Chương 12 Thuộc hạ Liễu Song Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liễu Song Nam?

Hàn Ma Kết thoáng ngạc nhiên, thật k ngờ mẫu thân mình lại nhanh chóng phái người tới như vậy

-Vâng, thuộc hạ đã đi tìm ngài rất lâu rồi, nhị vương gia.

Mỹ thiếu niên có tên gọi Liễu Song Nam cúi đầu cung kính trước Hàn Ma Kết. Liễu Song Nam năm nay vừa tròn 15 tuổi, là sát thủ được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ, được xem là sát thủ giỏi nhất , thông minh và trung thành nhất.

Trong căn miếu nhỏ, cả ba người đều đã ngủ say, căn bản k thể biết Hàn Ma Kết và thuốc hạ mới được cử đến nói gì.

- Gián điệp?

- Vâng,theo thuộc hạ điều tra đúng là vậy, k những thế còn thân cận bên cạnh ngài! - Liễu Song Nam quả quyết nói- Vậy nhị vương gia liệu có trở về? Thuộc hạ sẽ báo cáo lại với chủ nhân.

- Khỏi, mẫu thân k cần đợi. Lui!

Liễu Song Nam cung kính" vâng"
một tiếng rồi rời đi phi thân nhanh chóng. Thân ảnh của mỹ thiếu niên rời đi nhanh chóng như lúc đến vậy.

Hàn Ma Kết trở lại phòng, người đầu tiên Hàn trại chủ nhìn thấy chính là Song Tử. Trong mắt Hàn Ma Kết chợt hiện ra một tia ôn nhu, đây là lần đầu tiên Hàn Ma Kết có biểu hiện như thế với ai khác ngoài mẫu thân mình.

Là Hàn Ma Kết đang bận tâm đến Song Tử? Cứ cho là vậy đi.

Kì thực Hàn trại chủ chân từ lâu đã có thể đi lại, chỉ là muốn lưu lại nơi này gần Song Tử hơn thôi.

Nhìn cô trong lúc say ngủ quả k hề giống với lúc thức tỉnh. Khuôn mặt Song Tử có điều gì đó khiến con người ta k sao kìm được mà nhìn ngắm?

Khuôn mặt Song Tử tuy rất tầm thường nhưng sao lại khiến Hàn Ma Kết bận tâm ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hàn Ma Kết ngồi xuống, một tay đặt lên đùi, một tay chống xuống nền đất. Nói là giường thực chất là những tấm ván gỗ ghép lại cao hơn nền đất một chút.

Hàn Ma Kết k nhanh k chậm mà rất ôn nhu vén một nọn tóc rối xõa xuống mặt cô. Song Tử thấy có chút k thoải mái cựa người rồi thiết đi ngủ tiếp.

Hàn Ma Kết nhất thời... nở một nụ cười thỏa mãn. Dưới ánh trăng huyền ảo mờ mờ xuyên qua ô cửa sổ, nụ cười đó đẹp đẽ đến mức k gì tả được. Nó tựa như cơn gió nhẹ làm người ta ngây ngất , dịu lòng ,say mê k sao dứt ra được.

Hàn Ma Kết cúi xuống, nhẹ nhàng ghé vào tai cô mà thầm thì:

- Ta thích nàng..

Hàn Ma Kết đứng lên, quay lại chỗ cũ rất tự nhiên ngủ k chút bận lòng, bởi vì những gì Hàn trại chủ muốn nói đều đã nói được rồi.

Dần dần người cuối cùng thức muộn nhất cũng chìm vào giấc ngủ...

Sáng ngày hôm sau, Song Tử như thường lệ dậy rất sớm, cô chuẩn bị vài thứ đồ linh tinh để ăn sáng. Như thường lệ lại nhờ vài chuyện vặt vãnh với Hàn Ma Kết và Lâm Bạch Dương. Đông Phương Kim Ngưu cũng đã có chút chuyển biến k phải di chuyển quá khó khăn vất vả như trước.

Liễu Song Nam sau khi quay trở về báo cáo với chủ nhân là Hàn Tuyết Giáng_ mẫu thân của Hàn Ma Kết được nhận lệnh ngay tức khắc quay lại chỗ Hàn Ma Kết nhận lệnh.

Ẩn thân trong gốc cây đại cổ thụ, hầu hết đều quan sát thấy hành động của bốn người phía dưới.

Nhị vương gia tiêu soái anh tuấn, văn võ song toàn, thân phận cao quý có ngày lại phải ngồi nhặt rau?

Liễu Song Nam tuy cảm thấy buồn cười nhưng lại lập tức xua tan đi cái ý nghĩ phạm thượng ấy.

Nhìn dáng vẻ nhặt rau hết sức thuần thục , Liễu Song Nam cảm thấy nhị vương gia thật đã quen với điều này. Một Hàn Ma Kết khác người có ngày phải chịu cảnh sai vặt như vậy?

Liễu Song Nam thấy rằng vị nữ tử được gọi Song Tử kia quả k tầm thường chút nào. Hàn Ma Kết cũng rất để ý đến Song Tử ,có khi nào có vấn đề giữa hai người.

Đợi khi trời đã tối, Liễu Song Nam mới cung kính xuất hiện:

- Nhị vương gia chủ nhân muốn ngài mai chóng trở về.

-...

- Chủ nhan còn nói rất nhớ ngài. Theo thuộc hạ thấy chủ nhân hiện tại rất nguy hiểm, thật tốt nếu nhị vương gia quay trở về, hơn thế gian tế trong nội bộ cũng chưa tìm ra...

-...

Hàn Ma Kết đắn đo hồi lâu rồi khẽ gật đầu như đã hiểu. Chuyện này quả thực phải rời Song Tử, Hàn Ma Kết có chút k nỡ. Nhưng chữ" hiếu" luôn phải đặt lên trên chữ" tình" .

- Được... ta sẽ về!

Ngập ngừng hồi lâu, Hàn Ma Kết mới phân phó cho Liễu Song Nam:

- Ta sẽ trở về... ngươi ở lại bảo vệ tiểu Song...

Hàn Ma Kết còn định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ ra lệnh có như vậy.

Nói là làm, Hàn Ma Kết ngày hôm sau liền rời đi. Trước khi đi còn k quên nói thẳng với Song Tử. Nếu cô k nhận lời tức Liễu Song Nam vô dụng, vô dụng đến mức Song Tử k muốn nhận.

Mà theo quy tắc của Hàn gia trang những kẻ nào được xem là vô dụng thì chỉ có thể nhận lấy chữ" tử".

Hàn Ma Kết biết cô rất k cam lòng chuyện hở đâu một cái là giết người của Hàn Ma Kết nên cố tình nhấn mạnh chữ" tử".

Song Tử nghe xong có chút ngạc nhiên. Cô chưa kịp phản ứng liền thấy Hàn Ma Kết cầm thanh kiếm kề sát cổ Liễu Song Nam, hơn thế còn rạch một đường.

Vết thương k sâu, nhưng do gần mạch máu lên máu chảy rất nhiều.

Song Tử liền gậy đầu, để Liễu Song Nam đi về phía mình. Vì còn nhỏ tuổi nên Liễu Song Nam chỉ đứng đến ngực cô, càng thuận lợi cho việc chữa thương của Song Tử.

Song Tử theo thói quen liền lấy tay bịt vết thương, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Liễu Song Nam quỳ gối xuống, cung kính nói với Song Tử:

- Tiểu thư... đã thất lễ...

Song Tử hơi ngựng lại, làm sao Liễu Song Nam nhận ra cô là nữ?
Song Tử vẫn chưa hiểu chuyện ,nghĩ ngợi một lúc liền hờ hững nói:

- Rắc rối! Im đi, tôi chữa thương cho cậu...

Song Tử cảm thấy cái thứ gì mà phép tắc nghi lễ, CÔ KHINH!!!

Liễu Song Nam là một đứa trẻ ngốc, sao lại để Hàn Ma Kết cứa cổ mình mà k phản kháng như vậy? Bỏ mấy cái thứ đó đi,Song Tử cô còn lâu mới câu lệ như vậy.

Thời xưa sao lắm kẻ k biết quý trong bản thân như vậy? Ừ thì coi cô là chủ đi, cô biết ngày xưa giết người ngư giết ngóe cô sẽ k như vậy đâu.

Hàn Ma Kết nhìn thấy như vậy thật chẳng hiểu vì sao lại khó chịu, nhưng Song Tử lại càng khiến Hàn trại chủ cảm thấy rất thú vị đó.

Hàn Ma Kết rời di rồi Song Tử vận cảm thấy có chút tức giận, muốn lên mặt giáo huấn Hàn Ma Kết mốt trận.

Tại sao Hàn Ma Kết lại thích khi dễ cô như vậy. Hết ần này thì lần khác khi thì nói sẽ giết Đông Phương Kim Ngưu, khi lại nói sẽ mang Lâm Bạch Dương hóa tro.

Cô thấy con người này sao hỉ lộ ái ố bất thường như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro