Chương 30 Song Tử... sao vậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ma Kết đặt Song Tử khoang chân ngay ngắn giữa giường, hít một hơi thật sâu xem như làm tinh thần chuẩn bị.

Lương Nhân Mã trước khi truyền khí cho Song Tử còn cẩn thận dò xét khả năng tiếp nhận ma lực của mình, ngộ nhỡ vạn nhất xảy ra chuyện gì bên cạnh còn có Hồ Song Ngư, Lâm Bạch Dương, Đông Phương Kim Ngưu và Liễu Song Nam yểm trợ, tính mạng Song Tử xem như đảm bảo an toàn.

Ôn nhu đem pháp lực của mình xuyên qua lưng Song Tử, đợi khí tức bình ổn rút một tay về, để hai luồng khí thay phiên nhau theo tay của Hàn Ma Kết qua lưng cô và từ bàn tay mình được truyền từ Lương Nhân Mã.

Bảo vệ tâm mạch Song Tử, pháp lực lưu chuyển dần ổn định, k hiểu sao lại thấy Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã nhíu mày.

Khí huyết của Song Tử k được lưu thông thì thôi đi, ngược lại còn thấy tán loạn, thân thể ngập trong một mảnh hư huyễn, mơ mơ hồ hồ còn nửa thần chí đã là kì tích rồi. Lại thêm việc bản thân Song Tử sở dĩ k mang nửa điểm võ công, chỉ mê man thế này thôi đã tốt lắm rồi.

Lương Nhân Mã đột nhiên ngừng lại, đem bàn tay mình rút lại, chưa đầy cái chớp mắt liền kịch liệt ho khan, nội thương ở ngực vốn chưa khỏi nhất thời phát tác. Một luồng chất lỏng tanh nóng sộc lên miệng, nhanh chóng điều tức lại, cố nuốt ngực vào trong.

Tuy vậy vẫn k sao kiềm được mà mà ho khan vài lần nữa, nhất thời k nghĩ được cách nào khác mà lấy tay bịt miệng. Lượng máu lớn theo kẽ tay chảy xuống, nhanh chóng nhuốm đỏ bàn tay Lương Nhân Mã.

Lâm Bạch Dương đứng bên vội đỡ lấy Lương Nhân Mã, bàn tay thấm máu bám vào vạt áo Dương bổ khoái run run, định nói gì đó liền k có cơ hội, hai tay vô lực buông xuống mà hôn mê.

Hàn Ma Kết mất đi trợ lực cũng rơi vào tình trang tương tự, nhanh chóng mất ý thức chìm vào một mảnh đen tối.

Song Tử nghe bên tay có tiếng người goi... là ai thế?


"K được, mau tỉnh lại! "

Cô nghe thấy ai đó nói cô phải tỉnh, phải thức dậy... vì cớ gì...

Song Tử chậm chạp mở đôi mắt, có chút vô hồn nhìn ngó xung quanh.

Hình ảnh vô cùng mờ nhạt trong mắt cô, mọi thứ dường như đang nhòe đi, cái gì nhìn cũng k rõ.


Song Tử choàng tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở to trừng trừng nhìn vô định. Hồ Song Ngư đang định đắp chăn cho cô vừa quay đầu liền k kịp phản ứng mà hét lớn.

Đông Phương Kim Ngưu đúng là bị dọa sợ đến nổi da gà, chân khập khễnh chưa khỏi cố gắng bước nhanh.

- Song Tử tỉ tỉ... tỉ tỉnh rồi a!

Hồ Song Ngư chớp mắt chỉ trực khóc nhìn Song Tử k chớp mắt thật lâu sau mới hoàn hồn nói. Có lẽ tiểu Ngư sợ Song Tử khi mình chớp mặt sẽ lại ngất đi, sợ sẽ như vậy dọa người thêm vài tuần trăng nữa.

Song Tử nhíu mày, có chút gì đó khó hiểu nhìn thiếu niên đứng bên cạnh ánh mắt chất chứa đầy sự xa lạ. Cô bất mãn quát lớn, thực sự cô ghét nhất ấy chính là kẻ nào hay khóc, hở cái rơm rớm chực rơi lệ.

-Ồn quá!

Hồ Song Ngư bị quát, nhất thời khuôn mặt trở nên trắng bệch, rõ ràng là đã bị sốc khi nghe Song Tử nổi đóa.

- Song Tử tỉ tỉ... tỉ tỉ sao vậy a? Để đệ đi tìm đại phu a!

Hồ Song Ngư phủi phụi y phục chưa đầy nửa khắc đã k thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy để lại trong k trung một câu hỏi lo lắng.

Song Tử day day hai huyệt thái dương, cô thấy rất đau đầu, cái này là vì điều gì lại thấy mệt mỏi như vậy đây?

- Tỉnh lại là tốt, ta lấy nước cho muội...

Đông Phương Kim Ngưu rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt cô, thấy Song Tử kề đến miệng vẫn chưa chịu uống nghi hoặc nhìn mình Ngưu ca liền hỏi:

- Có vấn đề gì?

- Thứ này tôi nghĩ mình k nên uống...

Song Tử loạng choạng đứng lên, k để Đông Phương Kim Ngưu đỡ mình dậy mà đặt cốc nước lên bàn nói. Giọng nói của cô thường ngày rất nhỏ k khác gì muỗi kêu, hôm nay lại nói lớn tiếng dứt khoát thế này thật khiến Ngưu ca nhất thời kinh ngạc.

- Vì sao lại k nên? Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ độc vào nước của muội đâu.

- Tôi k biết đây là đâu, anh là ai, vì sao lại ở chỗ này... vậy nói xem có nên tin hay k đây nhỉ? Anh nghĩ mình đáng tin đến mức nào?

Lời Song Tử mang theo sự châm biếm, cô nhếch mép cười nhạt nhìn người con trai xa lạ kia. Khi tỉnh dậy k biết lí do vì sao lại đến đây, k biết người này là ai, đây là đâu . Xét về tình về lí cô k uống nước Đông Phương Kim Ngưu đưa là hợp lí, nói với kẻ chưa biết là thù hay bạn đối với cô đã là lịch sự rồi.

Đông Phương Kim Ngưu nhíu chặt mày, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của Song Tử có chút khó hiểu. Song Tử mà Ngưu ca quen căn bản sẽ k có hành động như thế này.

Mà cô nói mình k quen Đông Phương Kim Ngưu là thật hay giả? Cô rốt cuộc đang làm sao ?

- Đáng tin! Ta sẽ k bao giờ hại muội

Đông Phương Kim Ngưu chỉ nói vậy rồi dời đi, k biết trong đầu Ngưu ca đang nghĩ gì nữa.

Song Tử mấy ngày sau đó dường như hóa thành một con người xa lạ, đối với những người khác cảnh giác đề phòng luôn đặt trong sự cao độ. Hành động của cô cũng khiến tất cả những người quen biết cô phải rùng mình hỏi liệu có phải Song Tử họ quen k.

Ví dụ như hành động ngày hôn nay...

- Ngươi, nói nhảm gì vậy hả?

Một người nam nhân thân hình cao gầy trừng đôi mắt nhìn Song Tử. Hắn xiết chặt tay nải phía sau mình, xem chừng có chút run run đề phòng Song Tử.

- Hừ, ăn trộm còn la làng? Còn k mau trả lại đồ cho cô ấy...

Song Tử một tay vịn nữ tử ăn mặc có chút quê mùa để nàng ta tựa vào cô thản nhiên phun ra từng chữ k chút khó khăn hay sợ hãi. Xung quang cũng có vài người xì xầm bàn tán về chuyện của hai người.

Ai mà k biết kẻ đang đứng trước mặt cô tên là Quỳnh Lưu là một tên ăn trộm có tiếng trong kinh thành này. Hắn hàng ngày làm đầu trộm đuôi cướp, tuy vậy thân lại mang sức khỏe có chút nhỉnh hơn người nên k ai dám đụng chạm gì.

Nếu nhìn thấy hắn đang " hành nghề" người đi qua cũng chỉ đàng mắt nhắm mắt mở mà thông cảm cho người bị trộm kia thôi. Hôm nay Quỳnh Lưu vừa giật được tay nải của một nữ nhân bị mù liền thấy Song Tử chặn đường lại hung hăng quát lớn.

Quả thực Song Tử trong mắt vài người cảm phục vô cùng. Chỉ là một người thiếu niên dáng vẻ thấp bé cũng dám dương đầu với Quỳnh Lưu...

- Ngươi...

Quỳnh Lưu sắc mặt đỏ tía tai nói k thành lời, sự xấu hổ lẫn tức giận khiến hắn mất kiểm soát nhắm tới Song Tử mà đấm.

Song Tử nhanh nhẹn xoay chân sang một bên, một lực đánh ngang sang bàn tay cầm lấy dao nhỏ bên hông lưỡi dao kề sát cổ Quỳnh Lưu, trầm mặc nhất thời cất tiếng trầm trầm .

- Ta nói trả hay k?

Quỳnh Lưu luôn miệng nói trả, tay buông tai nải xuống, mặt mày lúc xanh lúc đỏ k biết là phải sợ hay k.

Song Tử buông tay, chỉ về phía đằng xa, nói" cút" một tiếng, khuôn mặt k có chút gì biểu cảm.

Quỳnh Lưu chạy đi đã xa lắm rồi, Song Tử mới thu dao giắt bên hông, nhặt tay nải lên mà đặt vào tay nữ nhân kia, thở dài một tiếng:

- Thế gian này rất nguy hiểm, cẩn thận càng nhiều càng sống lâu... nếu k phải cô giống một người bạn thân của tôi thì chắc chắn cô mất đồ rồi.

Song Tử nói k sai, nếu k phải nữ nhân này quá giống Đoàn Bảo Bình thì e rằng cô đã k nhận ra rồi. Mà Song Tử lại nghĩ có khi nào Đoàn Bảo Bình lại đến bơi này được được liền xua tan xuy nghĩ ấy.

Nữ nhân kia gật đầu, nắm tay Song Tử ý nói cảm tạ. Hóa ra nàng ta k chỉ mù mà còn câm, thảo nào phát hiện ra có người trộm đồ của mình lại k làm gì được.

Song Tử thoáng có niềm vui trong đầu, nhìn bộ dạng nàng nhếch nhác, đầu trần chân mang giày rách nhìn đủ biết là người nhà quê mới lên cô lại trầm mặc . Niềm vui giúp người của cô lại bị dập tắt rồi...

- Cô tên gì?

Song Tử chớp mắt, mặt điểm vài nét vui hỏi, dù sao cô cũng nên hỏi tên người ta xưng hô đương nhiên tiện hơn.

Nữ nhân kia cầm tay Song Tử nghệch ngoạc vẽ lên ba chữ, mà Song Tử mãi sau này mới biết...

Ba chữ ấy dịch ra nghĩa là...

ĐOÀN BẢO BÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro