8. Hy vọng rồi điều kì diệu sẽ xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nằm trên giường, tay gác trán, nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Song Ngư, cô bạn thuở ấu thơ.

Ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cô bước vào lớp học với khuôn mặt đỏ au vì mới vừa khóc, đôi mắt to tròn còn vương vấn ánh nước, hàng mi đen cong vuốt rất đẹp khiến cho cậu dù chưa biết tí gì về tình cảm khác giới cũng bị hút hồn bởi gương mặt xinh xắn ấy. Cậu muốn được làm quen với cô, nhưng cô cứ ngồi lì một góc, nhút nhát không chịu nói chuyện với ai khiến cậu rất buồn bực, đâm ra ngứa mắt rồi làm những trò bắt nạt trẻ con để cô chịu nói chuyện với mình. Nghĩ lại, cậu thấy buồn cười, thầm trách bản thân khi đó quá ngu ngốc, không biết cách đối xử dịu dàng với con gái, cứ cho rằng bắt nạt bạn sẽ làm bạn nhớ tới mình, không ngờ lại để lại một ấn tượng cực kì xấu trong mắt bạn bè, thầy cô và đặc biệt là Song Ngư.

Cho đến khi bị buộc thôi học, biết được mình và cô sẽ phải xa nhau, thậm chí có thể chẳng còn cơ hội gặp nhau được nữa, cậu mới nhận ra cô bạn này đã vô tình chiếm một góc nhỏ trong trái tim mình mất rồi. Tối ngay ngày thăm Song Ngư về, bỗng dưng biết bao kỉ niệm giữa hai cô cậu ùa về, dù không tốt đẹp là bao, nhưng chúng lại đủ sức để làm cậu khóc bù lu bù loa một trận khiến bố mẹ cậu cũng phải hoảng sợ. Rõ ràng buổi sáng cậu dỗ Song Ngư rất giỏi, nhưng lại không đủ sức làm bản thân an lòng.

"...đối với những người mà ta thực sự rất muốn gặp lại họ, chắc chắn một ngày sẽ tương phùng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi".

Là bởi cậu cũng không dám tin những lời mà mình nói.

Nhưng cậu vẫn hy vọng.

Hy vọng rồi điều kì diệu sẽ xảy ra.

Kể từ ngày li biệt, không ngày nào cậu không nhớ tới cô. Nực cười quá phải không, cậu chỉ là một đứa con nít, vậy mà đã biết nhớ nhung. Rồi chợt nhận ra, trước giờ ngoài cô ra, chưa từng có một người con gái nào có thể khiến cậu nặng lòng đến vậy, khiến cậu phấn đấu đến vậy. Cậu không phải dạng thông minh xuất chúng, chỉ được cái đầu óc nhanh nhạy song lại lười nhác. Đến một ngày, bố cậu lôi cậu ra dọa cho một trận rằng nếu học dốt sẽ chẳng có đứa con gái nào để ý đâu, con gái nó chỉ thích những đứa học giỏi thôi. Bị đánh trúng tim đen, kể từ ngày hôm đó, cậu lao vào học miệt mài, học chăm tới nỗi bố mẹ cậu còn phải cảm thán: ''Thằng này dại gái quá rồi!''

Có lẽ bố mẹ cậu cũng biết Song Ngư đối với cậu rất quan trọng, haha.

May mắn thay, khi trưởng thành, cơ thể cậu phát triển rất tốt, cậu cũng rất chăm luyện tập thể thao để giữ một thân hình cân đối, ngũ quan cũng từ đó mà sắc sảo hơn, sáng sủa hơn. Cậu trở thành nam thần học bá.

Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ, cậu vẫn khao khát một ngày hai người tương phùng.

Và điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Có lẽ cô và cậu cũng có chút duyên nợ. Nghĩ đến đây, cậu cảm nhận rõ thấy trái tim mình đang loạn nhịp.

Cậu thích cô thật rồi.

Thích từ lúc nào nhỉ?

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp cô, từ cái thời bé xíu xíu ấy. Đương nhiên tình cảm lúc đó của cậu không phải là tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là cậu bị cô thu hút mà thôi.

Sau khi xác nhận tình cảm của mình xong, cậu quay trở về thực tại, rơi vào một mối lo âu khiến cả đêm trằn trọc không sao ngủ được: sắp mất crush vào tay kẻ khác!

Aaaaaaaa!!! Tại sao cô có thể đi thích một người khác trong khi cậu đây vẫn nhất quyết chung tình cơ chứ!? Song Ngư là đồ đào hoa! Là đồ dễ rung động!

Thiên Yết đang cảm thấy bất công và phẫn nộ!

Trằn trọc mãi không ngủ được, chăn gối bị đạp tứ tung, không chịu nổi nữa, Thiên Yết quyết định đi tìm nguồn gốc của sự việc giải quyết.

Giữa đêm giữa hôm, cậu đập cửa phòng Song Ngư ầm ầm.

"Thiên Yết cậu bị điên à!''

"Cậu mới là đồ điên khi đi thích người khác đấy!"

Lần đầu tiên Song Ngư thấy Thiên Yết giận dữ như vậy, còn nói những chuyện không đầu không đuôi, cô cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao. Còn Thiên Yết xả được cục nghẹn trong họng, ngoảnh mông trở về phòng đánh một giấc ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người ta bảo, khi yêu mấy ai được bình thường?

Tuy nhiên, cục nghẹn không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ... chuyển từ người ta sang người khác.

Bản thân Song Ngư trước đó cũng ngủ không yên giấc vì những câu nói sến sẩm mà Thiên Yết nói rồi. Không lẽ... cậu thích cô đó chứ!? Không thể nào! Cô không thể nào lí giải được tình cảnh lúc đó, lại càng không thể lí giải được tình cảm của chính mình.

Sao lúc đó cô lại rung động cơ nhỉ!? Đúng là có thể do phản ứng sinh lí của cơ thể, nhưng mà trước đó cũng có một bạn nam từng làm vậy với cô, sao cô lại không có cảm giác đó?

Không lẽ cô cũng thích cậu đó chứ!? Không thể nào, không thể nào Song Ngư ạ! Người mày thích đó giờ chính là Cự Giải cơ mà! Đúng, là Cự Giải cơ! Chắc có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời thôi, chỉ là nhất thời mà thôi...

Đó là cục nghẹn của riêng Song Ngư, và giờ đây lại phải rước thêm một cục nghẹn mới từ phía tên trời đánh Thiên Yết nữa.

Cậu ta đúng là điên thật rồi!

Mà cậu nói vậy là có ý gì?

Không phải là Thiên Yết đang ghen đó chứ!?

Không không không!

"Chỉ là do cậu ta không ngủ được nên bị điên thôi. Ngủ đi Song Ngư, mày cần phải bình tâm lại. Tên trời đánh chết tiệt, tôi mà thích cậu tôi làm chó!".

Song Ngư cũng điên mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro