4. Tớ sẽ làm ôsin cho cậu suốt đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng bạn mới ngồi ngay đằng sau nhưng cả nửa buổi rồi Song Ngư vẫn không dám bắt chuyện. Gáy cô toát cả mồ hôi lạnh, tim vì căng thẳng mà đập thình thịch liên hồi, trong lòng dâng trào cảm giác nôn nao khó tả.

Nguyên do của vấn đề này đó chính là: bạn bàn sau tên là Thiên Yết – giống với tên thằng bạn năm xưa của cô, cũng chính là người cô mong đợi gặp lại nhất suốt nhiều năm qua.

Nhưng!

Nếu mà quen biết nhau hẳn là phải có cái gì đó xúc động trong ánh mắt chứ! Đằng này khi chạm mặt nhau lại trông như chẳng quen biết gì. Không lẽ chỉ là trùng hợp thôi? Còn cậu bạn năm đó của cô vẫn còn đang lưu lạc ở đâu đó trên Trái Đất chẳng biết có còn gặp lại nữa hay không?

Nghe mà buồn. Trong khi cậu bạn bàn sau rất vui vẻ khi được các bạn học quây quần làm quen và ngưỡng mộ thì Song Ngư vẫn cứng đờ tại chỗ suốt cả đầu giờ học lẫn giờ ra chơi. Cô sợ lỡ mà nhầm người thì xấu hổ khủng khiếp, vì thế đành dựa vào may rủi, chờ cậu bạn đó chủ động bắt chuyện.

Thế mà người ta vẫn cho cô ăn một quả bơ to tướng.

"Này cục cưng! Cậu ta có phải là cái cậu Thiên Yết thanh mai trúc mã đã thề non hẹn biển với cậu không vậy? Sao không ra chào hỏi người ta đi?"

Bạch Dương ghé tai Song Ngư thì thào, toan liếc xuống nhìn Thiên Yết vẫn đang rất cởi mở giải Toán giúp các bạn nữ khác.

"Thiên Yết thì cũng có Thiên Yết "this" Thiên Yết "that". Nếu mà quen tớ thì sẽ chẳng cho tớ ăn bơ nãy giờ đâu."

Càng nói Song Ngư lại càng ngao ngán trải dài trên bàn, buông một tiếng thở dài trườn trượt ngán ngẩm làm Thiên Yết "người lạ" cũng phải để ý.

"Này, cậu ta giỏi Toán lắm đấy! Nghe nói giải nhất cấp Quốc gia gì đấy ngầu lắm! Hay cậu cũng dùng chiêu giả vờ "ngu ngốc" để làm quen với cậu ta giống mấy đứa con gái kia xem sao?"

Quân sư Bạch Dương tham kiến, ắt sẽ thành công. Chủ vương Song Ngư nghe xong ngẫm nghĩ liền thấy có lí, cũng dũng cảm làm theo.

Dồn hết quyết tâm trong lồng ngực, cô quay xuống bàn dưới với nụ cười tươi ơi là tươi, tưởng chừng như chưa bao giờ cô cười tươi hơn lúc này.

"Bạn Thiên Yết ơi, cậu có thể giải giúp tớ bài này được không? Tớ tìm đủ cách rồi mà tớ vẫn không làm ra, cậu giúp tớ nhé?"

Thiên Yết nhìn khuôn mặt "cún con" và đôi mắt trong trẻo chớp chớp liên tục của Song Ngư thoáng có chút động lòng. Cậu bối rối đẩy gọng kính lên, hắng giọng nhận lấy vở của Song Ngư, nở một nụ cười xã giao.

Trong lúc Thiên Yết đang cắm cúi nhìn đề bài, Song Ngư ý nhị chăm chú ngắm nhìn cậu.

Cô đang gắng tìm lại hình ảnh năm xưa của cậu bé ấy trên người con trai này. Lòng vẫn mơ hồ nghi hoặc: rốt cuộc có phải là Thiên Yết mà cô biết không? Nếu phải, đáng lẽ hai người không phải xa cách như thế này. Bởi vì cô tin rằng, người bạn thời thơ ấu đã hứa hẹn với cô năm ấy, chắc chắn vẫn không quên được cô.

Cô có phải thật ngu ngốc khi tin lời vào một đứa con nít hay không?

"Bài này cậu áp dụng công thức là được. Bài cơ bản lại làm khó cậu thế sao?"

Thiên Yết đột nhiên ngẩng mặt lên làm Song Ngư một phen giật mình, không kịp phản kháng. Hừm! Ừ thì đúng là bài cơ bản đấy, chỉ để làm thân với cậu thôi. Không ngờ rằng lại bắt gặp vẻ mặt khinh người của cậu. Song Ngư thẹn quá hóa giận, giật mạnh lấy cuốn sổ, vùng vằng đi đến chỗ Bạch Dương ngoài cửa lớp.

"Tớ thề với cậu! Nếu cái tên chết tiệt kia mà là Thiên Yết năm xưa của tớ, tớ làm ôsin cho cậu suốt đời!"

Còn trong lớp, Thiên Yết lấy làm vui cười khúc khích. Cậu chép miệng lắc đầu, không ngờ cô bạn  ngày xưa của mình vẫn bướng bỉnh như hôm nào. Chọc cô cũng vui như năm nào. Mà nay không ngờ cô lại học được cái cách làm nũng con trai trông dễ thương chết đi được.

Vốn dĩ cậu chỉ giả vờ không quen biết để đùa với cô một chút thôi. Làm sao mà Thiên Yết cậu có thể không nhận ra cô được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro