Chương 22 Song Tử bị bắt đi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau, trên k trung hiện lên một vòng xoáy, nơi tâm lại mang vài tia sét chớp nhoáng thỉnh thoảng hiện lên. Từ vòng xoáy hiến lên thanh kiếm thứ hai.

Song Tử quên cả dãy dụa, vội vàng hô lớn:

- CẨN THẬN!!!

Liễu Song Nam quay đầu, chỉ tiếc là thanh kiếm quá nhanh, vừa hiện ra liền lao đến đối phương .

Phập!

Thanh kiếm đâm thẳng vào người Liễu Song Nam, xuyên qua cơ thể, mùi máu tanh nhất thời sộc vào trong k khí. Thanh kiếm vừa được rút ra liền nhận ra rằng Liễu Song Nam quả thực chống đỡ k nổi, thân ảnh nhỏ bé đổ xuống.

Song Tử dường như quá hoảng loạn, có phải hay k là vì... chuyện trong quá khứ kia?!

Kí ức của Song Tử dần mờ nhạt hiện về trong cô.

Song Tử nhìn thấy hai người đang cãi nhau.

Kí ức mờ nhạt k nhìn rõ nhưng lại đủ khả năng để lại trong tâm trí của một đứa trẻ non nớt vết sẹo k thể phai nhạt.

Hai người bọn họ nói lớn tiếng với nhau sau đó đụng chạm đến dao kéo...

Máu k ngừng tuôn ra...

Song Tử chỉ biết đừng nhìn... im lặng... đôi mắt vô hồn k bị vẩn đục kia bỗng chốc... hoảng loạn.

Như chính con người của Song Tử cô nhiều năm sau.

Như chính con người cô nhiều năm sau...

Song Tử hoảng loạn đến mức ngay cả giọng nói của mình cũng k thể phát thành tiếng. K khoảng thời gian k định hình... cô như chết chân tại chỗ... rồi đột nhiên dãy dụa kịch liệt.

Liễu Song Nam sẽ chết mất, đứa trẻ đó còn nhỏ tuổi hơn cô kia mà. Nó còn quá nhỏ, quá nhỏ tuổi để rồi phải chịu nỗi đau khổ về thể xác như vậy...

Lương Nhân Mã sớm đã buông lỏng tay, Song Tử lại nhất thời ' phản công' khiến nam nhân này k kịp phản ứng mà cô thoát được ra.

Song Tử như con thú thoát khỏi lồng sắt trói buộc chân dù đang run rẩy nhưng vẫn còn sức lực đủ để chạy đến chỗ Liễu Song Nam.

Song Tử quỳ xuống đất tay nhanh chóng bịt chặt lấy vết thương với mong muốn làm sao vết thương k thêm rỉ máu nữa.

Máu lan ra tay Song Tử, lan ra khỏi thềm đất lạnh lẽo.

Máu tạo thành một vũng đỏ chói mắt.

Làm sao Song Tử lại ngu ngốc như thế? Làm sao cô lái k nhận ra kế sách của Lương Nhân Mã?

Thanh kiếm lúc nào cũng có đôi Lương Nhân Mã chỉ dùng có một thanh sao Song Tử lại ngu ngốc k nhận ra điều đó?

Sao Song Tử lại k nhận ra một kẻ hoàn hảo như Lương Nhân Mã vì điều gì chỉ dồn toàn sức lực vào một phương hướng mà k phải là là 10 phương tấn công như mọi khi?

Là Song Tử quá ngu ngốc k nhận ra điều đó. Là Song Tử... tất cả là do cô.

Liễu Song Nam ắt hẳn sớm đã nhận ra điều này... chỉ vì muốn bảo vệ cô ... TẤT CẢ LÀ DO CÔ!!!!

- A a a a a ....

Song Tử biết làm gì đây ... làm gì bây giờ?

Hồ Song Ngư sớm đã nhận ra sự khác lạ trong Triệu gia, vội vàng chạy lại k hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành.

Lâm Bạch Dương rùng mình tỉnh giấc là người đầu tiên chạy lại chỗ Song Tử.

Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này Lâm Bạch Dương vội vàng chạy lại đỡ Liễu Song Nam dậy.

Những hơi thở yếu ớt dần đứt quãng mà nhẹ dần, nhẹ dần...

Lâm Bạch Dương dùng thuật trị
thương tạm thời làm máu thôi k chảy thêm nữa. Một luồng khí nhàn nhạt màu lục bao quanh lấy vết thương trên người tiểu Nam. Để Liễu Song Nam dựa vào một bức tường cạnh đó, Lâm Bạch Dương lại k thể k thở dài một tiếng.

- K sao rồi?

Song Tử gấp gáp hỏi ánh mắt lo lắng cơ hồ chỉ trực trào khóc, khóe mắt sớm đã đỏ hoe.

- Ừm.. đã ổn....

Lâm Bạch Dương lời nói chưa phát ra hết câu đã thấy một thân ảnh, k, nó chỉ tựa một cái bóng vụt qua. Chớp mắt đã k thấy Song Tử đâu .

- A!

Khi Song Tử kịp định hình thì cũng là lúc Lương Nhân Mã đã ôm cô chạy ra xa một đoạn rồi đem cô lên khoảng k.

Đông Phương Kim Ngưu và Hồ Song Ngư khoảng khắc Lương Nhân Mã lướt qua cũng là lúc bước chân vào nhà trọ.

Hai người nhất thời thất thần chưa hiểu chuyện gì sảy ra .

Lâm Bạch Dương vội cầm thanh kiếm của Liễu Song Nam cũng chính là mang ý định sẽ cướp lại Song Tử. Dương bổ khoái k cho phép bản thân mình để cô ở cạnh một kẻ nguy hiểm thâm độc được.

Lương Nhân Mã lần này ghì chặt lấy Song Tử, cô ngay cả cơ hội phản kháng cũng k có.

Lương Nhân Mã phất tay một cái, ma pháp hình thành những đường cong trong suốt tựa lưỡi liềm lao về phía Lâm Bạch Dương.

Hàng ngàn lưỡi liềm lao đến, che kín dày đắc một khoảng k gian.

Hồ Song Ngư mở quạt, phẩy một cái, liền thấy dưới đất nứt thành một hàng dài, cột nước cao hàng trăm thước được tạo thành. Một bức tường tạo từ nước vô cùng kiên cố, theo dòng chảy chảy ngược lên trên.

Hồ Song Ngư đến cạnh Lâm Bác Dương, xem ra là muốn yểm trợ cứu Song Tử.

- Ma pháp mạnh quá, ta chưa thấy ai lại có thứ này như thế.

Hồ Song Ngư tăng thêm một hàng nước nữa quay sang nói với Lâm Bạch Dương.

- Ngư Huynh cũng đâu tồi!

Lâm Bạch Dương ngắn gón đáp, thuận theo thế nước lao ra để Hồ Song Ngư tạo thành một màn chắn bằng nước tứa thủy tinh đẹp trong xuốt vô cùng.

Lương Nhân Mã nhất thời nhíu mi, hít một hơi, mũi kiếm của Lâm Bạch Dương vừa hay chạm cổ liền dừng lại.

Lâm Bac Dương tay cầm thanh kiếm k sao khống chế được, run run giống như sắp k cầm nổi thanh kiếm kia.

- Ngươi...

Hồ Song Ngư bị đẩy về phía sau, thân ảnh loạng choạng chỉ trực ngã xuống. Bức tường nước chỉ trong một chiêu liền bị tiêu tán, thật k tin nổi.

Hồ Song Ngư k kìm được từ trong miệng cảm nhận mùi tanh của máu, k lâu sau thì hộc một búng máu tươi.

Lâm Bạch Dương cũng chẳng khá hơn là bao, mất đi hàng rào chắn bảo vệ, chống đỡ k nổi mà bị thương ở cánh tay, hơn thế vết cứa có vẻ khá sâu. Máu tuôn trào nhỏ xuống cả nền đất, tay kia cũng chẳng còn sức mà cầm kiếm. Thanh kiếm bị buông xuống ' keng' một tiếng đầy chói tai.

Lâm Bạch Dương vội bịt vết thương, tạm thời để máu ngưng chảy. Nếu k phải dùng quá nhiều ma pháp trí thương cho Liễu Song Nam thì có lẽ Dương bổ khoái sẽ k bị thương.

- ...

Song Tử thậm chí còn k thể nói gì thêm, trơ mắt nhìn mọi người bí thương.

- Vậy là đủ rồi!

Lương Nhân Mã từ từ hạ thân xuống, gót giày nhanh chóng chạm đất.

Lương Nhân Mã lại phẩy tay mốt cái,k trung hiện lên mốt khoảng k, xoáy thành vòng nhìn rất giống à k là thuật dịch chuyển k gian.

- Nói với hắn nếu 10 ngày sau k đến hồ Tuyệt Tình ta sẽ dìm nữ nhân này xuống. Cho đến lúc đó hay đi nhặt xác nàng ta về.

Lương Nhân Mã chậm dãi nói vậy rồi bước vào vòng thời gian. Cánh cửa kép lại trong ánh mắt của ba nam tử kia.

Đông Phương Kim Ngư vốn tưởng chỉ cần Hồ Song Ngư và Lâm Bạch Dương là đủ khả năng cứu Song Tử nên đã chủ quan mà chỉ chú tâm vào trị thương cho Liễu Song Nam.

Ngưu ca biết rõ thực lực của Tiểu Hồ và Dương bổ khoái ai người bọn họ k nghĩ thế nào lại bị đánh bái được.

Đưa Liễu Song Nam dời đi, khoảng sân khi quay lại đã k còn bóng dáng của Lương Nhân Mã và Song Tử đâu nữa.

Sót lại chỉ còn lại vết tích ma pháp của Lương Nhân Mã và ba người nam nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro