Ngày thứ sáu: Mưa lũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử áp tay lên trán Bảo Bình. Nóng rực. Thật chẳng thể ngờ cô lại sốt ngay lúc này. Thức trắng một đêm và chiến đấu liên tục không phải là điều mà cơ thể con người dễ dàng chấp thuận. Dù họ có rèn luyện tới mấy cũng chẳng thể giống như lúc ở trên chiến trường, những thời khắc mà hệ thần kinh phải căng ra để đối diện với lằn ranh sống chết mong manh. Bảo Bình là người đầu tiên chạm tới giới hạn trong số họ, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô lau mồ hôi trên mặt và cổ, gắng gượng đứng dậy thay quần áo. Sư Tử nhìn cô, chẳng biết nên khuyên thế nào cho phải.

- Em không chiến đấu. Em chỉ theo dõi tình hình thôi. Chị... không cần nhìn em với ánh mắt đó đâu.

Bảo Bình lờ đờ nhìn vẻ mặt lo lắng của Sư Tử mà nói. Chị thở dài:

- Chị không ngăn được em. Nhưng không cần phải cố gắng quá đâu. Có vấn đề gì thì nói với chị ngay đấy nhé.

Nói rồi, hai người phụ nữ cùng bước xuống sân tập trung. Mới sáu giờ sáng mà trời đã vô cùng nóng nực. Tình hình ấy dường như càng khiến Bảo Bình mệt hơn. Bạch Dương chạm bàn tay lạnh ngắt của mình lên má cô, rồi gã nhíu mày:

- Sốt cao thế này mà còn cố. Đừng có làm vướng chân mọi người đấy.

- Haha, biết rồi mà.

Bảo Bình cười gượng ngồi xuống ghế phụ. Cô thuần thục khởi động máy tính và kiểm tra flycam. Đang sốt mà nhìn màn hình điện tử thế này không biết cô trụ được bao lâu nữa. Dù gì họ cũng sẽ phải ở chiến trường thêm hai ngày một đêm nữa, từng giờ từng giờ như hành xác. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh áp lên má cô. Bạch Dương ở đó, tay cầm một chai nước lạnh. Gã nhẹ giọng nói:

- Dùng đi. Cẩn thận nước chảy vào máy.

- Cảm ơn anh.

Bảo Bình cầm chai nước lạnh trong tay, cảm thấy yên lòng đôi chút. Sư Tử mỉm cười. Tuy tình đồng đội của đội 556 có phần không được ấm áp nồng nhiệt như những tiểu đội khác, nhưng tất cả bọn họ vẫn đang ở đây, hướng về nhau theo một cách nào đó.

Đoàn xe lại rời đi. Trong khi nhiều tiểu đội được điều động tới Viên Quy, đội 556 vẫn được ở lại Hải Đồn, với những nhiệm vụ vẫn nặng nề vô cùng. Lại là một huyện đã chẳng còn ai sống sót nữa. Hai chiếc xe tải quân sự dừng lại nơi góc phố đầy xác sống, và cả xác chết. Dường như có gì đó không đúng ở đây.

Đây không phải lần đầu họ trông thấy những xác chết giữa cả đám xác sống đi lại loanh quanh. Chuyện những người sống trong lúc tháo chạy mà dẫm đạp lên người khác dường như là điều bình thường hơn hết thảy, con người mà. Dù có đeo lên mặt hàng tỉ thứ đạo đức, tới phút sinh tử, con người chỉ còn cần có bản năng mà thôi. Lòng tốt có thể cứu được ai đó, nhưng không phải bản thân. Bạch Dương nhảy khỏi xe, khai hoả những phát súng đầu tiên trong khi nói với Sư Tử:

- Có vài xác chết đứt đầu ở đây. Chị kiểm tra hộ nhé.

- Được.

Sư Tử gật đầu. Chị nhìn ba người đàn ông xông pha thẳng vào đám xác sống chẳng chút sợ hãi kia, không khỏi cảm thấy bất an. Tại sao nhỉ? Ba người họ rất mạnh, rất kiên cường. Ít nhất thì chưa có ai trong số ba người có dấu hiệu quá mỏi mệt sau ngần ấy ngày chiến đấu. Những phát súng vẫn chính xác nhằm vào đầu, những đường dao vẫn mạnh bạo đâm xuyên hộp sọ. Sau khi cả con phố được quét sạch chỉ sau nửa tiếng, Bạch Dương và Thiên Bình tiếp tục tản ra những nơi khác, chỉ còn Thiên Yết ở lại giúp Sư Tử chuyển những xác chết mất đầu lên xe.

- Vậy là xong nhá. Tôi đi đây.

Thiên Yết phủi tay sau khi ném liền tù tì mấy xác chết vào thùng xe. Hắn vừa định chạy đi đã bị Bảo Bình gọi giật lại:

- T-Thiên Yết. Chờ đã. Cậu...để ý đội trưởng giúp tôi. Anh ấy... Bạch Dương không thể xuống tay với trẻ con, dù chúng là xác sống. Đó là... một ám ảnh tâm lý của anh ấy.

- Hả? Nhưng...

Thiên Yết tính phản bác nhưng nhìn thấy một Bảo Bình mặt đỏ gay vì sốt mà vẫn cố hết sức ngồi đó hỗ trợ họ, hắn cuối cùng cũng không nỡ từ chối, khẽ "ừ" một tiếng rồi đuổi theo sau Bạch Dương.

Sư Tử trầm ngâm nhìn vết cắt trên cổ cái xác. Đây không phải rụng đầu, nó là một vết chém rất mạnh, rất dứt khoát. Chị vội cầm bộ đàm lên và nói:

- Mọi người! Có ai đó đã chém những cái xác này bằng vật sắc, một cách cực kì chuyên nghiệp. Tức là khu vực này rất có thể vẫn còn ai đó sống sót. Hãy chú ý đấy!

- Đã rõ.

Bạch Dương bĩnh tĩnh đáp lại. Gã cũng đã mường tượng ra điều ấy rồi. Nhưng ai đã làm việc đó chứ.

Thiên Yết lúc đó cũng vừa vặn đuổi kịp Bạch Dương. Cậu ngán ngẩm nhìn khung cảnh xác chết la liệt và người đội trưởng đang chật vật giữa trận địa. Quả nhiên Bảo Bình nói đúng. Bạch Dương hoàn toàn không xuống tay với bất cứ một đứa trẻ nào. Gã chỉ tránh và đá văng chúng đi với gương mặt vô cùng khổ sở. Những cái xác chẳng hề vì cú đá của gã mà chết, chỉ lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục xông tới. Thiên Yết giơ súng lên, lần lượt bắn chết từng xác sống một. Bạch Dương trông thấy hắn liền trở nên khó chịu, hằn học hỏi:

- Mày ở đây làm gì?

- Chứ không phải tại anh à? Làm như tôi thích lắm vậy.

Thiên Yết nhún vai, cười nhạt một tiếng trong khi ném con dao găm của mình đâm xuyên qua trán một xác sống trẻ con cách họ một quãng. Bạch Dương không ngu tới độ không hiểu, ắt hẳn Bảo Bình đã nói gì đó. Chết tiệt thật, đường đường là đội trưởng mà giờ gã phải dựa vào tên tân binh này sao? Tại sao Bảo Bình lại đi nhờ Thiên Yết chứ? Thiên Bình không phải tốt hơn sao?

Hoặc là không.

Thiên Bình lúc này đang cuốn vào trận chiến của mình. Hai con dao trong tay anh điên cuồng nhảy múa. Anh không chắc mình còn nhận thức được điều gì đang diễn ra hay không. Tâm thức anh giờ đây chỉ còn mỗi màu đỏ của máu và âm thanh gầm gừ gào thét vô nghĩa của đám xác sống. Kĩ năng chiến đấu của Thiên Bình quả nhiên xứng đáng với cái mác thiên tài mà người ta gán cho anh. Tới một kẽ hở để đối thủ tấn công cũng không có. Những ngón tay anh rất nhanh chóng xoay chuyển mũi dao hướng về trước rồi ra sau. Cánh tay mạnh mẽ chém một thẳng băng cắt đứt đầu một xác sống rồi nhanh chóng triệt tiêu quán tính, rút một đường dứt khoát đâm xuyên thái dương cái xác phía sau. Thiên Bình hoàn toàn dựa vào âm thanh để xác định vị trí những xác sống.

Dao của Thiên Bình lia tới đâu, những xác chết đổ rạp tới đó. Thế nhưng, anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được có ai đó đủ khả năng chặn đứng tốc độ ưu việt đó của mình. Tiếng hai vật thể kim loại va vào nhau tạo nên một âm thanh chói gắt. Thiên Bình mất đà, lảo đảo lùi về sau. Ấy vậy mà tay anh vẫn vung lên, chém chính xác qua cổ của xác sống bên cạnh.

- Ồ, quân đội à?

Tiếng người sống trầm thấp vang lên như một hồi chuông đánh thức Thiên Bình khỏi cơn say. Anh lắc đầu thật mạnh, chớp chớp mắt nhìn lên người đàn ông ngoại quốc cao lớn đứng trước mặt mình. Tên này dường như còn cao hơn cả Bạch Dương, vạm vỡ hơn, và mặt kẻ đó có một vết sẹo nổi bật chạy từ má phải xuống cổ.

Quan trọng hơn, tại sao chỗ này lại có người sống?

Thiên Bình chưa kịp hỏi gì, người nọ đã tự giác báo cáo:

- Xin lỗi nhưng đêm qua tôi và gia đình có tới khu vực này. Tôi đã đưa họ đến một nơi an toàn rồi rời đi nhưng giờ tôi không tìm được vị trí cũ. Anh có thể giúp tôi chứ.

Người đàn ông vừa nói vừa vung thanh kiếm trong tay mình lên, chém đứt đầu vài xác chết cùng lúc với một động tác vô cùng gọn gàng. Thiên Bình nhíu mày. Một người đàn ông còn sống sờ sờ, có vẻ không có dấu hiệu nào của một người bị nhiễm bệnh đi lang thang trên phố với một thanh kiếm Nhật trong tay có lẽ là điều mà bản thân Thiên Bình không dám nghĩ tới trong tình cảnh này. Anh tiện tay hỗ trợ người đàn ông giết chết những xác sống đang xông tới, cố gắng nặn ra được nhiều lời nhất có thể để hỏi:

- Tôi sẽ đưa anh tới chỗ đồng đội của tôi. Anh tên gì, gia đình anh bao nhiêu người, tình trạng họ thế nào?

- Tôi tên Ma Kết, gia đình tính cả tôi là năm người, tất cả đều không nhiễm bệnh, chỉ có một số vết xây xước nhỏ do bọn tôi bị đụng xe.

Ma Kết lần lượt trả lời tất cả các thông tin bằng một giọng khô khan. Thiên Bình hạ thêm vài xác sống nữa rồi nói:

- Quay đầu và chạy hết tốc lực. Ok?

- Được.

Ma Kết đáp khi vung kiếm chém liền vài cái xác bay đầu. Thiên Bình co giò lên chạy trước. Thể chất của anh tuy không mạnh mẽ bằng Bạch Dương hay Thiên Yết, nhưng tốc độ luôn là một điều đáng để tự hào, dù anh không thực sự cảm nhận được niềm tự hào ấy ở bên trong mình. Anh chạy và Ma Kết đuổi theo sau. Đôi chân dài của y tuy đủ nhanh để không bị bỏ rơi, nhưng đuổi kịp Thiên Bình lại là một điều khó. Đám xác sống đã bị bỏ lại hết phía sau. Chúng khi cách xa người sống quá vài trăm mét là sẽ trở lại trạng thái lờ đờ như thường, vậy nên chỉ cần chạy nhanh hơn chúng là được.

Ma Kết thở dốc dựa đầu vào cửa xe. Y đã lâu rồi không vận động một cách cuồng nhiệt như thế này. Chắc y đã già rồi, ít nhất là già hơn thuở đó phải tới mấy năm. Cho dù sự thật là y mới chỉ là một người đàn ông mà người ta tạm cho là đủ độ chín, một gã trai ngoài ba mươi tí chút với tóc tai và quần áo nham nhở, chẳng có gì hơn ngoài chiếc xe cũ, thanh kiếm và một cô gái không thực sự thuộc về y theo cách hiểu thông thường. Y nhìn hai người phụ nữ ở trong xe với đống máu me bầy nhầy trên sàn, chợt cảm thấy quen thuộc. Dù gì thì cuộc đời y vẫn luôn là một chuỗi những thứ như vậy.

- Ồ, vậy ra anh là người đã chém những cái xác này sao?

Sư Tử nói khi nhìn thấy thanh kiếm của Ma Kết. Y gật đầu:

- Tôi đi tìm một người trong gia đình đã bị nhiễm bệnh và giết chết anh ấy.

- Tại sao anh phải làm thế?

Sư Tử chất vấn trong khi đẩy những xác chết ra khỏi xe và lau dọn qua loa để Ma Kết bước lên, còn Thiên Bình thì tạm thời tịch thu kiếm của y. Bảo Bình thì khàn khàn báo cáo tình hình vào bộ đàm:

- Thiên Bình đã tìm thấy thủ phạm chém các xác chết. Hiện đang thẩm vấn.

Ma Kết không ngạc nhiên gì trước việc bản thân bị gọi là "thủ phạm" như một kẻ tội đồ. Dù sao thì y cũng là tội đồ của nhiều thứ từ xưa tới nay rồi. Y bình thản trả lời người phụ nữ trước mặt:

- Tôi và anh ta có một lời hứa, rằng nếu anh ta chết trước tôi thì anh ta muốn chết dưới lưỡi kiếm của tôi.

- Người đó là bạn hay anh trai của anh?

- Bạn thân, và là anh trai của... ờm, bạn gái tôi. Có thể nói là vậy.

Ma Kết gượng gạo nói ra hai chữ "bạn gái". Y lúc nào cũng cảm thấy bế tắc khi nói về mối quan hệ giữa hai người, vì chẳng có bất cứ điều gì hoàn toàn là thật, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế. Chả lẽ... là bạn cùng nhà? Mà sao cũng được, Sư Tử dường như không thắc mắc gì về chuyện đó. Chị chỉ tiếp tục hỏi:

- Vậy anh làm gì ở ngoài đó vào lúc này. Chúng tôi nhận được tin báo người dân huyện này đã đều trở thành xác sống, tại sao anh chưa nhiễm bệnh?

"Tại sao anh chưa nhiễm bệnh?", đó ắt hẳn là một câu hỏi nghe không mấy dễ chịu, cứ như rủa người khác vậy. Nhưng Ma Kết không để tâm lắm, thành thực nói:

- Gia đình tôi mới tới đây vào chiều qua. Xe chúng tôi bị hỏng nên tôi... phải trộm tạm một chiếc bên vệ đường, nhưng bạn tôi đã nhiễm bệnh. Tôi đưa cả gia đình tôi, gồm bốn người nữa tới tầng hầm một siêu thị gần đó. Vì trời tối nên tôi ngủ qua đêm, tới rạng sáng mới đi tìm bạn mình nhưng sau khi xong việc thì không nhớ đường trở về.

- Vậy là anh còn đem theo cả gia đình nữa, và giờ đang tìm họ? Khổ ghê nhỉ?

Người phụ nữ dường như không ưa Ma Kết chút nào. Chị nói chuyện như là đang muốn chọc điên y, nhưng y chẳng có bất cứ xúc cảm gì. Y đã quen với những việc như bị bắt, bị thẩm vấn, bị châm chọc. Y thậm chí còn nhẵn mặt với những trò tra tấn. Thế nên y hoàn toàn bình thản trước những chuyện như thế này. Cô gái ngồi trên ghế phụ ngoái xuống nhìn y và hỏi:

- Chị nhà, à, bạn gái anh có điện thoại đúng không? Anh hãy gọi cho cô ấy, tôi sẽ dò được vị trí của họ ngay.

Ma Kết gật đầu, lẳng lặng bấm gọi. Hồi chuông bên kia mới đổ được một hồi đã nhấc máy. Bên kia là một tràng im lặng dài.

- Xin lỗi em. Anh đang ở cùng với một tiểu đội. Anh không tìm được đường về nên đang nhờ họ. Một lát nữa sẽ tới đón em.

Nhân Mã thở hắt ra một hơi rồi dập máy. Bảo Bình lúc ấy cũng vừa vặn dò ra vị trí, nhanh chóng nhấc bộ đàm lên và báo cáo:

- Đội trưởng, Thiên Yết! Gia đình của thủ phạm hiện đang ở tầng hầm của siêu thị Z-mart cách hai người một ki-lô-mét về phía Đông Nam, bao giờ tới đó thì giúp họ ra rồi đưa về đây nhé.

- Đã rõ.

**********

Không khí trong xe ô tô ngột ngạt tới độ khó thở. Song Tử trầm mặc nhìn gương mặt ủ rũ ngái ngủ của Nhân Mã phản chiếu qua gương. Cậu cảm thấy máu trong người như đang đông lại, đặc quánh, và cậu ước rằng Tenba còn ngồi ở đây, cách cậu chỉ chừng nửa sải tay, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính với nét mặt phức tạp nhưng khuôn miệng lại mỉm cười. Thế nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Ma Kết cũng không còn ở đây nữa, nhưng y thì vẫn sống, còn anh thì...

- Nhân Mã...

Song Tử khẽ gọi. Cô gái nọ bừng tỉnh, ậm ừ và cựa mình. Cậu mặc nhiên cho là nó vẫn đang nghe, tiếp tục nói:

- Tớ xin lỗi...

- Tại sao?

Nhân Mã hỏi lại một câu gọn lỏn như thể nó đang khó chịu lắm. Song Tử cảm thấy hơi sợ, nhưng cậu vẫn nói tiếp:

- Tại tớ mà anh Tenba mới...

- Ừ, đúng thế.

Nó nhả ra một câu nhạt nhẽo. Không gian trong xe lại quay về tĩnh lặng khi hai đứa trẻ tỉnh dậy. Chúng không nói gì nhiều, không phàn nàn kêu ca gì. Và một trong số chúng có khả năng tự tái tạo hệt như Deadpool. Song Tử vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cậu thấy Nhân Mã chém đứt lìa cẳng dưới của con bé, máu bắn ra xung quanh, nhuộm một màu đỏ lòm dưới ánh nắng chiều gay gắt. Và rồi thì từng mảnh da thịt của Kim Ngưu chỉ lặng lẽ liền lại, cái chân hồi phục chưa mất tới một giờ đồng hồ. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh ngạc, ngoại trừ Xử Nữ. Thằng bé thản nhiên ôm lấy Kim Ngưu mà vỗ về em, rồi nó cõng em chạy nhẹ như không.

Có vẻ như bọn họ đã có quá nhiều mối bận tâm, về xác sống, về Tenba, về những cung đường nguy hiểm mà quên mất rằng sự tồn tại của hai đứa nhóc này mới là kì lạ. Song Tử lặng lẽ nghe tiếng giấy sột soạt khi Kim Ngưu lật giở quyển truyện, còn Xử Nữ thì táy máy hết rút lại kéo những sợi chỉ bung ra trên quần nó. Song Tử nhìn một hồi không kiềm được mà ngăn thằng bé lại:

- Này nhóc, em kéo vậy thêm lúc nữa là không còn quần mà mặc đâu.

Xử Nữ nghe vậy thì lúng túng dừng lại, thả sợi chỉ ra. Nhưng những ngón tay của nó dường như ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nó muốn làm một cái gì đó, muốn được động chạm, phá tung cái gì đó ra. Song Tử nhìn thấy dáng vẻ ấy chợt cảm thấy buồn cười. Cậu vô thức mở cái balo bên cạnh mà lục lọi, lấy ra một quyển sổ và bút chì đưa cho thằng bé. Bấy giờ, Song Tử mới chợt nhận ra đó là balo của Tenba. Cậu giật vội quyển sổ khỏi tay Xử Nữ, xé đại mấy tờ còn trắng đưa cho nó rồi cất lại vào chỗ cũ. Cậu thật là vô ý tứ quá.

Cứ ngỡ Xử Nữ ít ra sẽ vẽ hay viết gì đó lên tờ giấy, ấy vậy mà thằng bé lại rất tỉ mẩn đục từng cái lỗ nhỏ bằng đầu bút chì nhọn hoắt. Những cái lỗ cách đều nhau, ngay ngắn thẳng hàng như một đội quân được đào tạo bài bản. Kim Ngưu liếc sang nhìn nó rồi lại quay trở về với những trang sách. Cô bé đã đọc gần hết quyển truyện rồi. Em có dư thừa thời gian rảnh suốt quãng thời gian đó. Em nghĩ về những thứ trong câu chuyện và nghĩ về em, về Xử Nữ.

Chúng là những Alice chui qua cái lỗ trên tường, mở nắp cống rồi bước tới một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi mà có những người sống chạy trốn người chết. Một nơi không có hương thơm ngọt ngào dịu mát của rừng, thay vào đó là thứ mùi tanh tưởi của máu. Ở đây không có Nữ hoàng Đỏ, không có Mèo Cheshire, cũng không có bất cứ hộp bánh nào biến người ta từ to thành nhỏ. Kim Ngưu không hiểu gì về thực tại kinh hoàng này, em chỉ thấy được rằng nó cũng hỗn loạn như Xứ sở Thần tiên, nó không cho em được dừng lại. Nhưng sau tất cả, nó vẫn đẹp. Cái "trần nhà" em biết không còn là bức tường bê tông xám xịt chỉ cách đầu em chừng đôi ba mét. Thứ mà người ta gọi là "bầu trời" kia cao, cao tới mức em nghĩ rằng dù có cao như cô bé Ngọc Phu, tới tận hai mét, em cũng không chạm tới được. Bầu trời ấy mỗi khoảnh khắc lại mang những sắc màu rất riêng. Có khi giống như sốt cà chua, có khi giống như trang sách đã ố, hay có khi lại trông giống như bình chứa màu xanh lam mà tất cả lũ trẻ ở viện Lotan đã bước ra.

Nghĩ tới ấy, Kim Ngưu chợt cảm thấy bất an. Em lắc đầu, xua tan những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Em cố đọc nốt những trang cuối cùng, khi cô bé Alice bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Giấc mộng à? Thế giới này liệu chăng cũng là một ảo ảnh sẽ biến mất sau khi em tỉnh lại? Kim Ngưu gập sách lại, đặt nó lên đùi mình. Em nhìn lên ghế phụ, nơi Nhân Mã đang khư khư ôm lấy thanh kiếm của mình mà trông ra bóng tối mờ nhoè của hầm gửi xe. Rồi em hỏi:

- Chị Nhân Mã, Iteza là ai vậy ạ?

- Hừ, chẳng là ai hết.

Nhân Mã đáp lại. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hai hàng lông mày hơi cau lại. Nhưng Kim Ngưu không nhìn thấy biểu hiện ấy. Em lại tiếp tục hỏi:

- Chị Iteza đi mất rồi ạ?

- Không có Iteza nào cả!

- Vậy là chị là chị Iteza nhỉ?

Nhân Mã không đáp lại nữa, nó chỉ hừ một tiếng bực dọc tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện với cô bé. Song Tử ngẩn người một hồi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quyết định bảo toàn im lặng nhìn Kim Ngưu vẫn ngoan cố nói:

- Em có thể trở thành một người như chị Nhân Mã không?

Đáp lại Kim Ngưu vẫn là một tiếng im lặng dài. Cô bé không hỏi nữa. Lúc này, cửa hầm đậu xe cũng đã bị cưỡng chế mở ra. Nhân Mã nhảy khỏi xe, tuốt kiếm sẵn sàng bổ đôi bất cứ xác sống nào. Thế nhưng trước mặt nó chẳng có gì xông tới ngoài một người đàn ông cao xấp xỉ Ma Kết, mặc quân phục và mái tóc cắt ngắn gọn gàng đang cố đẩy cửa cuốn lên.

- Ồ, đúng là mọi người đều ở đây. Bảo Bình, đã thấy họ rồi.

Bạch Dương nói vào bộ đàm. Thiên Yết giúp gã giữ cho cửa cuốn không sụp xuống khi gã đang đưa mọi người ra khỏi đó. Bạch Dương ngồi xuống ghế lái liền nhíu mày, xe này là bị trộm sao?

- Mọi người chịu khó đi bộ chút nhé. Xe này không sử dụng được.

Song Tử ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống, không quên cầm theo chiếc balo Tenba để lại rồi đưa hai đứa trẻ ra. Trong khi Nhân Mã vẫn còn đang kì kèo với Bạch Dương gì đó, ba người còn lại đã ra tới bên ngoài. Bầu trời xám xịt lạ lùng. Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn trời, than nhẹ một câu:

- Tối quá.

Thiên Yết loáng thoáng nghe được liền ngẩng đầu lên. Phải, tối thật. Hồi sáng họ vẫn còn thấy những tia nắng như đang nổi cáu mà thiêu đốt nhân gian, ấy vậy mà bây giờ những đám mây xám xịt lại kéo đến, phủ kín bầu trời. Họ đã quá mải mê với công việc của mình mà chẳng để ý gì tới thời tiết cả.

- Đội trưởng, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy. Chúng ta về xe thôi.

Thiên Yết lớn giọng kêu lên. Bạch Dương nhăn mặt, lầm bầm chửi thề rồi đi trước, mặc kệ cô gái cứng đầu kia. Nhân Mã đã nhất quyết giữ thanh kiếm lại cho bằng được. Nó nói đó là đồ gia bảo, và thậm chí nó còn có giấy chứng nhận quyền sở hữu lúc nào cũng đem theo mình. Nhưng việc một người như vậy cầm vũ khí đi theo họ, Bạch Dương không thể nào yên tâm nổi.

Khi những giọt mưa đầu tiên tí tách rơi xuống cũng là lúc sáu người kịp thời trở về xe. Công việc vẫn còn nhiều, nhưng họ không thể hoạt động dưới thời tiết này được. Một Bảo Bình lên cơn sốt đã là quá đủ thiệt hại có thể xảy đến với tiểu đội 556. Ma Kết trông thấy Nhân Mã vô hồn vô cảm từng bước chậm rãi tiến đến bên cạnh mình thì liền mỉm cười:

- Em vẫn ổn nhỉ?

Nó gật đầu. Thiên Yết mở thùng xe của mình, chỉ vào đó:

- Mọi người qua đây đi. Bên đó máu me kinh lắm.

Đối nghịch với thùng xe toàn máu và đủ thứ đồ đạc máy móc lỉnh kỉnh của Sư Tử, phía bên này là một khoang rộng và sạch sẽ, chẳng có gì ngoài mấy món vũ khí xếp gọn trong góc. Ma Kết leo lên trước rồi đỡ hai đứa trẻ theo sau. Nhân Mã khi ấy đang cùng Thiên Yết và Thiên Bình bê thùng đồ ăn đem từ tủ lạnh mini của Sư Tử sang. Những tia nước mỏng manh quẹt qua gò má ba người.

- Tuy chưa tới giờ cơm trưa nhưng thôi chúng ta cứ ăn đi đã ha!

Thiên Yết hào hứng nói khi nhảy phốc một cái vào trong. Bấy giờ, Ma Kết mới thấy thiếu mất một người. Y vừa đưa đồ ăn cho hai đứa trẻ vừa hỏi:

- Song Tử đâu?

Nhân Mã chỉ ngón tay sang xe bên kia. Ma Kết gật nhẹ một cái rồi tròn mắt nhìn màn mưa đột ngột dày lên phía sau lưng nó.

- Đừng để dính ướt.

Ma Kết kéo Nhân Mã vào sát bên trong chỗ mình ngồi. Nó không phản kháng, chỉ giương mắt lên nhìn vào vết sẹo trên mặt y.

Mưa ập xuống đầy nặng nề và tan vỡ, như bức tường thành kiên cố vững chãi bấy lâu bị đội quân đánh úp. Cả một trời mịt mù lẫn lộn giữa cái lạnh của hơi nước và dư âm còn sót lại của buổi sáng nắng to. Không gian tựa hồ bị bóp méo, vặn xoắn giữa những khoảng nhiệt độ hỗn loạn. Hương thơm ngai ngái của mưa sà vào mùi hôi tanh của xác chết. Chúng xoắn vào nhau, trộn vào nhau, cố tiêu diệt nhau, cố giữ cho mình còn sống. Một cuộc chiến thật sự của sống và chết, như xưa nay vẫn vậy. Âm và dương, máu và nước, sinh và tử, tiếng người rủ rỉ và tiếng mưa rơi rào rào, thật là một bản nhạc điên dại say mê. Nước dềnh lên trên phố, cuốn theo máu thịt đổ xuống cống. Ma Kết giữ lấy Nhân Mã trong tay, và y cảm thấy khung cảnh trước mắt thật quen thuộc.

Giống như ngọn lửa năm ấy nhấn chìm mọi thứ, giống như tiếng kêu la ai oán hận thù. Mùi khói, mùi lửa, mùi máu. Lại là một bài ca khác, bài ca do chính tay Ma Kết tấu lên. Với một kẻ như y, cái chết gần hơn là sống. Nhưng y vẫn chưa chết, chưa một lần nào. Và cô gái bên cạnh y cũng vậy.

Nhân Mã ăn nhỏ nhẻ, có lẽ là nó không đói, dù họ đã sống trong cảnh thiếu thốn thức ăn suốt cả ngày qua. Trong khi đó, Thiên Bình và Thiên Yết ăn như rồng cuốn. Hai người đã chiến đấu suốt cả sáng với đủ thứ chuyện gây căng thẳng thần kinh. Thiên Yết nhồm nhoàm nhai nhưng vẫn cố lúng búng nói:

- Này, không ăn đi... là chiều đói đấy. Ực! Nói trước, bọn này không đưa mấy người tới chỗ nào ở được trước chiều tối mai đâu.

- Chúng tôi không có ý định đó. Đích đến của chúng tôi là chung cư A90.

Ma Kết nói trong khi vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Xử Nữ. Thằng bé phủi vụn bánh mì trên người, nhỏ giọng cảm ơn y. Kim Ngưu đưa tay lên chùi đi đống thức ăn dính trên mép Xử Nữ rồi lại quay về với khẩu phần của mình.

Thiên Yết ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra được A90 là chỗ nào. Đó ắt hẳn là nơi đầu tiên họ đặt chân tới khi dịch bệnh này bắt đầu.

- À rồi, chung cư A90. Nhưng mấy người tới đó làm gì? Nếu thăm ai đó thì chả còn gì để thăm đâu. Người ta được sơ tán hết từ lâu rồi.

- Không. Anh trai cô ấy dặn chúng tôi phải tới đó.

Ma Kết hất cằm chỉ sang Nhân Mã. Thiên Yết đơ ra một hồi rồi thốt lên:

- Ồ, cậu là gái à? Thế mà tôi cứ nghĩ là một em trai dễ thương cơ.

Nói xong câu ấy, Thiên Yết liền bị Thiên Bình gõ một phát vào đầu. Hắn kêu lên một tiếng ai oán. Thiên Bình lườm hắn rồi nói:

- Vậy mọi người cần gì ở đó?

- Chúng tôi không biết. Nhưng anh ấy nói là chúng tôi sẽ biết khi tới đó.

Ma Kết cười gượng đáp lại. Thiên Bình nhướn mày. Rõ ràng chuyện đó nghe không có chút đáng tin nào nhưng anh chẳng có quyền hành gì để ngăn họ lại. Những chính sách hiện tại chưa hề đề cập gì tới chuyện không cho người sống tới những khu vực đã phong toả. Dẫu vậy, Thiên Bình nghĩ rằng ít nhất anh và đồng đội cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những người này.

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Không những thế, càng lúc nó càng thêm nặng hạt. Nếu Chúa trời có thực, ắt hẳn ngài đang giận dữ. Nước trên phố dềnh lên cao hơn. Cống sôi lên từng tiếng ồng ộc. Những xác chết la liệt bị dòng nước cuốn theo. Chúng xoay, trôi đi, va vào nhau như những cái lá khô, nhưng chẳng có cái lá nào lại trông đáng ghê sợ như vậy.

Bảo Bình đã ngủ được một giấc từ khi trời bắt đầu mưa. Âm thanh rào rào đều đặn đó chẳng biết tại sao lại khiến cô thấy an lòng. Hay là bởi tất cả mọi người đều ở đây, vừa ăn vừa chờ đợi cơn mưa qua đi. Chẳng có ai phải đối mặt với nguy hiểm. Sẽ không có ai chết đi. Bảo Bình cảm thấy cơn sốt của mình dường như đang hạ xuống một chút, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chai nước lạnh Bạch Dương đưa cho cô hồi sáng đã trở về với nhiệt độ thông thường từ lâu rồi, vậy mà cô vẫn giữ nó, nắm chặt lấy nó. Bên cạnh cô, Bạch Dương cũng đang ngủ. Hai hàng lông mày rậm cau lại. Gã mệt mỏi tới vậy mà giấc ngủ cũng chẳng an yên.

Phía sau Bảo Bình là Song Tử đang chúi mũi vào những nghiên cứu của Sư Tử. Cậu đã nhìn thấy thứ chất lỏng màu xanh ấy, lúc mà cậu nài nỉ Nhân Mã cho mình được lấy một mẫu máu. Tuy nhiên sắc xanh ấy đã biến mất sau một ngày và Song Tử thì chẳng có tâm trí nào mà nghiên cứu những thứ đó. Ngay lúc này đây, bản thân cậu cũng không thực sự có tâm trạng, nhưng cậu phải ép mình thoát khỏi đó. Cậu không thể cứ mãi nghĩ về cái chết của Tenba, dù đó có phải là lỗi của cậu hay không. Giá như cậu có thể chối bỏ trách nhiệm đó, nhưng sự thật rằng Tenba đã chết, anh thế mạng cho cậu, một kẻ không phải thân thích hay máu mủ ruột rà của anh. Song Tử không thực sự cảm thấy có lỗi với Tenba, nhưng cậu thấy có lỗi với Ma Kết và Nhân Mã. Nếu cậu không yếu đuối tới vậy, Ma Kết đã không mất đi một người bạn và Nhân Mã không mất đi một người anh trai. Song Tử đã không dám đối mặt với cô gái kia từ lúc ấy. Có lẽ vì gương mặt nó giống Tenba quá.

Sư Tử đưa một chiếc lọ lấp lánh ánh xanh cho Song Tử rồi nói:

- Virus Tiamat này là sản phẩm của công nghệ y sinh, vậy nên chúng có cấu trúc rất bất thường. Thứ ánh sáng xanh này vốn môi trường tự nhiên không thể sinh ra được.

Song Tử gật gù nghe chị nói trong khi đang tự mình dán băng cá nhân lên mấy vết xước xát trên người. Cậu tự nhủ sẽ xin chị thêm vài cái để đem về cho Xử Nữ và Nhân Mã.

- Em có biết virus này hoạt động thế nào không?

Sư Tử nhỏ vào bình một giọt chất lỏng đỏ tươi mà Song Tử khá chắc đó là máu. Cậu đáp:

- Em nghĩ chúng chỉ cần một thời gian ngắn để xâm nhập vào cơ thể rồi tấn công não bộ và hệ miễn dịch. Hình như chúng ăn hồng cầu. Hết cái ăn là chúng sẽ chết.

- Đúng thế. Thông tin đó hiện mới chỉ là điều được duy trì trong nội bộ ngành. Vì còn nhiều điều chưa chắc chắn. Rằng nếu như chúng chỉ cần hồng cầu, chúng đâu nhất thiết phải lan vào tới tận tuyến nước bọt. Và chúng thậm chí còn điều khiển được cả hệ thần kinh.

- Không, em không nghĩ là tuyến nước bọt đâu. Máu răng đấy. Em từng... suýt bị cắn, và em đã kịp nhìn thấy máu chảy trên các kẽ răng của chúng.

Sư Tử ngạc nhiên trước điều Song Tử nói. Ồ, phải rồi, sao chị lại không nghĩ tới điều đó nhỉ? Quả thực không dễ gì để Sư Tử có thể tiếp xúc trực tiếp với một xác sống. Trong khi đó, những xác chết đều đã bị Bạch Dương đập nát bét đầu, rất khó để đưa ra một nhận định như vậy. Sư Tử suy nghĩ và lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Song Tử nghe được:

- Lây nhiễm qua đường máu. Phá huỷ hệ miễn dịch, cụ thể là các tế bào lympho-T, đại thực bào, tế bào tua... Chúng hệt như...

- HIV!

Cả hai người đồng thanh kêu lên. Sư Tử vội vàng gửi một báo cáo ngắn gọn về cho cấp trên. Phát hiện này có lẽ sẽ thay đổi được phần nào cục diện hiện tại.

"Thời tiết tại khu vực miền Bắc đang có chuyển biến xấu rõ rệt. Mưa lớn dự kiến kéo dài trong vài ngày, người dân chú ý ngập lụt trên diện rộng..."

Tiếng radio đều đều vang lên. Sư Tử nhìn ra bầu trời mịt mờ. Những cơn mưa rào mùa hạ luôn khiến chị cảm thấy lạnh lẽo cô độc tới cùng cực. Cứ như là bản thân một mình một cõi, xung quanh là những thế lực bạo tàn sẵn sàng nghiền nát chị bất cứ lúc nào. Mưa thì hay đem tới phiền muộn, lạ lùng thật.

Giữa màn nước ấy, Sư Tử trông thấy một bóng hình nhỏ bé đứng đó, vươn tay lên trời như thực hiện một nghi lễ cầu nguyện. Chớp xẹt qua bầu trời, một nhát cắt điên cuồng thô bạo, rồi kế đó là tiếng sấm bóp ngạt không gian. Âm thanh ấy mới thật kinh sợ làm sao. Sư Tử có thể cảm thấy vạn vật chao đảo. Nhưng chị vẫn chạy ra khỏi xe, chạy tới chỗ người nọ. Phải tới thật gần, chị mới nhận ra đó là cô bé đi cùng nhóm người kia. Chiếc váy trắng của em ướt đẫm nước, dính lấy da thịt mỏng manh.

- Tắm mưa là sẽ cảm đấy. Vào trong thôi nào.

Sư Tử nói với em. Nhưng cô bé dường như không nghe thấy chị nói gì. Em vươn tay lên trời, rướn lên thật cao, cao mãi. Em muốn chạm vào mây, vào sấm chớp. Em muốn hoà làm một với cơn mưa này. Sư Tử bế thốc em lên. Cô bé không vùng vẫy, em để chị đưa em vào trong xe. Song Tử vội vàng cởi áo khoác của mình lau tóc cho em rồi hỏi:

- Lạnh lắm không?

Kim Ngưu lắc đầu. Em mơ màng nhìn ra cơn mưa, khẽ khàng lên tiếng:

- Đây...là mưa ạ?

- Ừ. Nhưng nó giống một trận bão hơn. Em thích mưa à?

Song Tử nhìn chiếc váy ướt nhẹp của em trong bối rối. Cậu không biết nên xử trí thế nào khi ở đó chẳng có bất cứ thứ gì tận dụng được. Kim Ngưu thì không mấy bận tâm tới chuyện ấy. Em chỉ nghĩ về cơn mưa, và rồi em đáp:

- Đây là lần đầu tiên em thấy mưa.

- Ồ... Trước kia em bị nhốt trong kho sao?

Sư Tử lên tiếng trong khi vắt kiệt nước khỏi mái tóc dài của mình. Kim Ngưu ấy vậy mà lại gật đầu:

- Em không biết một cái kho thì trông như thế nào, nhưng em sống ở một nơi rất kín. Không có bầu trời.

Sư Tử nghe thấy vậy thì im lặng. Rốt cuộc trên thế gian này có bao nhiêu tình cảnh mà chị không biết. Những mảnh đời ấy người ta hay gán cho hai chữ "bất hạnh", nhưng hạnh phúc rốt cuộc là gì?

- Mưa có vị của tĩnh lặng. Và có mùi hương như tự do.

Kim Ngưu cứ chăm chăm nhìn vào màn nước mà nói. Tĩnh lặng, tự do. Vậy ra đó là cách em cảm nhận. Hay đó là điều em khao khát? Những cơn mưa này giống như một món quà, song cũng là sự trừng phạt. Mưa đem lại sự sống rồi cũng huỷ diệt tất thảy như một trận Đại hồng thuỷ nhấn chìm nhân loại trong cơn giận của Chúa. Thế nhưng đối với Kim Ngưu, đây lại là tĩnh lặng, là tự do. Cô bé nghe được gì trong cơn mưa vào lúc ấy?

Thiên Yết ngủ say trên đùi Thiên Bình. Anh dựa lưng vào thành xe, gà gật. Và Ma Kết cũng gục đầu vào vai Nhân Mã. Xử Nữ nằm chềnh ềnh giữa sàn xe, hai chân hai tay dang rộng thành chữ đại. Cả xe đã ngủ, chỉ còn một mình Nhân Mã còn thức. Nó trợn trừng nhìn mưa tuôn xối xả với những âm thanh vang lên trong đầu.

"Mày là đứa con của ác quỷ. Mày sẽ chỉ đem lại tai hoạ mà thôi."

Nhân Mã không hiểu những chuyện đó. Nó chẳng biết những câu từ đó ám chỉ ai. Nó nhìn thấy gương mặt mình lập lờ phản chiếu trong màn mưa. Nó nhìn thấy đứa bé với mái tóc dài thượt trong căn phòng tối, một đứa trẻ không có tên.

Mưa vẫn không ngừng lại, không ngớt đi chút nào. Cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Nó sẽ đem lại điều gì?

***********

Theo đúng kế hoạch Cự Giải đã bày ra, Song Ngư lúc này đang ở dưới cống ngầm. Nàng nhìn từng người một đu theo sợi thừng trốn khỏi ô cửa bé tí nằm sát trần mà tim đập lên từng hồi rộn ràng. Song Ngư nắm chặt USB trong tay và bắt đầu chạy. Những người còn lại vài kẻ bám theo nàng, vài người chạy về hướng ngược lại. Họ không biết họ sẽ đi tới đâu, nhưng họ sẽ tìm cách trở lại với thế giới sau mấy năm bị giam lỏng trong viện Lotan, hao tổn biết bao chất xám mà phục vụ cho một mưu đồ chẳng có lấy một mảnh tốt đẹp. Những người ở đây đều từng rất trẻ, nhưng giờ họ đều đã xấp xỉ ba mươi, hoặc hơn. Họ chạy đi với nỗi niềm uất hận tột cùng bởi đã phí hoài thanh xuân cho những dự án bất nhân tới vậy.

Đường cống ngầm tĩnh lặng vô cùng. Ánh nắng rọi xuống qua những khe hở, tạo nên một thứ kì quan dị thường. Có lẽ ít ai biết, ở nơi mà người ta ghê tởm nhất vẫn có thể có những vẻ đẹp diệu kì tới vậy. Hoặc có chăng là bởi họ, những con người đã lâu lắm không được nhìn thấy ánh mặt trời, quá đỗi xúc động khi cuối cùng cũng được quay trở về với thiên nhiên.

Nhưng ánh nắng không tồn tại quá lâu. Không gian đột nhiên trở nên sầm sì, rồi những thác nước nhỏ ào ạt đổ xuống cống. Đoàn người vội nép vào một chỗ khô ráo, kinh ngạc nhìn dòng nước trút xuống qua những nắp cống trên đầu họ.

- Chắc là mưa đấy.

Một người nào đó nói. Song Ngư gật đầu. Nếu là mưa thì sẽ tạnh. Họ chỉ cần phải chờ đợi tới lúc ấy. Còn nếu như nó không tạnh sớm, Song Ngư buộc phải tiếp tục tiến lên. Nàng lúi húi nhét chiếc USB vào một bọc nilon rồi giấu kĩ trong túi, phải đảm bảo nó an toàn, nếu không nàng sẽ làm hỏng việc mất. Đây là tất cả những gì Cự Giải đã giao phó cho nàng, là nguyện vọng, là yêu cầu cuối cùng của hắn. Chẳng hiểu sao nghĩ tới đó mà Song Ngư lại thấy buồn. Nàng chẳng còn là trợ lý của hắn nữa ư? Sau này gặp lại, nàng và hắn sẽ chỉ còn là đã từng quen biết sao? Song Ngư không muốn vậy. Nàng ước sẽ gặp lại hắn thật sớm, sau khi tất cả những chuyện này ngã ngũ.

Dòng nước mang theo mùi tanh tưởi của sắt đổ xuống cống. Nước cống dềnh lênh, kêu lên từng tiếng lọc bọc kinh người. Thứ mùi hôi tanh của cống rãnh khiến cho đoàn người không thể không bịt mũi lại. Cớ sao trời lại mưa vào đúng lúc này, cản trở bước chân của họ.

Đoàn người đã chờ rất lâu, có lẽ là vài tiếng rồi. Song Ngư lẩm bẩm ước chừng. Rồi nàng nhìn lên trên, nàng nghĩ nàng phải làm gì đó thôi.

- Này mọi người, chúng ta phải lên trên thôi. Ở dưới này mãi không ổn chút nào. Cơn mưa này cứ như không muốn ngừng lại vậy.

- Không được, cô Song Ngư. Như vậy quá nguy hiểm. Anh Cự Giải đã dặn chúng tôi phải bảo vệ cho cô.

Một người nói. Song Ngư bần thần. Cự Giải dặn họ bảo vệ nàng ư? Hắn lạnh lẽo là thế, thờ ơ là thế, nhưng hắn lại lo cho nàng sao? Song Ngư chẳng thể ngăn được trái tim mình chùng xuống, lặng im như đã chết. Nhưng bởi vì Cự Giải đã nói vậy, nàng lại càng phải thực hiện được nhiệm vụ hắn giao cho. Nàng cương quyết nói:

- Tôi muốn lên trên. Chỉ cần lật nắp cống này lên thôi, các anh có thể giúp tôi được không? Tôi hứa sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu. Chỉ là nước thôi mà.

Đám người xì xào bàn tán một hồi lâu rồi cuối cùng cũng chấp thuận. Người cao lớn nhất trong số họ bất chấp dòng nước bẩn thỉu xối xả tạt lên người mình mà bám vào thang, cố sức đẩy nắp cống ra. Chiếc cống nặng trịch xê dịch đi từng chút từng chút một. Nước từ đó lại đổ xuống ào ạt hơn. Người đàn ông cố sức tới mức hai vai mỏi nhừ, nhưng anh không hề có ý định bỏ cuộc. Tôn nghiêm của một thằng đàn ông không cho phép anh được dừng lại ngay lúc này. Anh đẩy mạnh, chiếc nắp cống dường như được nước cuốn theo, trôi ra. Miệng cống mở toang, đủ cho cả một người cao to chui ra. Nhưng trước khi anh kịp trèo lên, một đầu người lù lù xuất hiện, lăn theo dòng nước rơi xuống. Anh sợ tới mức không thể hét lên, nhưng những người ở dưới đã thay anh làm điều đó.

- Cái...cái quái gì thế?

- Đó không phải đầu người chết đấy chứ?

- Tại sao lại...

Đám người xôn xao kinh sợ. Và cái đầu không phải thứ duy nhất rơi xuống. Ngay sau đó, cả một cơ thể phụ nữ rơi xuống theo. Người này vẫn còn đầu, ắt hẳn không dính dáng gì tới thứ kia. Song Ngư hãi hùng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với những người này? Trên kia là một thế giới như thế nào vậy?

Người đàn ông sau khi nén nỗi sợ của mình lại thì liền leo lên trước. Rồi anh thất thanh gọi xuống:

- Cô Song Ngư, cô nhất định phải lên đây nhìn xem. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

Song Ngư nín thở, cố gắng trấn an mình rồi leo lên thang. Nàng nắm lấy bàn tay người đàn ông chìa ra, để anh kéo nàng ra khỏi miệng cống. Khung cảnh chết chóc điêu tàn hiện lên trước mặt Song Ngư. Nàng cảm thấy mình chộn rộn buồn nôn, nhưng bụng nàng rỗng không. Nàng nôn khan, tâm trí bị đả kích tới mức muốn ngất đi. Nhưng Song Ngư biết nàng không thể thua cuộc được. Nàng sẽ không dừng lại ở đây. Nàng sẽ phải đi tiếp, đi tìm một ai đó còn sống để người ta đưa nàng tới chỗ cảnh sát hoặc bất cứ ai có thẩm quyền tương đương. Vậy nên nàng vực mình dậy, cùng anh em chạy đi, bước qua những xác chết ngổn ngang. Bóng hình nàng chìm trong màn mưa, kiên cường vô cùng.

Trong khi ấy, Cự Giải ở lại viện Lotan. Hắn đang dọn dẹp tất cả mọi thứ, hay nói đúng hơn là huỷ diệt toàn bộ những thứ ở đây. Máy móc, thông tin, các số liệu nghiên cứu, hắn chẳng để lại bất cứ thứ gì. Những gì cần để làm chứng cứ, hắn đã đưa cho Song Ngư cả rồi. Nơi này giờ chỉ còn là cỏ rác, là đau thương. Hắn không ngờ vẫn còn một người ở lại đó, là cô bảo mẫu. Hắn nhìn cô, thở dài:

- Không phải tôi đã dặn cô chạy theo Song Ngư rồi sao?

- Nhưng còn lũ trẻ, tôi làm sao bỏ rơi chúng được?

Cô bảo mẫu nói. Cự Giải lừ mắt, cười khẩy:

- Ồ, cô tiếp tay cho bọn chúng gây hại tới cả nhân loại, rồi giờ tiếc thương cho đám trẻ dị biệt đó sao?

Cô bảo mẫu không mấy ngạc nhiên trước điều hắn nói. Cô cười nhạt:

- Vậy là anh đã biết cả chuyện đó?

- Cô nghĩ tôi lại không biết có ai đó ngang nhiên truy cập vào máy tính của mình để phát tán virus TA0-10 ra bên ngoài à?

- Anh biết đó là tôi, nhưng anh vẫn tiết lộ kế hoạch của bọn anh cho tôi? Vậy ra đó là một cái bẫy?

- Ồ không, không có cái bẫy nào cả. Song Ngư vẫn sẽ chạy trốn, cô ấy sẽ an toàn thoát khỏi đó, sẽ tìm được người nào đó cô ấy có thể giao chiếc USB lại. Cô biết không, ngay cả khi cô có biết bất cứ chuyện gì, cô cũng không thể ngăn Song Ngư lại được. Đó mới là mấu chốt của tất cả.

Cự Giải nhếch miệng cười. Cô bảo mẫu chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Hắn trông như ma quỷ, nhưng con quỷ đó lại đặt hết lòng tin của mình vào một cô trợ lý mà hắn luôn lớn tiếng sai bảo. Những máy móc phía sau lưng hắn chập chờn, vô vàn tia lửa bắn toé lên. Rồi hắn cười, một thứ âm thanh khó hiểu ghê sợ rung lên nơi cổ họng:

- Cô biết không, cô nên chạy ngay đi. Chỉ còn một hôm nay thôi trước khi cô cũng tiêu vong.

- Ha, tôi chẳng biết anh định làm gì, nhưng anh nghĩ anh sẽ thoát được cái chết sao?

Cô bảo mẫu gần như là hét lên với hắn. Mắt Cự Giải sáng quắc, như được phóng đại qua lớp kính cận dày. Hắn mỉm cười, nhẹ buông ra một chữ:

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro