Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ngồi trước màn hình máy tính tủm tỉm cười. Ra là đang call video với Thiên Bình. Việc hai người họ quen nhau có gia đình biết, ngoài ra chẳng ai biết nữa. Vì Thiên Bình là diễn viên nổi tiếng, Kim Ngưu cũng có chút tiếng tăm nên những chuyện như thế này trước tiên phải chắc chắn về tình cảm của nhau đã. Bố mẹ của cả hai cũng thông cảm và ủng hộ cho con mình.

- " Anh nói xem có phải người đó rảnh rỗi quá không? Suốt ngày quản chuyện của em."

- " Hôm nào có gặp, em trực tiếp gọi cho anh, anh đến xử lí giúp em." - Kim Ngưu vỗ ngực đầy tự tin, hùng hồn nói.

Thiên Bình bên này phì cười: 

- " Anh chắc không đó? Hay là để người ta xử lại rồi để em đưa vào viện gặp Song Ngư?"

- " Em dám coi thường Kình Ngư sao?"

- " Anh ở dưới nước tung hoành ngang dọc không thành vấn đề. Ở đây là ở trên cạn đó."

Cô nghĩ, sau cả ngày làm việc mệt mỏi có thể cùng trò chuyện thoải mái với ai đó thật là tốt. Đặc biệt anh ấy có tính hài hước, nói chuyện rất vui. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ tốn thời gian cho mấy việc yêu đương màu hồng này. Hôm nay thì khác rồi. Khoảng cách trước đó của hai người vô hình được kéo lại gần hơn.

_____________________________

- " Mẹ, sao vậy?"

-  " Nghĩ con gái mẹ đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai."

Mẹ Lạc cười đáp. Còn Xử Nữ bĩu môi. Con thích mỗi người ta, người ta có thích con đâu? Buổi tối hai mẹ con cô thường ngồi nói chuyện một chút sau đó mới ai trở về phòng nấy.

- " Mẹ chỉ nói vậy thôi. Không ép con phải mau tìm bạn trai. Con nghĩ xem, tuổi con bây giờ kết hôn rất tốt. Mấy đứa em họ con đều theo chồng hết rồi."

Cô cười, ra là mẹ nghĩ cho cô. Cũng đúng, bây giờ kết hôn rồi sinh con. Thời điểm vừa vặn tuổi sinh nở dễ. Thêm mấy năm nữa e là hơi khó. Đến lúc già, con cô cũng đủ lớn để tự nuôi sống bản thân nó rồi.  Vậy mà hiện tại đến tỏ tình cô còn chưa dám thì nói gì đến mấy chuyện đó. Vả lại người đó đâu có tình cảm gì với cô.

- " Nếu được con sống một mình chăm sóc cha mẹ đến hết đời."

- " Đứa trẻ ngốc của mẹ, bây giờ sự nghiệp vững chắc rồi, con phải lo cho tương lai mình chứ. Già rồi ai phụng dưỡng con? À, dạo gần đây mẹ thấy có chàng trai nào đưa con về. Con với cậu ta là quan hệ thế nào?" - Mẹ Lạc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Xử Nữ .

Biết mẹ mình đang nghĩ gì, cô vội vàng thanh minh:

- " Con với anh Cố chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi, chỉ là bạn bè bình thường, mẹ đừng nghĩ nhiều."

Nói xong Xử Nữ nhanh chân đứng dậy trở về phòng. Trước khi đi có để lại câu chúc ngủ ngon cho mẹ.

Định là sẽ về phòng tiếp tục công việc của mình đang dang dở trong mấy ngày qua. Thế nào cô lại chán nản ngã người lên giường. Nằm không thì lại nghĩ vẩn vơ vài chuyện. Suốt những năm tháng qua chỉ mãi mê đuổi theo bóng dáng của anh đạo diễn Ninh. Hỏi cô mệt không? Rất mệt, thật sự mệt đến chán chường, muốn ngủ một đêm tỉnh dậy liền quên sạch tình cảm của mình. Nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn chưa hề nhận ra, đau lòng không chứ? Nhắm mắt, thở dài, hay là thôi bỏ đi? Bao lần có ý định từ bỏ nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cô vẫn không ngăn cản nổi nhịp đập rối loạn của con tim mỗi khi ở gần Ma Kết. Có lẽ quên đi thứ tình cảm này là điều gì đó quá khó khăn đối với cô. Bỗng hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Xử Nữ khóc vì thương cho chính mình, một kẻ vừa ngu ngốc vừa nhu nhược cầm lên được mà không thể nào bỏ xuống được.

Brừm, brừm, brừm...

Chiếc điện thoại rung lên kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc. Mò lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, nhìn xem giờ này ai gọi. Nhớ người thì người gọi đến. Là Ma Kết. Lau vội những giọt nước mắt còn đọng, cô nghe máy.

- " Alo? Có chuyện gì sao?"

- " À, nhắc em ngày mai đến sớm một chút, có chuyện cần bàn."

Xử Nữ cụp mắt xuống, cười khổ là công việc nên anh mới gọi. Lúc này, cô chợt nhớ đến chiếc áo khoác được khoác trên vai của Nhân Mã.

- " Alo? Sao vậy?" - Đợi một hồi đầu dây bên kia chưa trả lời, anh liền hỏi.

- " A xin lỗi, được vậy mai gặp nhé."

-  " Khoan đã." - Cô đưa tay muốn tắt máy thì nghe được hai từ của người kia xong, động tác lập tức dừng lại.

Ma Kết hơi ngập ngừng trước lời mình sắp nói, cuối cùng vẫn nói ra, giọng nói có chút dịu dàng hơn so với ngày thường:

- " Ngủ ngon."

Xử Nữ nghe xong thì bất động, không dám tin vào tai mình. Cô lấy lại bình tĩnh, thỏ thẻ:

- " Ừm, ngủ ngon."

Tút, tút, tút...

Chỉ một lời chúc đơn giản của anh cô cũng cảm thấy ấm lòng. Từ trước đến này, Ma Kết chưa bao giờ chúc cô ngủ ngon lần nào cả. Hôm nay chủ động như  vậy, có khi nào anh bắt đầu để ý cô rồi? Xử Nữ ôm niềm vui đó vùi mặt vào chiếc mền thân thương. Có lẽ do vui quá nên cô quên mất một chuyện rất quan trọng. Bây giờ Ma Kết đã có người để thích, người đó lại không phải là Xử Nữ cô.

________________________________

- " Sao anh lì quá vậy? Anh có tin tôi gọi bảo vệ vào đưa anh ra ngoài hay không?" - Song Ngư đau đầu, nhất quyết muốn đuổi Gia Huy đi.

Anh cười: - " Thế thì thoải mái nhé!"

Cô có hơi nghi ngờ, nheo mắt hỏi: - " Thế là sao? Anh bình tĩnh vậy?"

Gia Huy lấy trong túi áo ra một tấm thẻ, tự đắc đưa đến trước mặt cô:

- " Bảo vệ nào dám đuổi bác sĩ ra ngoài chứ? Em nói xem?"

- " Anh? Anh? Sao anh có nó?" - Song Ngư tức xì khói, đầu bốc nghi ngút.

Người nào đó dửng dưng không thèm trả lời, mặt ngước lên tận trời cao. Cô hậm hực vì không thể làm gì anh ta được nên trút giận lên tờ giấy, dùng bút gạch gạch đến nỗi tờ giấy vốn đang rất đẹp trở nên nát nhừ. Trời cao đúng là không có mắt mà. Cô ghét anh ta như vậy sao còn để anh ta làm việc cùng chung bệnh viện với cô? Hơn nữa, à khoan, cô có cách đuổi anh ta đi rồi. Mặt Song Ngư bỗng trở nên gian manh một cách đáng sợ.

- " Anh làm việc ở khoa nào?"

Thấy Song Ngư đột nhiên quan tâm hỏi han mình, Gia Huy mừng ra mặt, có thể nhìn thấy cả cái đuôi của loài động vật trung thành nào đó.

- " Anh à? Anh làm ở khoa tim mạch nha."

- " Ồ, anh giỏi thế à?"

Tên kia bắt đầu vỗ ngực tự hào:

- " Nếu không giỏi, anh ra nước ngoài học bao năm uổng công vô ích rồi. Em suy nghĩ lại, có thể nương tựa vào người tài giỏi, thông minh, đẹp trai này cả đời nha."

Thâm tâm cô gào thét. Tự hỏi tại sao trước kia mình có thể biết con người tự luyến đến mức cao siêu thế này? Không những thế mà còn điên rồ đến hết thuốc chữa. Thiết nghĩ anh ta mới là người cần khám bệnh chứ không phải làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác. Nhịn, cô nhịn. Từ từ giải quyết anh ta.

- " Được, tôi nhớ phòng làm việc của anh không phải ở đây. Nếu anh tiếp tục phá rối tôi làm việc, tôi sẽ báo lên với viện trưởng. Lúc đó, anh không thể làm đồng nghiệp của tôi nữa rồi. Ngoan ngoãn trở về phòng làm việc của mình đi."

Gia Huy trầm ngâm một hồi rồi lẳng lặng rời đi. Song Ngư nói rất đúng nha. Anh phải ở lại đây để trông chừng không cho ai lại gần người con gái của anh. Thế là anh ta phóng đi với vận tốc thần sầu. Đuổi được con "đĩa", cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì có thể yên ổn xử lí công việc rồi.

Vừa hay, Nhân Mã gõ cửa.

- " Vào đi."

Thấy cô gái đáng yêu quen thuộc, cô đứng dậy cười tươi:

- " Em ngồi đi. Chị đi lấy nước."

- " Không cần đâu. Em đến hỏi chị chút tình hình của Giải thôi. Anh chàng kia là ai vậy chị?"

Máu nhiều chuyện của Nhân Mã trào dâng, vẻ mặt hớn hở hóng chuyện chờ bà chị bác sĩ trả lời:

- " Một con đỉa thôi, em không cần quan tâm anh ta đâu. Chị nói sơ chút tình hình của Giải nha."

- " Vâng."

______________Còn Tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro