Chương 27 Trận pháp đó có phải...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Song Tử khe khẽ nheo mắt, chắn đi ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua ô cửa sổ chạm đến cô. Cô dụi mắt, che miệng ngáp vài cái theo thói quen, mặt trời đã lên quá ba sào rồi.

Khoan... cao quá ba sào rồi???

Song Tử vùng mình, nhận ra chăm gì đây? Hình như cô đâu nhớ mình ngủ có đắp chăn? Bỏ đi, chuyến này k quan trọng, chắc do lúc ngủ thấy lạnh nên kéo lên thôi.

Song Tử phải gặp Lương Nhân Mã.

Thấy Lương Nhân Mã đang luyện kiếm, cô nhất thời thần người, ngay ngốc nhìn từng đường kiếm uyển chuyển nhưng k kém phần dứt khoát của thanh kiếm trên tay Lương Nhân Mã.

Cảm nhận được khí của Song Tử, Lương Nhân Mã dừng tay, quay qua hỏi cô:

- Đã tỉnh?  Ta còn tưởng ngươi... sẽ muốn ta kể tiếp chứ!

Song Tử gãi gãi đầu, quả thực nghĩ đến hành động tò mò quá khích của mình cô cảm thấy Lương Nhân Mã nói vậy cũng k sai, ai lại đi giống cô muốn biết những thứ k nên biết như thế chứ?

- Hôm qua tôi... hình như mơ thấy quá khứ của anh!

Lời nói tựa như rất chắc nịch, Lương Nhân Mã ngạc nhiên dừng chân đang bước lại gần Song Tử.

Song Tử chính là có điều này muốn nói với Lương Nhân Mã. Cô k phải nghe người này nói chuyện quá khứ mà thông qua giấc mơ biết những gì đã sảy ra với Lương Nhân Mã, lí do có vết sẹo đó. Nhưng cô vẫn k hiểu nổi vì sao Lương Nhân Mã lại hận Hàn Ma Kết như vậy ?

- ... 

Lương Nhân Mã nhất thời k biết phản ứng ra sao. K được đến gần Song Tử thêm nữa! Đây là những gì người này dằn lòng k biết bao nhiêu lần mà thế nào vẫn k làm được!

- Nói nhảm! Chắc cô nghĩ lung tung phải k?

Lương Nhân Mã k để cô trả lời thêm một từ nào liền xoay người phi thân nhảy lên thanh kiếm ngự kiếm đi mất. Càng gần nữ tử này càng khiến chất độc phát tán nhanh hơn thôi.

Động tình? Thứ này đối với Lương Nhân Mã là kịch độc. Biết vậy mà vẫn k sao ngăn trái tim thôi loạn nhịp được. Ha, thật khiến con người ta trong tình huống này dở khóc dở cười.

Năm đó Lương Nhân Mã vì muốn tu luyện lại nội đan đã mất trong thời gian sớm nhất có thể hòng cứu được Tố Linh, bằng k trong trường hợp xấu nhất_ Tố Linh chết_ cũng sẽ có đủ năng lực tới tìm Trẩm Anh đòi nợ. Vậy nên Lương Nhân Mã đã đến chỗ nghĩa phụ mình xin được thay đổi loại võ công mình học.

Tuy loại võ công kia có thể cường đại sức mạnh, tu vi nhanh chóng tăng lên rất nhiều, đối với cơ thể Lương Nhân Mã khi đó là thích hợp nhất. Có điều, thứ này duy nhất có điểm yêu ấy là tình cảm. Khi đó tình cảm của Lương Nhân Mã sẽ biến thành chất kịch độc làm tổn hại thân thể, phát tán nhanh mà chết.

Vậy nên Lương Nhân Mã đã đoạn tuyệt tình căn, tránh việc cản trở tu hành.

Nghĩ lại Lương Nhân Mã chợt cười khẩy, quả là người tính k bằng trời tính.

Song Tử nhíu mày, đôi mắt khẽ cụp xuống, cô thực sự muốn Lườn Nhân Mã nhìn thấy Tố Linh mà.

- Xin lỗi!

" K sao đâu, tính tình Mã nhi là như thế mà! Ta k trách nó"

Dường như trong trời đất bao la này Song Tử trước kia luôn nghĩ rằng mình cô độc nhất thế gian, hóa ra k phải... có người còn cô độc hơn cô. Cô độc đên tịch mịch...

" Ta dẫn cô đến nơi này!"

Linh hồn trắng mờ nhạt quấn quanh người Song Tử, càng thêm khó nhìn hơn khi đây là ban ngày, đối với một linh hồn thì đây là khoảng thời gian k thích hợp hiện hữu nhất.

Song Tử được linh hồn Tố Linh dẫn đến góc căn nhà gỗ, nàng chỉ tay vào góc búi bặm nhìn qua đã biết rất ít khi được ngó đến:

" Nhờ cô đào nó lên dùm ta"

Song Tử dù k hiểu nhưng vẫn làm theo, sắn ống tay áo lên, dùng bàn tay trần bới đống bụi bặm tựa như muốn ngộp thở cô vậy.

Trong góc nhỏ này được Song Tử lôi ra một miếng gỗ khá lớn, sau  khi phủi bụi đi có thể nhìn thấy những đường nét hoa văn trạm trổ rất tinh sảo. Thật khiến con người ta nhìn lần đầu tiên đã biết đây k phải là một miếng gỗ tầm thường, đối với những người tu luyện pháp lực càng dễ dàng nghĩ như vậy.

- Đây là...?

"Một mảnh bội của trận Ngũ Hành, năm đó ta tặng Mã nhi hai mảnh, có lẽ đây là một trong lí do nó bị truy sát"

Song Tử ngắm nghía hồi lâu, lại nghe Tố Linh nói, cô dường như lờ mờ hiểu ra một điều.

Theo như Tố Linh nói thì Lương Nhân Mã còn cầm một mảnh nữa, ngoài tác dụng phản chướng khí biến nó thành pháp lức tu luyện thì nó còn một tác dụng nữa: phá hủy cực đại.

Mảnh gỗ này hấp thụ linh khí trời đất mấy trăm vạn năm nay, vì được làm từ thân cây thần mộc càng khiến nó trở nên đặc biệt, nếu xem nó là bảo vật thượng cổ trấn an chí bảo cũng k sai. Lương Nhân Mã dùng cả khí tu luyện của mình để mảnh gỗ này đến lúc cần thiết có thể bảo vệ bản thân, thậm chí kết liễu đối thủ trong vòng một chiêu thức ngắn ngủi, đôi khi là cái nhắm mắt.

Tố Linh cười nhạt, nàng nghĩ mình dù có là một sinh hồn cũng chỉ e k thể quay trở về xác thịt còn hơi ấm được bảo quản kia. Vậy nên tâm nguyện duy nhất của nàng bây giờ chính là dể Lương Nhân Mã quay trở lại con đường chính đạo... trước khi nàng luân hồi hoặc trước khi nàng quên đứa trẻ này.

Lương Nhân Mã dùng lức quá lớn, tâm mạch bị tổn hại, pháp lực còn sót lại đa phần dùng để bảo vệ tâm mạch yếu ớt kia. Trong vòng 10 ngày chớ nói đến việc đánh một trận, vận pháp khí quá 2 canh giờ đã là một điều rất khó khăn rồi.

Vậy mà đối thủ của Lương Nhân Mã lại là Hàn Ma Kết, khả năng đánh lại liệu có trong vòng 2 canh giờ là thắng? K có khả năng!!! K thể xảy ra được dù cho Hàn Ma Kết có tổn thương nội lực thế nào cũng còn ngoại công bổ trợ, nhanh thì nửa ngày chậm 3 ngày mới có cơ may chế ngự Hàn Ma Kết.

Vậy nên cách duy nhất đánh bại Hàn Ma Kết chính là dùng mảnh gỗ thần mộc trên người Lương Nhân Mã và mảnh gỗ trên tay Song Tử tạo ra một ma pháp cực đại hủy hại mọi sinh vật xung quanh, ắt hẳn lúc đó  Hàn Ma Kết k thể tránh khỏi liên lụy.

Ngoài ra theo suy đoán tính cách của Lương Nhân Mã, Tố Linh cho rằng nhất định đứa trẻ này còn giấu bảo vật ở nơi nào đó nữa, phòng lúc khẩn cấp có thể dùng.

Nhưng nàng k phải là sinh hồn mạnh mẽ, k thể đi vào mộng hay tiềm thức của Lương Nhân Mã để tìm hiểu suy nghĩ trong lòng nó. Nàng vì lí do đó mà đi vào mộng của Song Tử, nhờ cô truy tìm và cất giữ những bảo vật kia. Có lẽ làm như vậy sẽ nguy hiểm cho Song Tử... nhưng còn hơn là k làm gì.

- Tôi vẫn k hiểu... vì sao Nhân Mã lại hận Ma Kết đến mức này?

Song Tử ngồi có chút đong đưa chân huơ huơ gần mắt nước, rồi đột nhiên dừng động tác lại ngẩm đầu lên hỏi .

Sinh hồn Tố Linh khe khẽ lắc đầu:

" Những chuyện sau khi ta chết, ta k thể biết...Mã nhi đã xảy ra chuyện gì... ta k rõ"

Rốt cuộc thì vì lí do gì lại khiến một người như Lương Nhân Mã mang oán hận đến mức k màng tính mạng mình đến mức này...

" Song Tử... cô nhìn theo tay ta. Cô có thấy thứ gì k?"

Song Tử nghiêng đầu theo hướng chỉ của Tố Linh, ngoài k khí ra còn gì khác lạ sao?

Song Tử lắc đầu.

Tố Linh liền im lặng, phút chốc k khí trở nên trầm lặng đến kì lạ. Có lẽ là bởi vì... cô là con người ?

Mặc cho Tố Linh suy nghĩ thần người, Song Tử đứng lên dời đi về phòng của mình.

Song Tử k phải con ngốc... cô hiểu những gì Tố Linh đang suy nghĩ. Vẻ yếu đuối hàng ngày trên gương mắt cô thoáng chốc vụt biến mất, còn sót lại là ánh mắt lạnh lẽo sắc lạnh... thật khiến người ta phải suy xét lại... cô có phải k chỉ là một cô gái nhu mì luôn cần sự bảo vệ?

Song Tử đứng đó,trong căn phòng tịch mịch càng tô đậm lên cái vẻ kì bí trong cô lúc này. Ánh nắng mặt trời dọi xuống càng tăng thêm vẻ cổ quái lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro