| 9. quà tặng |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Song Ngư gọi hai thằng con trai trời đánh của mình lên phòng có chuyện muốn nói, chính xác hơn là nhờ vả. Thằng lớn tên Thiên Kim Ngưu, 16 tuổi, hiện đã có bạn gái được hơn 1 năm. Thằng nhỏ là Thiên Thiên Yết, 6 tuổi, có mối quan hệ phức tạp với nhóc thanh mai trúc mã nhà hàng xóm. Thiên Song Ngư cũng không hiểu sao mình lại cần tư vấn của 1 đứa bé 6 tuổi nhưng mà nghe nói nó khá nổi tiếng ở trường tiểu học về mấy vấn đề như này.

- Bố gọi bọn con lên có chuyện gì vậy ? - Thiên Kim Ngưu mở lời.

- Ờ . . . mấy đứa có biết dỗ phụ nữ như nào không ? - Thiên Song Ngư ngập ngừng.

- Hả ? - Cả hai anh em đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

- Từ sáng đến giờ các con không thấy mẹ hơi khác thường à. Bố gặng hỏi thế nào cũng không nói, xong cứ một mực khẳng định là mình không sao. Vì mẹ cứng đầu quá nên bố mới phải hỏi mấy đứa đây. - Thiên Song Ngư giải thích.

Hai anh em nhà họ Thiên lắc đầu. Mẹ chúng nó vẫn đối xử tốt với chúng nó. Xem ra ông bố này lại làm gì để mẹ buồn phiền rồi . . .

- Con thì chịu, toàn Ma Kết nghe theo con mà. Nhưng mà con nhắc nhẹ cho bố hôm nay là 8/3 đấy. 

Nhìn vẻ mặt kia thì Thiên Kim Ngưu biết chắc ông bố của mình không có một chút gì khái niệm về thời gian rồi.

- Bố nên chuộc tội với mẹ đi, tốt hơn hết là làm công phu vào không thì mẹ dỗi bỏ về nhà ngoại đấy. 

Thiên Song Ngư lại nhìn chằm chằm thằng con của mình. Một lần nữa, Thiên Kim Ngưu nhún vai.

- Cái này bố hỏi Thiên Yết, thằng bé giỏi lắm.

- Lại có vụ gì à ? - Thiên Song Ngư liếc nhẹ đứa nhỏ.

- - - 

Hôm 14/2, Thiên Song Ngư có đặt hai chiếc vé máy bay để vợ chồng cùng đi chơi nhân ngày valentine, bỏ mặc hai thằng con nhỏ ở nhà. Nhưng anh đâu biết dù có mời thì Thiên Thiên Yết cũng chẳng chịu đi bởi vì nó đã có kế hoạch của riêng nó. Vì nó chẳng có nhiều tiền nên không thể dẫn Bạch Dương đi máy bay như bố Song Ngư dẫn mẹ Bảo Bình đi chơi. Nó cũng không đủ lớn để có thể dẫn chị dâu Ma Kết đi lượn lờ ngoài phố cả ngày như anh Kim Ngưu. Chính vì vậy, nó chỉ có thể làm những việc mà bao đứa trẻ khác có thể. 

Gia đình nhà Bạch Dương rất hạnh phúc. Kể cả là valentine nhưng bố mẹ Bạch Dương vẫn dẫn cô đi chơi cùng chứ không như bố mẹ nhà nó. Bởi vậy đến gần 11h đêm Bạch Dương mới về nhà. Sở dĩ Thiên Yết biết vì lúc đó cậu thấy phòng của Bạch Dương đã sáng đèn. Thiên Yết mò mẫm xuống nhà, trước khi đi còn cẩn thận xem Kim Ngưu đã ngủ chưa. Cậu lấy từ tủ lạnh ra hộp bánh mochi và một thanh chocolate nhỏ, cho vào chiếc túi có thắt nơ thật đẹp rồi chạy tới nhà Bạch Dương.

Thiên Thiên Yết bấm chuông, không ngoài dự đoán, bố của Bạch Dương, cũng chính là chú Triệu Xử Nữ ra mở cửa.

- Ủa, Thiên Yết hả ? Muộn thế này rồi sang đây có chuyện gì à ?

- Cháu chào chú, cho cháu gặp Bạch Dương ạ.

Triệu Xử Nữ nhìn túi quà trên tay thằng nhóc rồi mỉm cười ẩn ý. Sau đó liền vào nhà gọi Bạch Dương, trước khi rời đi để lại không gian cho hai đứa nhỏ, anh còn dặn Bạch Dương nói chuyện nhanh nếu không mẹ sẽ mắng.

- A, Thiên Yết ! Hôm nay tớ được dẫn đi chơi, vui lắm nhé.

- Biết rồi, không cần khoe. Đây, cầm lấy. - Thiên Yết  chìa túi quà ra đưa cho Triệu Bạch Dương.

-  Gì thế ? - Bạch Dương ngơ ngác.

- Quà Valentine. Cả ngày hôm nay không gặp cậu nên không tặng được, giờ mới gặp. Chúc ngày Valentine vui vẻ.

- Valentine là ngày gì vậy ? Tại sao lại tặng tớ ? - Bạch Dương ngơ ngác.

Thiên Thiên Yết cũng đã lường trước câu hỏi này của Triệu Bạch Dương nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

- Tự đi mà tìm hiểu. Vào nhà đi không trời lạnh. 

Triệu Bạch Dương cười tươi, cảm ơn cậu bạn rồi hớn hở ôm chặt túi quà chạy vào nhà.

Thiên Thiên Yết đi về thì gặp ngay Thiên Kim Ngưu đang đứng ở trước cửa.

- Á à . . . Cũng ghê nhở. Anh mày thấy hết rồi nhé.

- Anh làm gì vậy ? Muốn ở ngoài đường thì ra ngoài đi, đứng đây chắn cửa quá, em lạnh rồi, dịch ra cho em vào nhà. 

- Thái độ gì thế ? Này, khi nào bày anh mấy trò tán gái coi. - Thiên Kim Ngưu nhìn cậu em cười cười. Liệu có thằng nhóc lớp 1 nào ghê như nó không cơ chứ.

- - -

Thiên Song Ngư cau mày. Gì vậy, chẳng lẽ anh còn thua cả trẻ con sao ?

- Trò đó bố không dùng. Chỉ là trò cho mấy nhóc lớp 1 thôi, bố là người lớn rồi.

Thiên Song Ngư không may chọc đến lòng tự ái của Thiên Thiên Yết.

- Bố với con cá đi. Chỉ cần bố tặng mẹ bánh mochi và chocolate với tấm lòng chân thành, mẹ sẽ hết giận cho mà xem. 

- Được, bố cá với con. Nếu mẹ hết giận, ngày mai bố nghỉ làm đưa hai anh em đi chơi. Còn nếu mẹ vẫn giận thì hai đứa phải làm hết việc nhà trong vòng một tuần.

- Chơi luôn. - Thiên Thiên Yết và Thiên Kim Ngưu đồng thanh, hiếm lắm mới có ngày mà hai anh em họ về một phe.

- - -

Kết quả, hôm sau Thiên Song Ngư phải giao lại toàn bộ công việc cho thư kí và ví tiền của anh mỏng dần đi nhờ công sức của hai thằng quỷ con. 

Thực ra con gái đơn giản lắm, chỉ cần chân thành là được, không phải cầu kì làm gì đâu. Mà đương nhiên, nếu vừa chân thành vừa cầu kì thì càng tốt.  

_______________________________________

8/3/2020
Su Kem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro