9. Muốn... được làm chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Ngư, cậu đang làm cái gì vậy?" 

Bạch Dương không giấu nổi nỗi tò mò của mình khi thấy bạn cùng bàn đang hí hoáy xếp những ngôi sao nhỏ nhắn rất đáng yêu suốt mấy ngày hôm nay, hỏi.

"Làm lọ điều ước. Nè Bạch Dương, sắp tới là sinh nhật của anh Cự Giải rồi đó!"

Song Ngư vui vẻ ghé tai Bạch Dương thì thầm. Bạch Dương ''ồ'' lên một tiếng khoái chí.

"Làm cái đó tặng người ta thì người ta có thích mình không?''

''Ừm... thích lại thì không chắc, nhưng chắc chắn người ta sẽ biết được tình cảm của mình!''

Nghe vậy, Bạch Dương mắt sáng rỡ lên. Cô quay vèo xuống bàn sau, vỗ vỗ lên cánh tay của cậu bạn ngồi sau mình.

"Khi nào sinh nhật cậu tớ liền làm một lọ tặng cậu nhé! Cậu cứ yên tâm, tớ vẫn sẽ thích cậu cho tới lúc đó''.

''Thôi, cho tớ xin. Ngày nào cậu cũng bám theo tớ đến nỗi cả trường cũng nghĩ cả hai đứa đang quen nhau cũng chưa vừa lòng cậu hả?''

Ma Kết bày bộ mặt cáu kỉnh vừa trách móc vừa van nài cô hãy giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân nhưng mãi mãi bất thành. Cậu cũng là học sinh vừa chuyển đến sau Thiên Yết và trùng hợp thay khi vừa vào trường đã nổi như cồn bởi học lực cùng vẻ ngoài sáng sủa của mình. Không biết làm thế nào mà vô tình cưa đổ được Bạch Dương, cũng từ dạo ấy mà cô dính cậu như sam.

Một cách theo đuổi kì lạ, Ma Kết chỉ biết ngán ngẩm thở dài. 

''Có người theo đuổi còn muốn gì nữa! Thử theo đuổi một người đi rồi biết!"

Nhìn thấy sự thiếu tôn trọng của Ma Kết, Thiên Yết cảm thấy bức bối trong lòng. Chẳng là, chàng trai này mới biết yêu là gì, vừa định theo đuổi người ta đã bị dội cho gáo nước lạnh. Nhìn cô nàng mình thích suốt ngày ríu rít bên thằng khác, sao không ghen đến chết đi được!

''Uầy, đừng nói với tao là mày đang yêu đơn phương nhé?''

Biểu cảm của Ma Kết trông như thấy sét đánh giữa trời quang. Cậu thật không tin vào mắt mình mà, trước đây cứ tưởng rằng thằng bạn cùng bàn của mình sẽ giống mình, quyết chí học tập để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, tránh xa ải hồng trần tình ái. Nào ngờ... tên này giờ đây lại đang tương tư một bạn học nữ nào đó.

Bị động đến nỗi đau, Thiên Yết buồn hiu như cái bánh bao chiều ế ẩm. Bạch Dương thấy thế cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Ma Kết điều gì đó rất mờ ám. Ma Kết nghe xong lại một lần nữa sét đánh giữa trời quang.

''Đúng là oan nghiệt mà!''

.

Thiên Yết đang tương tư một bạn nữ ư? Là ai vậy chứ? Có phải cô không? Không thể nào, cậu xuất chúng như thế, chắc chắn người trong mộng không đẹp hơn hoa thì cũng là một tài nữ, còn hơn thì là tài sắc vẹn toàn...

Suốt cả cuộc trò chuyện, Song Ngư chẳng thể để tâm vào những dải giấy bóng trên tay mình. Quanh đi quẩn lại trong đầu cô chỉ toàn là những suy đoán về người con gái trong trái tim cậu.

Dù gì thì họ cũng chỉ là bạn bè lâu năm. Mà dùng từ ''lâu năm'' cũng chưa chắc đúng vì mới tương phùng đây thôi.

Một quãng thời gian dài đã đủ khiến một trái tim rung động vì mình rồi. Cũng giống như cô mà thôi, trong khoảng thời gian chờ đợi cậu, cô cũng đã thích Cự Giải vậy. Tại sao còn muốn chiếm hữu sự quan tâm của Thiên Yết nữa chứ? Thật tham lam và ích kỉ mà.

Chờ đợi ngần ấy năm, cuối cùng cũng gặp lại, nhận ra cả hai đều sống tốt, thế là đủ rồi.

.

''Thiên Yết, Song Ngư, cuối giờ hai em chịu khó ở lại viết bản báo cáo về tiết học thực hành Vật lý và Hóa hôm qua nhé''.

''Dạ''.

Lớp vừa bầu ban cán sự mới, không biết cả lớp có ý đồ gì không mà hôm bầu cử lại ủng hộ hai người rất nhiệt tình. Có lẽ bọn họ thèm cẩu lương quá rồi.

.

Ánh dương buổi chiều tà len lỏi qua những tán lá, xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc bàn học lặng lẽ hai người ngồi. Họ ngồi đối diện nhau, cặm cụi viết từng bản báo cáo, viết sai rồi lại viết cái mới, cứ như vậy chẳng biết bao giờ mới viết xong. Lòng thì đầy mớ bòng bong vì lúc này trong lớp học chỉ có một nam một nữ.

Chưa bao giờ họ lại cảm thấy khó xử khi đối mặt với nhau đến thế này.

Quá mệt mỏi, Song Ngư thả mình lên bàn học. Quá hiếu kì, Song Ngư quay mặt về phía Thiên Yết vẫn đang miệt mài.

Từ góc nhìn của cô chỉ thấy hình ảnh cậu chói lòa dưới ánh tà dương. Thật khó để nhìn thấy đôi mắt đẹp tinh ranh ấy. Song, vẫn là một hình ảnh đẹp. Không biết có phải do mẫu người cô thích là con trai đeo kính hay không mà nhìn cậu lúc này quả là mê hồn đến nghẹt thở. Mái tóc cậu vô tình rủ xuống kéo cô vào hồi ức triền miên.

''Sao tóc cậu thơm vậy?''

''Dùng dầu gội đấy đồ ngốc''.

''Tớ cũng dùng mà tóc lại không có mùi giống cậu''.

''Mùi của con trai nó khác''.

''Khác chỗ nào?''

''Thơm để con gái nó thích!''

''Có gì mà cậu cười vui thế?''

Giọng nói của Thiên Yết kéo Song Ngư trở về thực tại. Cô xấu hổ bật dậy.

''À, à, không, tớ chỉ vô tình nhớ lại chuyện ngày xưa giữa hai chúng ta thôi''.

"chuyện giữa hai chúng ta'' à? Cô vẫn còn nhớ sao? Có lẽ đối với cô nó rất đẹp nên cô mới chìm đắm trong nó đến thế, đến nỗi... không hề hay biết cậu đã chăm chú nhìn nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên thần như thế nào.

"Này, cậu... còn dùng dầu gội ngày xưa không?''

Song Ngư chống cằm nhìn về phía chân trời, hồi ức năm đó vẫn chưa nguôi trong tâm trí cô.

Thiên Yết cũng vô tình nhớ lại, phì cười.

Năm đó sao cậu lại thốt ra được một câu nói ngầu thế nhỉ?

Bất ngờ Thiên Yết nghiêng đầu xuống trước mặt Song Ngư.

''Hôm nay tớ chưa đổ mồ hôi nên còn thơm lắm''.

Dầu gội đầu đó... cậu chưa hề đổi.

Những gì Song Ngư thích ở cậu, cậu vẫn giữ chúng nguyên vẹn, chờ đến một ngày có quay lại với nhau, chỉ để dành cho một mình cô thưởng trọn.

Hồi ức làm nỗi nhớ tuôn trào, cô ngại ngùng đưa mũi lên tóc cậu.

Mùi bạc hà...

Thơm quá!

.

"Sao cơ? Hôm nay cậu muốn đi xe buýt?''

Trời chập tối, cả hai cũng hoàn thành xong phần việc của mình. Đang thu dọn chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Song Ngư đòi đi xe buýt về cùng Thiên Yết làm cậu sửng sốt.

"Ừ, nghe người ta bảo đi xe buýt là một trải nghiệm thú vị nên tớ muốn thử xem sao''.

Ánh mắt Song Ngư tràn ngập niềm háo hức nhưng Thiên Yết lại tỏ vẻ bất an.

"Cậu đi xe buýt lần nào chưa?''

"Chưa''.

Quả nhiên mà... Thiên Yết day day thái dương, nhưng cũng không dám từ chối niềm hân hoan đang phát sáng khắp người cô kia.

Và thế là cậu quyết định dẫn cô đi theo.

"Cậu đi vào trong lề đi''.

''Băng qua đường cẩn thận nhé!''

"Đường này lớn, xe tải nhiều, phải chạy đấy! Hay để tớ dắt cậu qua cho an tâm''.

Chưa kịp đợi Song Ngư trả lời, Thiên Yết đã nắm lấy cổ tay cô chạy một mạch băng qua đường.

Có lẽ vì quá bất ngờ, trái tim cô hẫng mất một nhịp.

Trên con đường đến trạm xe buýt, cô cứ mải mê ngắm nhìn bóng lưng cậu, nhớ lại những lúc cậu lo lắng cho cô vừa nãy, bỗng thấy tấm lưng ấy thật lớn lao và vững chãi.

Thật an lòng mà dựa dẫm.

"Đưa tớ thẻ học sinh''.

''Để tớ trả tiền cho''.

''Trên xe buýt phải đứng xoay người ra đầu xe. Cậu mà đứng ngược lại khi xe dừng bất ngờ thì sẽ bị ngã đấy''.

''Sau này đi xe buýt phải đeo khẩu trang vào''.

"Có chỗ ngồi rồi kìa''.

''Gần tới trạm người ta sẽ thông báo. Tới lúc đó cậu ấn cái nút đỏ ngay cửa sổ để người ta thả cậu xuống đúng trạm nhé!''

"Tới nơi rồi, đi thôi''.

Trên đường về chung cư, cô vẫn suy nghĩ mải miết.

Lần đầu tiên trên đời ngoại trừ vòng tay bảo vệ của bố, cô mới biết vòng tay của cậu cũng vững chắc không kém gì.

Cậu quá đỗi tuyệt vời, là người con trai mà biết bao thiếu nữ mong ước.

Vô tình cậu xuất hiện trên con đường của cô.

Vô tình trở nên thật quan trọng.

Bỗng dưng, cô muốn mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn nữa.

Muốn được cậu nắm lấy bàn tay này thật chặt như lúc qua đường, lâu thật lâu.

Muốn... được làm chó.

Không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, cô kéo vạt áo của Thiên Yết lại.

"Cảm ơn cậu''.

Không biết bày tỏ điều gì, hai chữ ''cảm ơn'' chính là ngôn từ đẹp đẽ nhất và chân thành nhất mà cô đáp lại cậu ngay thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro