt nước mắt nào. Cho đến khi chàng thạt sự tan biến...

  Song Tử lấy cây trâm mang bên mình cài lên mái tóc Vô Ưu, nói:

-Là Vũ Tiêu để lại, vô tình tìm được đấy!

   Vô Ưu gật đầu cười mỉm, nụ cười như ánh nắng mùa xuân ôn nhu, chỉ tiếc lại k mang chút k khí vui tươi nào. Nàng mặc trên mình đồ tang, y phục trắng hòa vài khuôn mặt có chút hốc hác trắng bệch.

  - Đa tạ Song Tử và.... Lương Nhân Mã ...

  Vô Ưu cười cười nhằm phía Lương Nhân Mã đang đứng mà cảm tạ. Nàng chắc chắn cà đời này dù cảm tạ bao lần chắc gì đã lấy lại hết những ân nghĩa hai người làm cho nàng.

  Lương Nhân Mã đã tặng Vô Ưu một viên thuốc chứa ma pháp, để nàng nuốt xuống kéo dài tuổi thọ. Vũ Tiêu vốn là người, chỉ khác những kẻ tầm thường ngoài kia ở điểm dùng sinh mệnh của một mộc yêu mà tồn tại, khi chuyển kiếp luân hồi sẽ nhanh hơn rất nhiều. K biết là bao năm, 10 năm, 20 năm thậm chí cả mấy trăm năm mới gặp lại nhau được. Nhưng chắc chắn Vô Ưu có thể đợi đến ngày đó, đợi đến ngày nàng gặp lại Vũ Tiêu.

  Còn nữa,khi nào Vũ Tiêu bước vào vòng luân hồi,caay anh đào trong hậu viện ắt sẽ nảy mầm. Kiếp trước chàng gắn liền với nó, kiếp sau ắt k thể rũ bỏ mối quan hệ ấy. Đây là một dấu hiệu của chàng...

  Sau đó mọi người đến Triệu gia, Triệu Sư Tử cũng chẳng ngại ngần gì mà tiếp đón. Nha hoàn trong phủ dẫn mọi người đến một dãy nhà khá rộng, nếu mọi người k tới đây thì chắc nơi này sẽ bỏ hoang mà thôi.

  - Đây là phòng của mỗi vị, mời!

Mỗi người một phòng, cả dãy sát nhau, đối diện phòng của họ là phòng của Triệu Sư Tử. Vốn đích thân Triệu Sư Tử thu xếp nên k cần nói trong đầu những người làm ở Triệu gia đều hiểu: 7 người bọn họ là khách quý.

  Mỗi lần bất kể ai trong 7 người gặp gia nhân trong phủ đều được cúi đầu cung kính chào. Đối với 5 người: Lâm Bạch Dương, Đông Phương Kim Ngưu, Hàn Ma Kết, Lương Nhân Mã và Hồ Song Ngư xuất thân đặc biệt, cư nhiên quá đỗi quen thuộc.

   Còn chừa ra hai vị khách  xa lạ là Liễu Song Nam và Song Tử vẫn k sao quen được.

   Liễu Song Nam sinh ra vốn đã mang mệnh phải phục tùng, lên một tuổi hiểu được, suy nghĩ được liền bị đem đi huấn luyện. Làm k tốt bị bỏ đói, k nhớ cách làm hay làm sai liền chịu khát nhịn đòn, quả thực vốn k xa lạ.

  Song Tử xuất thân rất bình thường, cô chưa cúi đầu trước người ta là may rồi, nào có chuyện có người đứng trước cô cúi mình như thế?

  Tự dưng khi k lạ được" tâng" lên 9 tầng mây, nhất thời thích ứng k được, dù là Liễu Song Nam hay là Song Tử đều mất đi vẻ thường ngày, lúng túng hiện rõ ra mặt.

  -Thiếu gia, Song Tử đại thiếu gia đã tới!

  Một nữ tì cung kính cúi đầu trước Triệu Sư Tử, nhận được cái gật của thiếu gia liền lùi vài bước xoay chân dời đi. Trong căn phòng lại lần nữa hiện lên khung cảnh: một Triệu Sư Tử chậm dãi uống trà và một Song Tử đứng ở ngưỡng cửa .

    Dù chỉ cách vài bước chân nhưng k hiểu sao dường như bên cạnh hai người luôn có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Triệu Sư Tử đối với Song Tử mà nói thật như một con nhỏ nông dân đứng trước một thiếu gia cao quý tại thượng....

  7 người bọn họ vừa được thu xếp ổn thỏa liền thấy Triệu Sư Tử sai người đi gọi Song Tử. Khỏi đoán cô cũng biết Triệu Sư Tử nói gì:

-  Ba điều kia cũng đã đến lúc thực hiện rồi

  Song Tử biết Triệu Sư Tử tìm cô cũng vì lí do này. Cô gật đầu, cẩn thận lắng nghe lời Triệu Sư Tử nói.

- Trong ba ngày tới ở bên cạnh ta!

  Triệu Sư Tử chống tay lên cằm, bày dáng vẻ lười nhác nói. Đúng rồi, đích thị là như vậy đi, từ nay về sau k cần phải cho người gọi Song Tử nữa. Quyết vậy đi...

- Hả? Tỉ tỉ, k được đệ phản đối, tỉ ở cạnh hắn sao an toàn được?
 
   Hồ Song Ngư hô lớn, đập bàn tỏ ý phản đối. Dù thế nào đi chăng nữa, Triệu Sư Tử có thật sự an toàn  cũng k nên để cô bên cạnh người đó. Hồ Song Ngư kéo vạt áo Song Tử, vẻ mặt k cam lòng, dường như người ở cạnh Triệu Sư Tử là Hồ Song Ngư chứ k phải Song Tử.

- Chuyện này... Song Tử tính chắc thế chứ?

Song Tử gật đầu, nghiêm túc đáp lại ánh mắt lo lắng của Lâm Bạch Dương dành cho mình.

- Ta ủng hộ nàng!

   Hiếm lắm mới thấy Đông Phương Kim Ngưu và Lương Nhân Mã đồng thanh đồng ý như thế. Thường ngày họ nào khác chó mèo xuốt ngày cãi nhau trí chóe mãi thôi.

- Ta k muốn!

   Hàn Ma Kết nói, chất giọng trầm mặc của Hàn trại chủ lại vang lên,theo âm thanh của gió lùa bên ngoài đến tai Song Tử. Nam nhân này là vậy, ngoài mặt lạnh lùng vô cảm, bên trong lại mang tấm lòng lo xa khác thường cho người khác. Chỉ một câu vài từ này thôi cũng đủ để diễn đạt tâm ý đến với Song Tử rồi.

- Lời đã hứa k thể k thể rút!

  Song Tử chắc nịch trả lời, cô quả thật k biết k nhớ nổi trước kia con người cô như thế nào nhưng Song Tử của hiện tại k yếu đuối đến nỗi xuốt ngày cần sự bao bọc bảo vệ như công chúa như châu báu. Song Tử biết bản thân mình chỉ là một hạt cát bình thường k chút giá trị, cô có thể tự vực mình đứng lên, cô là một bông hoa dại chứ k phải là một bông hoa mẫu đơn trong lồng kính yếu ớt, gió thổi qua một trận liền bay mất.

   Vậy nên bản thân Song Tử tự nhận thức được chuyện mình làm, cô k cần ai khác phải bảo vệ. Cô ghét điều đó, nó chứng minh rằng cô quá vô dụng.

-Xin vương gia tin tưởng, thuộc hạ sẽ luôn theo sát Song Tử tiểu thư!

   Liễu Song Nam quỳ xuống, ôm quyền cúi đầu trước Hàn Ma Kết nói. Liễu Song Nam bản thân k yếu, chỉ tiếc là k biết pháp thuật gì cao siêu nên thường xuyên bị thương còn làm hỏng chuyện.  Nhưng đối phó với những người tâm thường k hiểu chút gì y thuật hay pháp lực thì k thành vấn đề.

  Hàn Ma Kết k nói gì thêm, chính Hàn trại chủ nửa đên thanh vắng sai Liễu Song Nam đến đây để giao phó ủy thác tín nhiệm vào đứa trẻ nhỏ tuổi này.

- Càng ngày càng nguy hiểm thật!

  Lâm Bạch Dương nhíu mày, khuôn mặt hòa nhã pha chút tươi cười thường ngày đã k còn, chỉ còn lại là một khuôn mặt lạnh băng, lãnh nhãn di chuyển, vừa hay đáp lại phòng của Song Tử, lưu luyến nhìn.

  Dù cho Lâm Bach Dương có thân phận gì thì đã sao?

Đâu quan trọng!!!

  Chỉ cần Lâm Bạch Dương vẫn là Lâm Bach Dương ngày ngày bên cạnh Song Tử.

  Vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro