Chương 3 Xuống phố đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một khoảng thời gian nữa sau khi Song Tử xuyên k đến nơi này.

Hiện tại Song Tử cô tạm thời tay đã k còn cảm giác đau nữa, có thể cử động bình thường như cũ được.

- Song Tử cô nương, nếu đã đỡ vậy ta ra ngoài cô nương hãy thay băng ở chân đi. Có gì hãy gọi ta.

Còn nữa, cách xưng hô của Tần Thiên Bình từ "tại hạ" sang " ta", như vậy cũng được coi là có chuyển biến rồi.

Song Tử gật gật đầu, đỡ lấy những đồ dùng cần thiết từ tay của Tần Thiên Bình. Nhìn chàng cầm rất nhẹ nhàng, vậy mà Song Tử cố lắm mới có thể giữ nó, đặt bên cạnh mình, cô k muốn làm phiền chàng thêm nữa.

Nhìn thấy bóng dáng Tần Thiên Bình cô đoán chàng đang đứng ngoài cửa , dựa lưng vào tường. Tần Thiên Bình quả rất có ý với cô, lúc nào cũng xin lỗi, lúc tắm cho cô thì bối dối k sao k đỏ mặt được. Dù cho có đỏ mặt chàng vẫn làm hộ cô, cũng chẳng nhìn thấy gì quá đáng cả. Cô luôn luôn mặc một bộ đồ mỏng, Tần Thiên Bình căn bản k nhìn thấy.

Song Tử k thể coi là dễ dãi với đàn ông, chàng chạm vào cô, cô nghĩ chàng k cố ý mà thôi. So với thời hiện đại 15 tuổi đã có con thì nói làm gì.

Mà cũng có một vài trường hợp giống Song Tử cô đây, 17 tuổi chưa có mối tình vắt vai.

Chật vật lắm cô mới tự mình tắm xong, quấn quanh người một mảnh vải , hạ giọng xuống thấp nhất, chỉ đủ Tần Thiên Bình nghe thấy:

-Thiên Bình!

Tần Thiên Bình từ ngoài bước vào, liền bế cô khỏi thùng tắm, đưa cô một mảnh vải lớn khác,thay thế cho bộ đồ mỏng cô đang mặc, rồi quay đi, rời ra ngoài.

Dù sao Song Tử cũng rất tin tưởng Tần Thiên Bình, cô nhanh chóng thay đồ nhanh nhất có thể.

Tần Thiên Bình chỉ có đồ của mình,y phục của chàng đành chia đôi cho Song Tử mặc một nửa.

Đồ của Tần Thiên Bình rất rộng, cô phải cuốn chặt mấy vòng mới ổn. Áo thì phải xắn lên, vạt áo dài chạm hẳn xuống đất.

Song Tử cảm thấy rất phiền phức, lại còn thùng thình, khó cử động.

- Ta sẽ làm cho cô nương một vài bộ đồ khác, Song Tử cô nương mặc tạm vậy.

Song Tử gật gật, nhận bát thuốc từ tay Tần Thiên Bình. Quả thực chàng rất khéo tay, lại hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Chàng thấy cô mặc như vậy quả có hơi bất tiện, liền nói sẽ làm cho cô bộ y phục khác.

Song Tử nhếch mép, xuýt chút xíu nữa là cười, chỉ cần thêm vài yếu tố nữa. Tần Thiên Bình chàng k làm y phục của nữ nhi, ngược lại lại làm đồ của nam nhân.

Chàng nảy ra ý tưởng,trong khoảng thời gian này sắp có lễ hội trong kinh thành, dưới chân núi nơi hai người đang sống. Chàng đồng ý đưa Song Tử xuống đó đi dạo ,xem náo nhiệt, chỉ là k được mặc đồ của nhi nữ.

Tần Thiên Bình quả thực đã lo lắng quá xa, nói cô k biết thế gian này nguy hiểm thế nào, luôn phải bên cạnh chàng. Song Tử gật đầu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, từ khi Song Tử đến nơi này đã được 3 tháng. Cô bắt đầu tập đi, Tần Thiên Bình thường ngày k đi hái thuốc thảo dược hay dọn dẹp nhà thì giúp đỡ cô tập đi.

Song Tử hiện tại tuy k thể chạy nhanh nhưng có thể đi lại bình thường.

Như đã nói, Tần Thiên Bình vào ngày trăng tròn dẫn cô xuống núi xem náo nhiệt.

Lần đầu tiên từ khu đến đây, Song Tử rời khỏi khu vườn nhà Tần Thiên Bình, cô quả rất tò mò, muốn xem xem thế gian nơi này ra sao.

Đi được một đoạn đường k hề gần, cô và Tần Thiên Bình đến đường xá thời kì cổ đại.

Nói chung, đường phố tấp lập, người xe đông đúc náo nhiệt vô cùng. Kẻ giàu người sang, kẻ nghèo nhà dân đủ thể loại người cả.

Bày bán hai bên đường là bao thứ hàng hóa lại mắt, đẹp đẽ.

Nhìn thấy những thứ rất lạ,Song Tử hết nhòm lại ngó, hết ngó lại tò mò, hết tò mò lại tó mó lung tung.

Cô dường như đã bỏ quên mang theo cái mặt nạ kia? Song Tử k lãnh đạm ,k thờ ơ, càng k mang theo cái vẻ bất cần,k muốn tồn tại . Cô bây giờ tuy k thể hiện hết ra mặt nhưng động tác của Song Tử đều toát lên một vẻ trẻ con khó nói, cái nét hứng thú k giấu vào đâu được.

Tần Thiên Bình đi sau Song Tử,k rõ trong đầu chàng đang nghĩ gì.

Nhìn dáng vẻ của cô, chàng chợt cười, khuôn mắt thanh tú càng thêm đẹp đẽ lạ thường.

Tần Thiên Bình còn nhớ, lúc sư phụ truyền dạy y học cho chàng đã nói gì.

18 năm về trước

Tần Thiên Bình tay cầm theo mấy quyển sách y học dày, thấy sư phụ mình liền cúi đầu cung kính.

Sư phụ chàng ngập ngừng hồi lâu rồi nói

-Thiên Bình,con nghe này... Có lẽ ta k thể giúp con, số phận này buộc con với một nữ tử, con phải tự mình tự lãnh ngộ... Ta chỉ có thể cầu mong con hạnh phúc

-Sư phụ, người nói gì lạ thế?

- Thiên Bình... con k cần quá bận tâm, chuyện còn lại hãy để số mệnh kia chỉ đường...

Khi đó Tần Thiên Bình k hiểu lời sư phụ mình nói, nhưng giờ có lẽ chàng đã hiểu đã rõ.

Tần Thiên Bình gặp cô, chàng cứu cô, dùng ma pháp mà chàng đã từng rằn lòng k bao giờ được phép sử dụng.

Song Tử miên man 3 ngày k tỉnh, thân là đại phu chàng k thể để người bệnh chết ngay trước mặt mình, chàng buộc phải dùng ma pháp.

Trong khoảng thời gian Song Tử cạnh Tần Thiên Bình, chàng nhận ra rằng hình như mình đã... thích Song Tử mất rồi. 3 tháng k phải thời gian dài nhưng đủ để con tim của một chàng trai rung lên mãnh liệt, đủ để Tần Thiên Bình thích Song Tử.

Chàng chẳng biết từ bao giờ chỉ muốn Song Tử ở bên mình, k cho cô rời xa. Là chàng ích kỉ? Chàng quả thực k rõ.

- Á...
Song Tử chợt hét lên chói tai, Tần Thiên Bình trong cơn mê man xuy nghĩ liền rùng mình, chạy lại chỗ cô.

Trong lúc chàng chạy lại, có một bóng người vụt qua,va vào chàng. Người kia chính vì thế mà ngã, rồi nhanh chóng đứng lên, loạng choạng vụt chạy đi mất, lẩn chốn vào đám đông trong dòng người tấp nập.

Tần Thiên Bình k bận tâm cho lắm, trong đầu chàng chỉ hiện lên hình ảnh của Song Tử. Đối với chàng Song Tử là trên hết, an nguy của cô là vô cùng quan trọng.

Tần Thiên Bình nhất thời khựng người, chàng chăm chăm nhìn về một phía, về những thứ kinh khủng trước mắt, ẩn mình vào trong một góc khuất nơi con hẻm nhỏ.

Chàng định thần, tiến lên vài bước, bịt mắt Song Tử lại.

Trong con hèm nhỏ, khắp nơi bao trùm một màu đỏ của máu. Như bị dã thú xé toạc, những con người bị quăng tứ tung khắp mặt đường, trên cả tường. Họ bị giết vô cùng dã man, chân tay đầu mỗi phần một chỗ. Tần Thiên Bình chàng nhìn thôi đã buồn nôn rồi. Chàng mặc dù là một đại phu nhưng chàng quả thực k mấy khi phải chứng kiến cảnh tượng dã man này.

Song Tử bám tay Tần Thiên Bình, đôi tay run run k sao kiềm chế được. Cô cứ như vậy một lúc rồi thần người , căn bản sau đó k còn một cảm xúc nào khác. Lại càng rợn người hơn, ánh mắt vô hồn nhìn k chớp mắt.

Lại càng rợn người hơn, sau khi quan phủ đến, Song Tử gỡ tay Tần Thiên Bình ra, cứ thế mà chân chân nhìn .

Người của quan phủ đến,k thể k tránh khỏi kẻ thì bịt mắt, người thì buồn nôn k dám nhìn. Họ k ai nói với ai, trong lòng thầm cảm phục vị tiểu huynh đệ dáng người nhỏ nhắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro