Chap 2: Thế giới Mặt Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- oOo ----

   Gió thổi mạnh, những đôi cách trắng tinh khiết lao nhanh như tên, xuyên qua các tầng mây bồng bềnh, trước mắt, một khung cảnh lạ lẩm hiện ra, khung cảnh của sự ồn ào. Những tòa nhà cao tầng, những ngôi nhà theo phong cách hiện đại, truyền thống xen lẫn trong thành phố. Những Tiểu Thiên Thần như ánh chớp bay nhanh trên nền trời, tất cả đều đáp xuống phía trên tòa nhà cao nhất. Đại Thiên Thần Rui sẽ nói lời cuối trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, rồi mới quay về Thiên Giới.

"Các em, hãy nhớ nhiệm vụ của mình!! Mỗi người đã có một cuốn sách vạn năng rồi đúng không? Chúc các em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!! Nào....BẮT ĐẦU!!" Cô Rui hô một tiếng, các Tiểu Thiên Thần lập tức phân tán bay đi bốn phương tám hướng, cô cũng nhanh chóng quay về Thiên Giới Zular.

.

.

.

Nhiệm vụ: Làm cho cho người mặt đất hạnh phúc

Số Tiểu Thiên Thần tham gia: 360

.

.

.

   Xử Nữ bay lên cao quan sát. Làm cho người ở thế giới này hạnh phúc, có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng quan trọng là....ai? Chẳng lẽ tìm đại một người rồi nói "Tôi sẽ làm bạn hạnh phúc!!", không thể nào. Có lẽ cô nên hòa nhập với họ trước, sau đó tính tiếp. Bay đến một nơi vắng vẻ, Xử Nữ làm phép khiến đôi cách thiên thần biến mất, còn có cánh, không ai có thể nhìn thấy các thiên thần, chỉ cần giấu chúng đi, các thiên thần nhìn cũng như người bình thường mà thôi. Lật vài tờ trong cuốn sách vạn năng, Xử Nữ lại diện cho mình một bộ trang phục bình thường, không cầu kì như trang phục trên Thiên Giới. Đi xuống phố, ai cũng nhìn Xử Nữ cô, đơn giản, cô quá đỗi xinh đẹp, mái tóc nâu sữa bồng bềnh, chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean dài khiến cô trông cực kì cá tính lại không mất đi sự nghiêm khắc thường ngày. Giống như minh tinh ấy. Đi một hồi, cô dừng lại ở một nơi có rất nhiều cây xanh, cứ như vườn địa đàng nhưng không rậm rạp bằng, được gọi là công viên. Cô quyết định vào công viên, không khí trong này trong lành, khác hẳn bên ngoài những 'cỗ máy sắt' chạy điên cuồng.

"Anh Ma Kết, cho em, cho em!!" 

   Tiếng một đứa trẻ vang lên thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Nhìn về hướng tiếng nói, cô bắt gặp một đám người, rất nhiều những đứa trẻ và một chàng trai khá cao, anh ta đã phát kẹo cho những đứa trẻ đó. 

"Thứ đó....dụ được trẻ con?!" Xử Nữ tò mò. Liền biến ra một ít những viên đầy màu sắc.

"Mấy em!! Thích chúng không?" Xử Nữ tiến lại gần, gọi hỏi.

   Đám trẻ thấy kẹo, thích thú bu đầy Xử Nữ. Chúng đòi, cô bí mật biến ra thêm, tặng chúng rất nhiều, khi thỏa mãn, chúng tạm biệt cô rồi chạy đi mất.

"Cô cũng đi làm từ thiện à?" Ma Kết hỏi.

"Làm từ thiện? Là gì?" Xử Nữ hỏi lại.

"....Vậy thôi, hẹn gặp lại."

"Khoang!!" Xử Nữ kéo áo Ma Kết.

"Gì vậy?"

"Ờ, dẫn tôi đi tham quan được chứ?"

"..........."

.

.

.

   Song Tử tự do bay khắp nơi, không chỗ nào không ghé xem, không ai thấy cô, cô lộng hành ngang dọc. Song Tử thích thú với mọi thứ, lại thích cách mặc đồ của con gái mặt đất, diện thử vài bộ bằng phép thuật của mình, cô thích lắm!! Bay ngang một nơi đông đúc, không kiềm tính tò mò ngó vào xem. Rất nhiều con gái xinh xắn nhào nháo lên, ánh mắt hình như điều hướng về một người, là một chàng trai?! Chàng trai rất thân thiện cười, không ngừng vẫy tay chào. Song Tử không hiểu lắm, nhưng tên này rất được chú ý, hắn bước lên một 'cục sắt' dài, cô cũng thích thú bám....à nhầm, bay theo.

"Thú vị thật!!" Song Tử cười khoái chí.

.

.

.

   Nhân Mã chưa đến 1 phút đã hòa nhập với người mặt đất. Như bay như nhảy loạn xạ khắp nơi, Nhân Mã 'khám phá' ra tiền, có nó mới mua được đồ ăn ngon, mới được chơi thỏa thích. Cô mua rất nhiều thứ để ăn, ôm đầy người, vừa đi trên phố vừa ăn, ai cũng nhìn cô bằng con mắt quái dị.

*Bốp!!*

   Nhân Mã va phải ai đó.

"Nè, xin lỗi đi!"

   Chàng trai vừa va phải Nhân Mã hét lên, túm lấy cô.

".........?"

   Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nhân Mã, chàng trai kia không khỏi cau mày.

"Cô vừa va phải người khác, xin lỗi đi!"

"Xin lỗi!!" Nhân Mã thật thà.

"......Cho tôi nhé!!" Chàng trai với tay lấy một hộp kẹo trên đống đồ của Nhân Mã.

"Không được!!" Nhân Mã hoảng lên nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi thích lấy!!" Vừa nói, chàng trai vụt chạy đi mất. Nhân Mã vì muốn giành lại hộp kẹo, đuổi theo như điên.

"Này, trả kẹo cho tôi!!" Nhân Mã không vui nói.

"Xin lỗi, giờ nó là của tôi!!"

"Cậu...." Cô nghiến răng, được lắm, một cái dậm chân, thân thể cô như hư không vụt đến tóm lấy cậu ta. "Trả đây!!" Phẫn nộ, cô đè cậu ta xuống nền cỏ. (hai cô cậu này chạy đến công viên rồi ạ!!)

"Rồi rồi trả, làm gì bực thế!!" Cậu ta cằn nhằn.

"Mà cậu chạy nhanh thật đấy, tui không sử dụng nó thì không đuổi kịp cậu rồi." Nhân Mã có phần ngưỡng mộ nói.

"Vậy sao? Cảm ơn!! Tôi là Bạch Dương!!" Bạch Dương giới thiệu bản thân.

"Tôi là Nhân Mã!!"

.

.

.

   Làm nhiệm vụ, đối với Song Ngư như đồ bỏ, giờ cô đang muốn ngâm mình trong làn nước mặn của biển. Với tốc độ như chớp của mình, cô phi thẳng ra biển, đâm ùm xuống dưới như một thiên thạch vừa rơi.

"Quá đã!!" Song Ngư vui sướng hét lên.

"Trời, cô bé, có sao không? Cháu từ đâu ra vậy?" Một người đàn ông trung niên, ngồi trên xuồng cao su lo lắng hét lên.

"A a!! Cháu xin lỗi!!" Song Ngư giật mình, quên mất, mỗi lần xuống nước cánh của cô tự động biến mất, cô sẽ hiện hình trước mặt loài người ở đây.

"Ừ, cận thận đấy!!" Người đàn ông gật gù, rồi nhanh chóng rời đi.

"Bơi bơi!!" Cô không chú ý nữa, hòa mình vào dòng nước mát lành.

*Cốp!!*

"Ai da!! Đau!!" Song Ngư đụng trúng ai đó.

"Có sao không?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên.

"Xin lỗi vì va trúng anh!!" Song Ngư hối lỗi, vội vã cúi đầu.

"Không sao, còn em? Đau không?" Anh ta dịu dàng hỏi, xoa xoa đầu cô.

"Không ạ!!" Cô lắc đầu, cười vui vẻ.

"Được rồi!!" Nói xong, anh ta bơi đi mất. Anh ta bơi rất giỏi, lại rất nhanh, Song Ngư liền đem cho vào mắt, trúng gu cô rồi, cô nghịch ngợm, dang đôi cánh bay theo.

.

.

.

   Cự Giải dạo quanh khắp nơi, cô thích những nơi có nhiều hoa và không khí mát mẻ. Cô thích quanh quẩn trong công viên, ngắm nhìn những đứa trẻ bình thường vui đùa, chạy quanh khắp công viên.

"Nơi này thật đẹp!!" Cự Giải cười cười.

   Công viên rất yên tĩnh, không bị không khí ồn ào bên ngoài tác động. Nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giản. Lượm mấy vòng, Cự Giải dừng lại trước một chàng trai. Cô khó hiểu nhìn chàng trai kia. 

"Anh ta ngủ à?"

"Anh hai!!" Tiếng đứa trẻ reo lên.

"Hử?! Minh Minh?" Chàng trai mở mắt, nhìn đứa trẻ đang kéo chân cậu.

"Anh hai, kẹo bông!!"

"Được thôi!!" Chàng trai ôn nhu cười, cưng chìu bồng đứa bé.

"Oa..." Cự Giải ngưỡng mộ nhìn đứa bé, cô cũng muốn được cưng chìu như thế!! Nó làm cô nhớ đến mẹ.

   Chàng trai dẫn đứa trẻ đi mua kẹo bông, cây kẹo y như đám mây trên trời. Cự Giải nhìn cười cười, nghĩ ra thì, chàng trai này thật tốt bụng và giàu tình yêu thương.

   Chàng trai ôm đứa bé rời khỏi công viên, cô cũng rón rén theo sao.

.

.

.

   Kim Ngưu vừa xuống mặt đất đã chạy đi thưởng thức các món ăn ở đây. Loay hoay khắp nơi, cô thích thú ăn mọi thứ cô nhìn thấy, mà mỗi lần ăn, cô lại chẳng đưa cho chủ quán 'thứ cần đưa', lấy xong rồi đi mất. Tính sơ sơ tới hiện tại, đã hơn 10 chủ quán mà cô quỵt tiền!! (=_='') Kim Ngưu rất thản nhiên vừa đi vừa ăn, khi đi ngang một tiệm bánh kem, cô sáng mắt nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh, màu sắc tươi đẹp, thích nhất là màu đỏ của những chiếc bánh kem dâu tây. Cô liền bước vào, gọi rất nhiều bánh ngọt.

"Ngon quá!!" Vừa nhăm nhi bánh kem, vừa cảm thán tột độ. Ăn xong tất, cô ôm bụng thỏa mãn, rời ghế chuẩn bị đi.

"Thưa quý khách, xin trả tiền!!" Cô gái đứng ở quầy thu ngân cười nói.

   Cô vẫn một mạch rời đi.

"Quý khách!!" Cô gái kia gọi lớn.

"Tôi?!" Kim Ngưu chú ý, nhìn cô gái kia, lại chỉ vào mình hỏi.

"Quý khách xin trả tiền bánh!!"

"Là sao??" Cô ngu ngơ hỏi.

"Quý....khách.....?!!!" Cô gái kia cứng họng.

   Bỗng từ phía sau, một chàng trai mở nụ cười vui vẻ, đưa một chiếc thẻ cho cô thu ngân, lại nói:

"Tính tiền cho cô ấy đi!!"

"A.....vâng!!" Cô gái kia một đợt đỏ mặt, tay chân luống cuống nhận lấy chiếc thẻ tín dụng.

"A...cảm ơn nhiều!!"Kim Ngưu hướng về phía chàng trai kia, cúi đầu. Cảm thấy không còn gì cản, cô định quay lưng bỏ đi.

"Nè khoang!! Tôi đã trả tiền giúp cô, cô phải trả ơn tôi chứ?" Chàng trai kia giữ cô lại, nở nụ cười tinh ranh.

"A...hả...?!" Cô nghiên đầu.

"Tôi đang cần cô giúp đỡ!!"

.

.

.


Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro